Đi từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, đi chưa tới năm mươi dặm, đó là điểm yếu lớn nhất của thành lạc đà, muốn cứu viện Quách Hiếu Khác, đi thế này sẽ mất bốn mươi ngày.
Hiện giờ cục diện đã rất rõ ràng rồi, đại quân của Trình Giảo Kim đã nhanh chóng tới Đại Phi Xuyên, dọc đường công thành phá trại, thế như lửa mạnh, cùng Tùng Tán Can Bố giằng co với nhau, dù Tùng Tán Can Bố nhiều lần nói với Trình Giảo Kim tiến công Sa châu là do đại tộc Thổ Phồn gây ra, ông ta không có mấy quyền khống chế bắc Thổ Phồn, còn phái sứ giả tiến kinh, muốn nói rõ hiện trạng phức tạp của Thổ Phồn.
Lý Nhị lạnh nhạt nói một câu đóng tất cả cánh cửa hòa đàm:
– Người Thổ Phồn có thể khơi lên chiến tranh, nhưng muốn ngừng chiến phải được trẫm đồng ý.
Đại quân Lý Tịnh đã rời Ngọc Môn Quan xây thành trại ở Độc Sơn lĩnh, phái thám báo tới thành Loạn Thạch, chuẩn bị cùng Hứa Kính Tông giáp kích tiên phong của Thổ Phồn.
Trương Lượng điên cuồng đồ sát vô nhân tính ven biển Tân La, Bách Tề, nữ vương Tân La phải rời hành cung của mình vào thành Hùng Tân, dù nguy cấp như vậ cũng không rút quân đang đại chiến với Trương Kiệm về, bà ta biết một khi chiến tranh bất lợi, chờ đợi mình sẽ là sự trừng phạt khủng bố thế nào.
Khó chơi nhất là người Thất Vi và Mạt Hạt, bọn họ tác chiến cực kỳ dũng mãnh, quanh năm sống ở hoàn cảnh khốc liệt đã rèn lên tấm thân như sắt thép, Khế Bật gian nan ứng phó.
Lý Nhị lòng như có lửa đốt, kiến thiết trong nước chỉ tiến hành non nữa phải vội vã chuyển trọng tâm chính sách từ dân sự sang quân sự, nói thì nhẹ nhàng, nhưng tốt thất bao nhiêu chỉ ông ta mới biết.
Lý Nhị chỉ cần đọc qua một lượt tấu chương là lửa giận lại bùng lên, kênh mương, đập nước, đường xá, thành trì đều ngừng thi công, rút lượng lớn tiền tài từ những chỗ này sang mua sắm quân nhu, nội phụ của ông ta lấy ra ba phần vẫn không thỏa mãn được quân nhu. Xưa nay đánh trận là đốt tiền lương.
– Vay nợ?
Lý Nhị cuối cùng cũng tìm ra được một tấu chương khác biệt trong số tấu chương làm mình nổi điên kia, lật trang đầu xem tên, Địch Nhân Kiệt, ông ta rất thích người thanh niên này, cho nên khi xử lý sự kiện lửa cháy phường Đãi Hiền mới nới lỏng cho hắn.
– Nay biên cương tứ bề khói lửa, quốc khố cung ưng ngày càng gian nan, thần cho rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài, muốn giành được thắng lợi cuối cùng phải đảm bảo đủ chi phí, nay toàn bộ kiến thiết đã dừng, hộ bộ đã tới thời khắc nguy cấp năm nay ăn lương năm sau, thần cho rằng, dân gian giàu có, triều đình chỉ cần phát hành ít trái phiếu, ắt đủ qua vài năm..
Lý Nhị thở dài:
– Chẳng lẽ trẫm tới mức phải vay tiền thần dân duy trì quốc gia vận hành rồi sao?
Rời bàn, Lý Nhị nhìn phong hỏa đài trên Long Thủ Nguyên Nam Hải hiện cũng có chiến sự, có điều chắc không sao, chiếc Đại Đế ở đó mà, có nó tọa trấn Nam Hải, vì sao người Đại Thực còn tới quấy phá? Chẳng lẽ Đại Đường của trẫm gây trở ngại cho các ngươi sao?
Chiến sự chưa ngừng, lang yên không ngày nào được dừng, điều đó quy định trong luật, nhắc nhở đế vương chớ quên mình đang trong nguy nan.
– Bệ hạ, Dương phi nương nương mới người tới nhà ấm tản bộ, nương nương trồng một cây chuối tiêu, năm nay không ngờ lại nở hoa, đây là dấu hiệu đại hỉ, nương nương chuyên môn chuẩn bị mấy món ăn, mời bệ hạ cùng uống một chén.
Đoàn Hồng từ điện bên đi vào, khó lắm mới đợi được hoàng đế nhàn hạ, vội đi tới bẩm báo.
– Cũng tốt, trẫm đi ngay, có điều chuối tiêu ra hoa kết quả là chuyện thường, chẳng thể nói là điềm lành. Lâu rồi không tới, uống chén rượu cũng tốt, ngươi đi mời hoàng hậu và Âm phi cùng tới.
Hoàng đế đi tới đâu, Đoàn Hồng theo tới đó, men theo ao Thái Dịch, nhìn lá sen xanh trải kín ao, đã có đài sen lộ ra khỏi mặt nước, bươm bướm vỗ cánh lượng quanh, Lý Nhị mới phát hiện bất tri bất giác mùa hè đã tới.
Lý Nhị dừng bước nói:
– Quốc sự gian nan, trẫm bỏ qua biết bao vật mỹ hảo, Viên Thủ Thành viết thư tới nói, đã tìm được đất thần tiên, nhìn thấy tuyết long, thấy tinh quái sắp biến thành người, thấy thần uy, thấy cực thú trong truyền thuyết. Theo ông ta nói, đạo môn chuẩn bị xây thần cung ở Bắc Đình, cung phụng Tây Vương mẫu, muốn ở đó tu hành, mong ngày đắc đạo.
– Ha ha ha, đắc đạo thành tiên thì sao, gấm vóc khắp nơi thì sao, trẫm chẳng phải suốt ngày bận tối tăm mặt mũi, chẳng rõ xuân hè, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy mà trẫm chẳng thể thưởng thức. Đoàn Hồng, đợi vài năm nữa ngươi cũng học Vô Thiệt tiêu diêu tự tại đi, tòa hoàng cung này nhốt mình trẫm là đủ.
Nghe hoàng đế nói thê thảm như vậy, Đoàn Hồng rơi lệ:
– Bệ hạ ngàn vạn lần đừng nghĩ như thế, người còn có tướng sĩ chinh chiến bên ngoài, đại thần cần cù quản lý quốc gia, các nương nương hiền lương thục đức, bệ hạ càng uy vọng khắp nơi, nô tài nguyện theo hầu hạ bệ hạ mãi mãi.
– Ha ha ha, trẫm chẳng qua là nhìn thấy hoa sen nở mà nhất thời cảm khái thôi, đi xem cây chuối tiêu mà dương phi trồng ra hoa thế nào, Vân gia cũng chẳng có bản lĩnh này.
Lý Nhị chưa bao giờ thiếu hùng tâm tráng chí, mặc dù nhất thời sa sút, trong chớp mắt lại biến thành đế vương hùng bá thiên hạ.
Tân Nguyệt chỉnh lý xong sổ sách trong nhà, cũng tiếp kiến quản sự thương đội từ Tây Vực về, nghe thấy cách cục Tây Vực đại biến, lại không hoảng loạn như xưa nữa, nhưng chấp hành gia pháp càng thêm nghiêm ngặt. Nam chủ nhân ra ngoài chinh chiến, Tân Nguyệt từ chối hết thảy chuyện thăm viếng, cùng Linh Đang bận rộn quản lý việc nhà.
Cuối tháng năm mạch đã có màu vàng, bông gạo cũng trĩu xuống, nông vụ không thể làm lỡ, một khi mưa xuống thì vất vả cả năm sẽ hủy trong chốc lát. Ngọc mễ nhà trồng ở trên núi hiện đang xanh, luôn có gấu mèo và lợn rừng tới phá hoại, các lão binh đã bắt được mười mấy con lợn rừng rồi mà thứ này không nhớ, hôm n ay quản sự lại tới báo có một luống ngô bị lợn rừng dũi đổ.
Vân Thọ lại dẫn gia tướng đi xử lý lợn rừng rồi, tối nay không về, Tân Nguyệt sau khi tới phòng lão nãi nãi thỉnh an xong lại đi kiểm tra tất cả khuê phòng của khuê nữ, đây là chuyện nàng làm hàng ngày, đánh Tiểu Nha một trận, đuổi Lý Hữu đi, hai đứa này mặt đỏ rực chắc chắn không làm chuyện hay ho gì.
Hai đứa ngốc, có ba tháng mà cũng không đợi được à? Khi ấy thích làm gì thì làm, giờ chẳng may có thai thì ba năm khổ cực của Lý Hữu thành uổng phí.
Lý Hữu bị người ta dùng chổi lông gà đuổi đi cười hì hì nhận Lão Tiền chúc mừng, chỉ tú lâu của Tiểu Nha nói:
– Đừng nói ra, mất mặt quá, bị tẩu phu nhân đuổi đi, lưng trúng hai đòn, đợi lát nữa tẩu phu nhân hết giận, ông đem đồ của ta tới phòng Tiểu Nha, vừa rồi t hấy nàng bị đánh thảm, lại không dám ngăn cản.
Lão Tiền cười lớn:
– Vương gia chỉ còn ba tháng nữa tới kỳ rồi, phu nhân sợ hai người tình nồng sinh chuyện, thời gian chớp mắt cái là qua thôi, chỗ tiểu nương tử có lão nô chăm sóc.
Lý Hữu rời đại môn Vân gia, lòng cực kỳ khoan khoái, có trưởng bối suy nghĩ cho mình, Lý Hữu chẳng ngại ăn thêm vài gậy.
Nhìn thời gian không còn sớm nữa, xem ra hôm n ay không kiếm được miếng ăn ở Vân gia rồi, đành đánh ngựa tới thư viện, tối nay định an thân ở đó.
– Lý Hữu, đệ đệ của ngươi đang đắp giả sơn, chẳng biết là Lệ Sơn hay Hãn Sơn, nói hắn khóc hắn không nhận, nói mồ hôi vào mắt tràn ra.
Hi Mạt Đế Á ôm một chồng sách từ trong văn phòng đi ra liền thấy Lý Hữu đang nhìn ngó lung tung:
– Vì sao?
Lý Hữu giật mình, Lý Trì giảo hoạt như cáo sao lại thảm như thế?
– Nghe nói hắn xúi Lý Cương tiên sinh mua lông cừu ở phía bắc có vấn đề, bị quản sự phát hiện, sau đó Lý Cương tiên sinh nói hắn là loại bại hoại, muốn hắn chọn, hoặc là trả lại lông sơn dương lại, lấy lông cừu, hoặc là đắp giả sơn, kết quả là tên đệ đệ mê tiền của ngươi chọn đi đắp giả sơn.