Thành Cửu khiếp hãi lấy tấm vải, liếc qua một cái rồi báo cáo:
– Công chúa, y chỉ cho một chiếc thuyền, hơn vạn huynh đệ phải làm sao? Còn có sáu nghìn người già yếu bị chúng giam trong quân doanh, công chúa, chúng ta không nên quay về, không nên quay về.
– Lô Thừa Khánh chó má hại chúng ta, đây là cái bẫy, đám huân quý đấu nhau, lấy chúng ta làm ma thế mạng. Lô Thừa Khánh không đấu lại được Vân Diệp, bị y tính kế, thật độc, tên khốn đó mới là hải tặc, vì phú quý, vì đấu đá mà hơn vạn người mất mạng. Công chúa, chúng ta đi thôi, rời xa bọn chúng, tới Thiên Trúc, tới Đại Thực, vĩnh viễn không về nữa..
Cao Sơn Dương Tử nhíu mày:
– Ném đầu chủ bạ Tuyền châu xuống, nói nếu trước khi trời tối không cho năm mươi chiếc thuyền cùng phá hủy chiếc Đại Đế thì chúng ta không đàm phán nữa, y đợi nhặt xác tất cả mọi người đi. Tú Mỹ, lần này ngươi đi biểu thị thành ý của ta.
Tú Mỹ khi gặp được Vân Diệp thì toàn thân bị Lưu Tiến Bảo sờ khắp rồi, hắn “cẩn thận” kiểm tra ba lần mới quyến luyến cho Tú Mỹ vào.
– Công chúa nói, trước khi trời tối cho bọn ta năm mươi chiếc thuyền, hủy chiếc Đại Đế, ai đi đường nấy không hại tới nhau. Ngoài ra công chúa trừng phạt sự vô lý của ngươi, lệnh ta mang đầu chủ bạ Tuyền châu tới.
Tú Mỹ mở hộp ra, đặt lên bàn của Vân Diệp:
Vân Diệp liếc qua đầu người trong hộp, tiếp tục ăn hết cơm mới dùng trà súc miệng, nói:
– Lô Thừa Khánh trong tay các ngươi à? Chẳng lẽ ông ta không nói ta không có nghĩa vụ với quân dân Tuyền châu? Ta chỉ muốn đòi lại công bằng, cứu bách tính Tuyền châu hay không cũng được, ngươi nói với Cao Sơn Dương Tử, ta cho ả mười cái thuyền, mang được bao nhiêu người là bản lĩnh của ả, còn lại ta muốn đem chúng tế cờ, đó là giới hạn cuối cùng của ta, đi đi, kỳ hạn của ta cũng là trước khi trời tối.
– Khi trời tối đại quân của Phùng Áng sẽ tới, ông ta mới là chính chủ, các ngươi đi mà đàm phán tới ông ta.
Tú Mỹ rời lều soái của Vân Diệp, tới thẳng tòa tiểu lâu kia, Phùng Áng bê bát cơm từ lều sau tới, ngồi xuống tiếp tục ăn, thấy Vân Diệp mặt rầu rĩ, khuyên:
– Chẳng phải chuyện to tát, tên chả bạ kia giờ không chết, về sau lão phu vẫn chặt đầu hắn, ngươi định đột kích hải tặc từ ngòi nước? Tên học sinh kia của ngươi dùng ngòi nước đưa ra hơn trăm đứa bé rồi, đợi thêm có tốt hơn không? Ả hải tặc đó rưới dầu hỏa lên người bách tính, chỉ cần một ngọn đuốc là tất cả thành tro, làm thế quá mạo hiểm.
– Bàng Ngọc Hải là người giỏi tổ chức đám đông nhất trong số học sinh thư viện, ta đoán lúc này hắn đã tổ chức được một nhóm người rồi, kết thúc sớm vẫn hơn, trì hoãn nữa đám hải tặc sẽ phát cuồng, khi đó tử thương càng lớn, đây không phải là vài người mà là cả vạn người, muốn rút lui không phải chốc lát là xong, nếu xảy ra hỗn loạn, người bị dẫm đạp chết còn nhiều hơn bị hải tặc giết.
Phùng Áng tới làm đảo lộn cán cân lực lượng, lúc này nhất định cần tập trung lực lượng mạnh nhất đánh tan hải tặc, cứu càng nhiều người càng tốt. Phùng Áng chuẩn bị lẻn từ ngòi nước vào, kiếm cơ hội giết chết Cao Sơn Dương Tử, tới khi đó hải tặc quần long vô thủ sẽ bại trận.
Thời gian này thuẫn binh vẫn chầm chậm áp sát tiểu lâu, đất trống đằng sau tiểu lâu là mục đích của bọn họ, để bảo hộ bách tính chạy ra ngoài, cần dùng thân thể mình làm tường sắt, còn phải kiêm trì một canh giờ. Đây là nhiệm vụ không phải con người có thể hoàn thành, không ai có thể mặc thiếp giáp bốn mươi cân cầm thuẫn hai mươi cân một canh giờ.
Cao Sơn Dương Tử sau khi nghe thấy Tú Mỹ báo cáo liền rơi vào trầm tư, dụng tâm của Vân Diệp rất ác độc, mười cái thuyền chỉ mang đi được tối đa tám nghìn người, còn lại sẽ chết, tin tức truyền ra nhất định sẽ có nội chiến.
Ả muốn phong tỏa tin tức, nhưng Vân Diệp không muốn, quân sĩ giọng khỏe hô liên hồi, nội dung là cho mười cái thuyền, thả một nhóm, có nợ tính toán sau.
Lời này tức thì khiến toàn bộ hải tặc hoảng loạn, một số kẻ thông minh nhân lúc đường lui chưa bị chặn chui vào bụi cỏ trốn đi, bọn chúng cho rằng chỉ cần rời khỏi vòng xoáy này là có thể sống sót, không biết rằng phủ binh bốn phương tám hướng đang đổ tới Tuyền châu, không xới tung nơi này tám lần không thôi.
Cao Sơn Dương Tử thở dài, gật đầu với Quỷ Trùng, hắn lập tức ra cứa cổ ba tên đầu mục hải tặc hò hét tợn nhất, nguy hiểm phải khống chế trong phạm vi của bản thân có thể khống chế.
Đầu người chết làm đám hải tặc sắp phát cuồng bình tĩnh lại, nhưng lúc này một mũi tên quỷ dị xuyên qua khe cửa bay vào, đâm thẳng vào ngực Cao Sơn Dương Tử, mũi tên phát ra âm thầm, khi Cao Sơn Dương Tử phát hiện ra chút hàn quang, miễn cưỡng né chỗ yếu hại thì cánh tay bị bắn xuyên qua.
Tiếng la hét vang lên, vô số thuẫn binh xông vào, Bàng Ngọc Hải hô lớn:
– Cao Sơn Dương Tử chết rồi.
Tức thì đám hải tặc sững sờ, trong thời gian ngắn ngùi đó, bách tính ở quảng trường cởi y phục, dốc sức chạy về phía thuẫn binh.
Cao Sơn Dương Tử vung đao chém đứt đuôi tên, ném trường đao, rút tên khỏi cánh tay, lấy lụa hồng quấn lại, nhặt đao lên, mặt đanh lại, nói với Quỷ Trùng:
– Châm lửa.
Lời này hơi muộn rồi, vô số ngọn đuốc đã được ném xuống, Quỷ Trùng và Thành Cửu như hai tên ác ma, chẳng những ném đuốc mà bản thân cũng nhảy xuống.
Phùng Áng cười dài, trường cung rung lên, mỗi lần bắn là một tên hải tặc bị xuyên qua, Thành Cửu ở lưng chừng không thất kinh, thấy Phùng Áng cười gằn với mình, kéo Quỷ Trùng ra trước mặt, lúc này mạng ai cũng không quan trọng bằng mạng mình.
Tên của Phùng Áng lực mạnh, chẳng những bắn xuyên Quỷ Trùng, còn đâm vào bụng Thành Cửu, Thành Cửu hét lớn vận toàn lực đẩy Quỷ Trùng ra, rơi xuống đất lăn vài vòng lại xông vào tiểu lâu.
Mảnh đất trống này đám người đã thành ruồi không đầu, không biết chạy đi đâu, một tên tiểu lại đứng ra hô cứu, chớp mắt bị đám đông hoảng loạn xô ngã, mới đầu còn kêu gào, ngày càng nhiều cái chân dẫm lên người, dần dần im thít.
Đám hải tặc tuyệt vọng hiện chỉ muốn giết người, đám đông gục cả mảng, vì thế càng thêm kinh hoàng, Bàng Ngọc Hải bất lực bỏ chỉ huy, hiện đám đông chỉ biết chạy theo bản năng, giống như bầy ngựa bị kinh hãi trên thảo nguyên, đã không biết sử dụng đầu óc n ữa.
Lúc này Bàng Ngọc Hải đã hiểu tiên sinh nói nhân tính không thể lường được là sao, nếu bọn họ có thể trấn tĩnh chạy về hướng thuẫn binh, nhất định không có quá nhiều người tai ương, nhưng bọn họ chẳng những dẫm chết quan lại dẫn đường, còn dẫm chết cả thuẫn binh cứu mình, mặt họ vặn vẹo, hai mắt đỏ rực, rõ ràng phía trước là đống lửa cũng lao qua mà không hề sợ hãi…
Một đám hải tặc chạy về phía Bàng Ngọc Hải, bọn chúng không còn nơi để đi, chạy loạn không khác gì bách tính, Bàng Ngọc Hải kiếm cỗ thi thể, bôi máu tươi lên mặt, thè lưỡi trồn vào một góc khuất, tránh bị loạn tiễn bắn trúng, còn kéo thi thể to béo che lên người, thế này hẳn là an toàn rồi.
Đại quân không ngừng tràn vào, đánh tới tiểu lâu nhưng không thấy bóng dáng Cao Sơn Dương Tử, ngay cả thị nữ cùng hải tặc thân cận của ả cũng không thấy đâu.
Mất tích còn có hơn ba trăm trẻ nhỏ và phụ nhân trong miệng Bàng Ngọc Hải, quan lại trọng yếu của Tuyền châu và Lô Thừa Khánh.
– Tìm, nhất định phải tìm cho ra.
Vân Diệp bất chấp bộ hạ đang kích chiến, quát tháo với bộ hạ, thi thể khắp nơi làm y có cảm giác thất bại chưa từng có.
__________________