Tân Nguyệt ngồi bên suối đun trà, hai phu thê nói chuyện thường ngày.
– Suối phun ở Lũng Hữu cho tới giờ vẫn chưa ngừng, không biết phun tới bao giờ, nơi đó đã thành cái hồ nhỏ, Tiền quản gia phái người tới đó canh ba năm, phu quân, chàng nói nhà ta đổi một hòn đảo thành một cái sơn cốc có đáng không?
Nhớ tới chuyện này là trong lòng Tân Nguyệt không thoái mái.
– Đừng ngốc nữa, đó mới là nơi phát tích của Vân gia, nàng nói có quan trọng không? Ta từ nói đó đi ra, có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Mấy ngày qua Vô Thiệt hình như phát hiện ra cái gì, cho nên mới một mình chuyển tới sơn cốc ở. Cho nàng biết một bí mật, cái sơn cốc đó có một mỏ đồng cực lớn, nhà ta sớm muộn gì cũng phát tài.
Nghe thế Tân Nguyệt lập tức hớn hở, định nói gì thì Na Nhật Mộ cười vui vẻ chạy tới, lập tức ngậm miệng, nàng có rằng không nên để người khác biết thì hơn.
– Ha, Tiểu Miêu bắt được nhiều nhất, phu quân, bọn thiếp đánh cược, ai bắt được nhiều, tối nay phu quân sẽ ngủ ở chỗ người đó, chậc chậc, chàng xem, Tiểu Miêu cố gắng chưa?
Na Nhật Mộ khoa trương nói:
Tân Nguyệt tức giận, mắt hạnh trừng lên, Na Nhật Mộ vù một cái chui ra sau lưng Vân Diệp không dám nói nữa.
Giữa mùa đông chạy vào núi chơi cũng là chuyện chẳng đặng đừng, vì trong nhà luôn có người tới bảo y tới hoàng cung thỉnh tội, nhất là Hứa Kính Tông sắp quỳ xuống cầu xin Vân Diệp rồi, trong mắt ông ta, vị đại gia này đang giận dỗi với hoàng đế, chỉ cần làm hoàng đế nguôi giận, lập tức sẽ trời quang mây tạnh, cho nên sáng sớm Vân Diệp còn chưa ra khỏi nhà đã bị đống người chặn cửa.
– Vân hầu, tới hoàng cung một chuyến đi, ta đã chuẩn bị xong lễ vật rồi, chỉ cần ngài cưỡi Vượng Tài tới hoàng cung một chuyến, dù không gặp bệ hạ, tới vấn an nương nương cũng được. Nương nương là tiên sinh của ngài, cúi đầu trước nương nương cũng không mất mặt.
Sau lưng mỗi người đều có một cộng đồng lợi ích, mình không quan tâm tới hoàng gia sủng tín, nhưng đám người này không thiếu được những thứ đó, chỉ trong vòng hai tháng, lợi nhuận ở phủ đã hụt đi một khoản lớn.
Tần Đại, rồi lão nương của Trình Xử Mặc, ai cũng muốn Vân Diệp tới hoàng cung, chỉ cần vào hoàng cung cho mọi người nhìn là được, tránh tin đồn đầy trời ảnh hưởng tới chuyện làm ăn.
Lời của Hứa Kính Tông thì Vân Diệp có thể coi như đánh rắm, khi Trình phu nhân gạt nước mắt nói chuyện với Tân Nguyệt, Vân Diệp bức bối đứng dậy, vào nội trạch thay y phục, không mặc quan phục mà mặc áo bào của thư viện, không biết kẻ nào thiết kết, lùng tùng khói coi vô cùng.
Trình phu nhân nhìn thấy Vân Diệp mặc bộ này lại rơi lệ, đó không phải là đi thỉnh an, mà là đi bêu mặt, mặc áo gì không mặc, lại mặc bộ y phục nghèo khó nhất này.
– Ai dám bảo ta đi thay y phục, ta sẽ không đi nữa.
– Rất tốt, rất tốt, y phục của thư viện mà, cứ thế đi, nhớ kỹ, trong giỏ là nghiên mực bằng mã não, bên trên có hình mẫu tử hi hí đồ, chính là nương nương và bảy người con, đừng tặng nhầm.
Trình phu nhân cẩn thận dặn dò:
– Viên ngọc Tây Vực này tặng cho Dương phi, cành ngọc này tặng Âm phi, đều là thứ không rẻ. Còn về phần bệ hạ, chẳng phải ngươi có con ngựa rất lớn của Ưu Tố Phúc sao? Tặng cho bệ hạ đi, ông trời ơi, chúng ta nhìn sắc mặt bệ hạ mà sống, sao ngươi dám giận bệ hạ.
– Không còn nữa, ngựa tặng cho Xử Mặc rồi.
– Ta mang tới cho ngươi rồi, còn trang điểm cho nó, Xử Mặc bị ta cấm túc rồi.
Trình phu nhân nghiến răng nói:
Lo Vân Diệp nửa đường chạy mất, Trình phu nhân chuyên môn áp giải Vân Diệp tới trước cửa hoàng cung, nhìn y mang đồ đi vào mới thở phào lẩm bẩm:
– Đúng là trẻ tuổi nông nổi, nóng lên là bất chấp tất cả.
Vượng Tài được vào hoàng cung, đó là đặc quyền, chủ yếu là vì hoàng hậu thích bộ dạng ngu ngu của nó, Vượng Tài vốn to lớn, đứng cạnh con ngựa bắt được kia khiến người ta có cảm giác như con lừa.
Vó sắt gõ lọc cọc trên sàn đá tóe lửa, Vân Diệp dắt ngựa, hai tên hoạn quan bê lễ vật theo sau.
Chẳng phải y thích dắt ngựa, mà vì Vượng Tài không nghe lời, nếu người lạ dắt, nó sẽ chạy vèo tới cái ao sen đóng băng cứng đờ kia.
Con Đốn Hà mã cực lớn này vô cùng hiền lành, toàn thân màu đen, được Trình phu nhân mặc giáp lên, trông như hồng hong mãnh thú, nó lại ngoan ngoãn theo sau Vân Diệp từng bước một, rất là sợ Vượng Tài.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, Trương Tôn thị đang cùng một đám hoạn quan, cung nữ tản bộ trong hoa viên, một cung nữ tinh mắt phát hiện ra Vân Diệp, liền chỉ cho hoàng hậu.
– Thì ra là Vượng Tài!
Trường Tôn thị đi thẳng tới, chỉ chào hỏi ngựa ngó lơ người, hành vi rất ác liệt.
Vượng Tài gặp hoàng hậu vô số lần rồi, biết không chọc vào nổi, vội cúi đầu xuống để hoàng hậu sờ thoải mái hơn, hoàng hậu vừa vỗ mặt nó, vừa nói:
– Vẫn là Vượng Tài ngoan, gặp mặt vài lần là nhớ bản cung rồi, súc sinh còn có tình nghĩa hơn người, không giống thứ khốn kiếp nào đó đi một chuyến chẳng thấy mở mang hơn lại xấu xa đi rất nhiều.
– Trẻ ngoan thì nên được thượng, nổi giận vô lý thì phải trừng phạt, Mai Cô, ta nhớ Vượng Tài thích nhất ăn hoa quả, lấy đĩa lê cho nó ăn.
Vượng Tài nhìn thấy đĩa là là dài cổ ra bám đít nữ quân kia, môi trên lật cả lên rồi.
Thưởng kẻ nghe lời xong tất nhiên sẽ trừng phạt kẻ không nghe lời, Vân Diệp cho rằng mình là kẻ không nghe lời kia.
– Sao không nói? Vượng Tài không biết nói, ngươi cũng không biết à?
Hai mắt phượng của Trường Tôn thị sắp dựng lên rồi:
– Đệ tử thực sự không biết nên nói cái gì, bữa tiệc Nguyên Tiêu kích động nói lời khốn kiếp, gần đây ở sa mạc giết người nhiều nổi hung tính, không khống chế được bản thân, sau khi về muốn tu tâm dưỡng tính một thời gian. Nói cho cùng là đệ tử tu dưỡng chưa đủ, chọc giận nương nương, đệ tử nhận phạt.
Vân Diệp vội giải thích, tốt nhất là nhận sai trước khi bà ta nổi giận, một khi đợi tới lúc Trường Tôn thị rơi lệ dùng tới chiêu bài tình cảm thì phiền rồi, nhất định không phải nhận sai mà qua được, Vân Diệp quá kinh nghiệm về điều này.
– Đó cũng là một cách nói, bản cung nghe nói phàm là người tới sa mạc đều trở nên có chút ác liệt, về chốn phồn hoa phải tĩnh dưỡng một hồi, hiện ngươi đã tu dưỡng xong chưa? Nghe nói gần đây ngươi chơi bời tiêu diêu lắm.
Trường Tôn thị nhìn sắc mặt Vân Diệp nói:
– Trong thời gian ngắn khó khôi phục lại, lần này làm Đại tướng quân quá lâu, suốt ngày nói những lời liên quan tới giết chóc, lòng chỉ suy tính dồn kẻ địch vào chỗ chết, lâu dần mất kiên nhẫn. Có khi đệ tử nghĩ mình biến thành quân nhân thuần túy rồi, cho nên rất căm ghét những trò trên triều đường.
Trường Tôn thị gật đầu:
– Nói thế cũng có thể hiểu được, trước kia bệ hạ cầm quân tác chiến trở về tính khí nóng nảy, sát khi lớn, đại tướng quân vốn là cái chức vị giết người mà.
Vân Diệp cùng hoàng hậu vào điện Lưỡng Nghi, Trường Tôn thị hiếm có lệnh nữ quan chuẩn bị vài món đồ nhắm, ngồi ở chủ vị nâng chén lên:
– Chén này cạn vì ngươi phóng ngựa huyết chiến ở Tây Vực, bản cung chúc mừng Vân tướng quân.
Vân Diệp lớn tiếng đáp “vâng!” Hai tay cầm chén rượu uống cạn.
Trường Tôn thị vẫy tay bảo Vân Diệp ngồi xuống, lại rót đầy chén rượu:
– Ngươi biết khi quốc triều gian nan nhất, tiệp báo ngươi đại thắng Đột Quyết đáng quý thế nào không?
– Khi đó Quách Hiếu Khác chiến tử, toàn quân bị diệt, Trương Kiệm bị bao vây nguy trong sớm tối, Khiết Bật bị đánh lui liên tiếp, trong vòng nửa tháng bệ hạ phát liền ba lệnh trưng binh, nam nhi Quan Trung đều mặc giáp xuất chinh, phụ ấu khóc chấn động cầu Hàm Dương, toàn bộ Trường An u ám, người thiên hạ càng hoảng loạn. Nghe ngươi chiến thắng phấn chấn lòng người, liên quân Thổ Phồn nghe tin bỏ chạy, máu n huộm sa mạc, Tây Vực bình an, bản cung lần nữa chúc mừng Vân tướng quân.
Vân Diệp lại lần nữa uống cạn.