Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 561: Kẻ đồ long bé nhỏ (2)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Có một bức thư, của Lý Tịnh, trong thư nói ông ta đã hoàn thành Lục Quân Kinh, hỏi Vân Diệp có dám in ra bán không? Vì giúp Vân Diệp, ông ta quyết định chỉ lấy tiền nhuận bút là một đồng.

Quá tuyệt, phải tán thành, thư viện là để dạy học, in sách, ( Tôn Tử) ( Mạnh Đức Thư) ( Lục Thao) đã làm được học sinh thư viện mỗi người một quyển rồi, lần trước Lý Nhị tới thư viện còn lấy đi mười mấy quyển ở đồ thư quán, so với sách thì ông ta thích cái thẻ mượn sách mang sỗ 000001 của bản thân hơn, còn vô sỉ đem thẻ số 000002 cho Trường Tôn thị.

Ông ta ngay cả thứ sách bán đầy đường như ( sử ký) cũng mượn, mặc dù nói những cuốn sách này được Ngọc Sơn, Nguyên Chương, Kim Chúc tiên sinh chia ra câu ra đoạn, nhưng ông cũng không thể mượn ba tháng không trả chứ, không được, có tiền lệ, khi ấy vương công quý tộc đều làm thế thì sách của đồ thư quán còn lại cái gì?

Dù sao hôm nay rảnh rỗi, tới hoàng cung đòi sách vậy, không thể tạo thành cái thói xấu người đọc sách trộm sách không tính là trộm, hiện giờ quý tộc nào tới thư viện mà không thuận tiện mượn vài cuốn sách thì không dám nói là đã tới Ngọc Sơn, cái lão Úy Trì chết đâm chết chém, chỉ miễn cưỡng đọc được thư tín làm sao hiểu được văn tự thâm ảo của Tố Nữ Tâm Kinh chứ?

Hứa Kính Tông đã kêu ca nhiều lần lắm rồi, nó sách của đồ thư quán đang giảm đi nhanh chóng, chỉ thấy mượn, không thấy trả, một số không biết xấu hổ còn đặt vào giá sách của mình nói là sách mình sưu tầm, hắn thấy không chỉ một hai lần.

Hôm nay là đại triều hội, hiện giờ nhất định chưa hạ triều, mình tới Thái Cực cung đòi sách nhất định có hiệu quả, đám văn nhân làm trộm càng ghê tởm.

Nghĩ tới đó Vân Diệp sai chuẩn bị ngựa, mặc quan phục tới hoàng cung, đường không xa, đi hai phố là tới, vì tiện lợi như thế nên phường Hưng Hóa mới đắt.

Tân Nguyệt ăn mặc như con bướm hoa chạy tới, thường thì nàng không ăn mặc như vậy, nếu là thế là muốn cùng quý phụ đi xem mã cầu rồi, Vân Diệp đi xem hai lần, loại vận động này y khịt mũi xem thường, tiết tấu chậm chạp, trong cái sân chẳng rộng, ngựa chẳng chạy nổi, xô vào nhau cũng chẳng hay như bóng bầu dục, mà đá bóng ở thư viện đang phát triển theo hướng dã man hóa, không ít tráng hán cao to vạm vỡ rất được đám thiếu nữ nhàm chán bên sân sóng hoan nghênh.

– Phu quân, hôm nay ở giáo trường có mã cầu, chàng chẳng phải không có việc gì sao, cùng thiếp đi xem thi đấu được không? Hôm nay Hàn vương gia đấu Thọ vương gia, nghe nói đán cược là một chiếc hoa long trâm, bảo thạch trên đó to bằng hạch đào, đi cùng thiếp nhé, lâu lắm rồi chàng không đi xem mã cầu với bọn thiếp.

Nhìn Tân Nguyệt nhõng nhẽo hiếm có, Vân Diệp làm sao còn nhớ chuyện đi đòi sách nữa, mã cầu, hôm nay phải đi xem mã cầu, liếc thấy Na Mộ Nhật lén lút nhìn về phía này, vội nói:

– Đương nhiên là đi, đi cả nhà.

Na Mộ Nhật nhét nữ nhi cho nãi mụ rồi chạy ù tới, không trang điểm gì cả, đứng bên cạnh Vân Diệp, mặt Tân Nguyệt tối lại, Na Mộ Nhật ỷ vào bản thân xinh đẹp hơn người ăn mặc mộc mạc, cố ý chọc giận nàng.

Giận thì giận, nhưng vẫn phải đi xem thi đấu, không cho Na Mộ Nhật đi ngang hàng với mình, phải cúi đầu đi sau, thiếp mà, phải có sự tự giác của kẻ làm thiếp.

Na Mộ Nhật kiêu ngạo chưa từng biết tới chuyện cúi đầu, đầu ngẩng cao, khí độ như nữ vương, Tân Nguyên liên tục ấn đầu nàng xuống, Na Mộ Nhật quật cường ngẩng đầu lên, làm Vân Diệp nhìn mà đau đầu, lấy trong lòng ra một túi kẹo sữa đưa cho Na Mộ Nhật, chiêu này có tác dụng ngay, Na Mộ Nhật cúi đầu ăn kẹo, không ngẩng đầu lên nữa, vì chỉ cần thấy món ngon là nàng chảy nước dãi, đây là thói quen từ trên thảo nguyên, không sửa được.

Xe ngựa vừa ra cửa thì nghe thấy một giọng vang vang:

– Tiểu lại hình bộ Hạ Thiên Thương bái kiến hầu gia, hạ quan có tội án muốn hầu gia kiểm chứng, xin hầu gia cho gặp.

Vân Diệp nghe thấy lời này vén rèm nhảy xuống, rất tức giận, ai thích gặp đám ác quỷ hình bộ, hiện giờ lại đứng giữa đường kêu toáng lên, không hiểu quy củ, dù là hình bộ thượng thư Lý Tích vì công sự cũng theo lệ bái kiến, Vân gia không phải nơi một tiểu lại không có quan phẩm vào được.

Trước mặt là một tiểu lại áo xanh, cũ lắm rồi, giày thậm chí còn có chỗ vá, hông đeo một thanh đao, nhìn chuôi đao bóng thế kia là biết đã dùng rất lâu, nói không chừng là tổ truyền, đầu tuy cúi, nhưng lưng ưỡn thẳng, thấy Vân Diệp xuống xe, tiếp tục nói:

– Vân hầu, hạ quan thất lễ, nhưng chuyện liên quan tới năm mươi mạng người, xin hầu gia thứ tội, đợi án tra rõ, hạ quan nhất định tới chịu phạt.

Người lưng thẳng thì thường gan cũng lớn, bộ đầu khác tới Vân gia ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, nhưng kẻ này dàm gọi mình lại giữa phố, yêu cầu phối hợp điều tra, Vân Diệp đột nhiên có hứng thú với người này, nhìn cách ăn mặc của hắn thì biết gia cảnh không tốt, chẳng lẽ kẻ này mượn mượn mình lấy danh.

– Nếu ngươi đã gọi bổn hầu lại, bổn hầu cũng đã xuống, có chuyện gì thì hỏi đi, ta vội đi xem mã cầu, còn về chuyện trừng phạt, ta sẽ hỏi Lý thượng thư.

Mặt Hạ Thương Thiên có chút ảm đạm, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi:

– Dám hỏi hầu gia, ngày ba mươi tháng chín ngài ở đâu? Bên cạnh có ai, làm gì? Mong hầu gia trả lời.

– Ồ, ngày ba mươi tháng chín à, khi đó ta ở Tần Lĩnh, mang rất nhiều người đi săn, ngươi còn hỏi gì nữa? Nếu không ta đi xem đấu mã cầu đây.

Vân Diệp khoanh tay nhìn bộ đầu trước mặt, xem hắn có cách gì hỏi ra được chuyện xảy ra đêm hôm đó, người khác gặp chuyện này tránh còn không kịp, hắn lại nhận, không biết bị đồng liêu hãm hại hay là tự chuốc lấy.

– Hầu gia không biết rồi, chính đêm hôm đó, chùa Kim Các, Vân Đài quan ở Tần Linh bị tử thương cực lớn, chủ sự hai nhà hỏi gì cũng không biết, không hiểu hầu gia có nhìn thấy chuyện xảy ra đêm đó không, theo tiểu nhân điều tra, tối hôm đó ngài trú chân cách hai nhà kia không xa.

– Chủ sự nhà người ta đều không bận tâm xảy ra chuyện gì, vì sao một tên bộ khoái nho nhỏ như ngươi lại truy tận gốc? Nếu ngươi không còn chỗ hỏi nữa, bổn hầu cho ngươi chủ ý, tối hôm đó bổn hầu ở nơi phát án, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều gia tướng dũng mạnh, ngươi nói luôn với thượng quan, vì ta ghét đám lừa ngốc và mũi trâu, nên dẫn người đi giết bọn họ, ngươi thấy sao?

Nghe t hấy Vân Diệp trêu mình, Hạ Thiên Thương cắn răng nói:

– Hầu gia, quan vị hạ quan có thấp đến đâu cũng là quan, luật pháp Đại Đường quy định hạ quan cho quyền điều tra gian tà, chẳng lẽ hầu qia đối đãi với quan gia như thế, ngài có thể xem thường hạ quan, nhưng hạ quan có thể lấy danh nghĩa luật pháp mời ngài trả lời.

Loại người này làm bổ khoái thật không dễ, bộ đầu của Trường An tuy chức nhỏ tẹo, nhưng chỗ béo bở không ít, bộ đầu khác gia cảnh dư giả, có hạng cực phẩm còn giàu chảy mỡ, tên này lại đi giày vá, đúng là lạ.

– Ngươi nói không sai, vậy bổn hầu nói cho ngươi biết, tối hôm đó ta ngủ, không nghe thấy gì cả, cũng chẳng nhìn thấy gì hết, ngủ tới sáng mới dậy, thấy rất thoải mái, nấu một bát cháo, vị không tệ, tè một bãi, vào rừng tùng ỉa bãi nữa, tâm tình cực tốt.

Tiếng cười của Tân Nguyệt, Na Mộ Nhật từ trong xe ngựa truyền ra, Hạ Thiên Thương mặt từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến thành đỏ, cuối cùng thở dài:

– Hầu gia đã không chịu nói vậy hạ quan cáo từ, hạ quan tới tìm hầu gia bời ngài vì một xướng kỹ mà nổi giận lật đổ hào môn, vì sao đối diện với năm mươi mạng người lại coi như không? Chẳng lẽ thực sự gặp mặt chẳng bằng nghe danh? Tiếc cho năm mươi mạng người chết oan chìm xuống đáy biển, không có ngày được làm sáng tỏ.

Chọn tập
Bình luận