Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 740: Đều là nhân tài

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Lão Hải, hôm nay chúng ta đến Túy Phong lâu đánh chén một bữa no say, đợi lúc trời tối đến Yến Lai lâu phong nguyệt một phen. Hôm nay ta làm chủ, phải mau tiêu tiền cha ta cho khi vào thư viện không thì mốc mất.

Chu Tung đắc ý vuốt túi trước ngực, không coi ai ra gì nói.

– Không thành vấn đề, ta là quỷ nghèo, có chỗ ăn uống sao có thể thiếu ta. Hôm qua lúc ta ra cửa nương tử chỉ cho ta một quan tiền, nói là đến Yến Lai lâu không thể keo kiệt, lúc thưởng cho các cô nương không thể bủn xỉn. Tiền này ta sẽ giữ lại để thưởng, cho nên tiền ăn chơi phải trông vào ngươi rồi.

– Nương tử của ngươi cho phép ngươi đi chơi gái?

Mắt ba người trố hết cả ra.

– Ha ha ha. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Nguyên Gia cười ha hả, móc quạt ra phất phất vài cái nói:

– Nương tử ta nói, người có học vấn đến thanh lâu được gọi là thi phú phong lưu. Trước đây nàng rất thích xem những văn nhân mặc khách này và các cô nương học vấn tốt nhất lâu đối đáp, cho rằng đó là tràng cảnh đẹp nhất trong cuộc sống, phu quân ta văn chương phi phàm, dù cho ở thư viện cũng được coi là tài tử, vì sao không thể đi? Chỉ hiềm gia cảnh thanh bần, bằng không có thể đến thanh lâu thường xuyên hơn.

Chu Tung thở dài nói:

– Con mẹ nó, cha ta nói cho ta biết một mối hôn sự, vóc người cũng bình thường nhưng trong nhà có tiền, nghe nói buôn bán so với nhà ta lớn gấp mấy lần, sau này ta muốn đi phong lưu sợ rằng rất khó.

Diêu Tứ vỗ Chu Tung đồng tình:

– Cưới lão bà tiểu môn tiểu hộ thật là tốt, lão tử trừng mắt là lập tức sẽ ngoan ngoãn im lặng. Cho nên sau này ta cưới vợ sẽ chọn nữ tử nông hộ là tốt rồi. Mấy năm nay tiểu thư nhà giàu cũng gặp không ít, điều kiện cầu hôn đều bắt lão tử ở rể, nhục nhã bực này chúng ta sao có thể chịu được?

Mặt Thẩm Công Hải xụ xuống, nói:

– Nói mà làm chi, ta tình nguyện cả đời không thành thân, nữ tử ta phải kết hôn ta mới chỉ nghe tới chứ chưa gặp mặt. Mỗi lần nghe mẹ ta nói đến tính khí tiểu thư của nàng mà ta run rẩy hết cả người. Sau này cuộc sống của ca ca ta sẽ không còn được thoải mái nữa. Thôi kệ nàng đi, chúng ta hôm nay có rượu hôm nay say, mừng thăng quan tiến chức phải vui vẻ mới được.

Dứt lời phân phó tôi tớ một tiếng, mã xa nhất thời tăng tốc độ, chạy như điên về hướng tây.

Các học sinh của Vân Diệp cũng đang ăn mừng, bốn năm khổ tu hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành. Không nhập được sĩ cũng không quan trọng, sẽ có cơ hội đền gia đáp quốc. Người thư viện ra ngoài không ai không muốn, người kém nhất cũng có thể vào phủ làm tiên sinh.

Khảo thí cũng xong, nói không chừng các huynh đệ sau này trời nam đất bắc, sơn thủy cách xa, cũng không biết còn có cơ hội tái kiến nữa không, thà vui chơi hết sức ngày hôm nay, để tương lai khỏi phải hối hận.

Học sinh lớn tuổi hơn một chút, ổn trọng hơn một chút sẽ đến trước những người đang chờ chắp tay nói:

– Khổ công chư vị chờ, trong lòng vãn sinh cũng bất an, nhưng hôm nay là ngày chúc mừng bạn học, nên chậm trễ tiếp đón chư vị tiên sinh. Trước khi bệ hạ lên tiếng, chúng ta không dám tự có chủ trương. Thỉnh chư vị quay về, mười ngày sau thư viện chính thức cấp bằng tốt nghiệp cho chúng ta, đến lúc đó hoan nghênh chư vị đến thư viện, chúng ta nếu như không được bệ hạ chiêu dùng, nhất định sẽ cho chư vị câu trả lời thuyết phục.

– Triệu công tử khách khí, khách khí. Bỉ nhân chính là đại chưởng quỹ Đông Phúc hào, nếu như Triệu công tử muốn mở tiệc với bằng hữu, Đông Phúc lâu nhất định quét dọn sạch sẽ chờ…

– Triệu công tử, tại hạ là chủ nhân hầm mỏ Dĩnh Xuyên, gia nghiệp tổ truyền, hôm nay chỉ còn thiếu người tài như công tử, nếu công tử không chê, tại hạ nhất định đối đãi với công tử như thượng khách…

– Lão phu trông Triệu công tử tuổi trẻ hào phóng, tài hoa phong lưu, trong nhà lại có tiểu nữ đến tuổi cập kê, Triệu công tử chỉ cần đến nhà lão phu một lần, nhất định sẽ có hảo nhân duyên…

Lý Cương, Nguyên Chương và Ngọc Sơn từ cửa cung đi ra, thấy tràng diện bên ngoài náo nhiệt thì cười không thể ngậm miệng. Đệ tử của mình hiện giờ trở thành nhân tài người người tranh đoạt có thể không vui mừng sao?

– Nếu như bệ hạ còn do dự thì toàn bộ nhân tài sẽ bị những người này tranh mất, lúc đó có hối hận thì đã muộn. Ngươi xem một chút, nhà kia vì để tranh người mà mang theo cả xe tiền, dễ chừng có đến 500 quan chứ chẳng chơi.

Ngọc Sơn chỉ vào một chiếc xe chở rương không che nói với Lý Cương, Nguyên Chương.

– Tiền thì làm gì, ngươi không thấy nhà kia còn xuất động cả tiểu nữ tử, dung mạo cũng thuộc vào hàng tuyệt sắc.

Lý Cương nghe hai vị lão hữu trêu đùa chỉ chắp tay trong áo, cười ha hả nhìn đệ tử thư viện đang chạy ngang rẽ dọc để tránh đám thương nhân vây quanh.

Đỗ Như Hối mặt đen lại nhìn tràng diện hò hét loạn xạ, cảm thấy rất không vui. Những người này còn không đủ chia cho lục bộ, sao có thể đến lượt những tên đê tiện kia. Phân phó thủ vệ đang hớn hở xem náo nhiệt đi đuổi sạch những kẻ ầm ĩ kia đi, không chừa lại một mống.

Bên trong hoàng cung, trước mặt Lý Nhị đang chất từng đống khảo quyển, Lý Thừa Càn thì đang đánh số cho từng quyển, Lý Nhị không muốn những thứ này qua tay người khác, cả hoàng hậu cũng không.

Lý Thái bĩu môi nhìn qua đống khảo quyển, cầm lấy một quyển liếc qua phần toán học, xem kĩ phần kinh nghĩa, lại xem sách luận, xong vứt sang một bên, bất mãn nói:

– Toán học thì sai, vật lý thực nghiệm thì nói bậy, kinh nghĩa thì hàm hồ, sách luận ngoại trừ có chút kiến thức về địch quốc, thì phần làm dân giàu coi như tạm được. Người này ở thư viện không vừa ý sao?

Lý Nhị hồ nghi cầm lấy khảo quyển Lý Thái vừa vứt xuống, toán học hắn không hiểu, thế nhưng kinh nghĩa hắn rất quen thuộc. Học sinh này kinh nghĩa tuy không phải quá xuất sắc, nhưng cũng thuộc hàng khá. Một thiên [Cường địch phú] gần như nói hết hiện trạng mười bảy nước xung quanh, rất có kiến giải. Thiên [Phú dân (làm dân giàu)] lấy Hoài Nam đạo (đường) của Dương Châu làm ví dụ, từ đó nói lên tầm quan trọng của thuỷ lợi, sau đó nhấn mạnh về muối biển, đồng thời cũng nêu kiến giải của mình về [Diêm (muối) thiết lệnh] của quốc gia, quả thật không tệ. Hắn nhìn nhi tử rồi bỗng nhiên hiểu ra, Lý Thái đây là đang so sánh với chính bản thân, cảm thấy coi thường học đệ của mình.

– Thanh Tước, ngươi phê chú phần toán học là được rồi, những thứ khác cứ để đấy. Thừa Càn ngươi phải nhớ kỹ thế nào là nhân tài, chỉ cần là người có một chỗ tốt có thể dùng là được. Hoàng gia chúng ta giỏi phát hiện và dùng nhân tài, phát hiện và sử dụng nhân tài là thiên chức của chúng ta. Cổ nhân nói rất hay, trước có Bá Nhạc, sau đó mới có thiên lý mã.

Những người này đều là thành quả thư viện giáo dục suốt bốn năm qua, ngươi xem một chút, nhãn giới bọn họ rộng lớn, tâm tư hùng hồn, có thể nói là nhân tuyển hiện thời. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chủ nhân khảo quyển Thanh Tước vừa vứt xuống có thể là một huyện lệnh tốt. Muốn có nhân tài hoàn mỹ sao? Thế gian này còn không có người như vậy.

Đế vương quan trọng nhất là nhãn giới và lòng dạ, có ánh mắt nhìn xa và lòng dạ lớn. Chính sự đã có tể tướng giúp ngươi xử lý, chiến sự cũng có dũng tướng thay ngươi ra trận, chỉ cần ngươi đặt người vào vị trí thích hợp là được.

Lý Thừa Càn khom người thụ giáo, Lý Thái tò mò tìm quyển tử của học sinh châu phủ lật xem. Văn chương quả nhiên rực rỡ gấm hoa, từ ngữ cầu kỳ, từng chữ ngay ngắn, câu nào câu nấy có xuất xứ rõ ràng, đọc lên trôi chảy thuận miệng, vần bằng trắc thật là êm tai. Chỉ là hắn muốn nói điều gì? Chổ nào cũng là ngôn ngữ hiền nhân, tư tưởng của hắn ở đâu?

Chọn tập
Bình luận