Sài Thiệu chỉ khen ngợi ngoài miệng, còn Tiết Vạn Nhã thì vừa đánh vừa vỗ thể hiện niềm vui của mình, sau khi ăn một đấm mạnh vào ngực, Vân Diệp không nhẫn nhịn được nữa:
– Lão Tiết, nói thì nói thôi, đừng có lấy ta ra làm bao cát, cú đấm này thiếu chút nữa làm ta hộc máu đấy.
Lão Tiết cười lớn:
– Huynh đệ, Lão Tiết này lĩnh Mạch đao doanh, trên người mỗi người có trăm cân đồ, trên chiến trường chỉ có thể chọi cứng, có thứ này rồi, ta cũng muốn thử cái gọi là đột kích.
– Tiểu tử, ta biết chỗ ngươi còn có rượu ngon, không cần nhiều, chỉ một vò thôi, bốn chúng ta chia nhau uống, hẳn không tới mức làm hỏng việc, đêm nay không ai trong chúng ta ngủ hết, ngồi quanh lò vừa uống vừa bàn, làm rõ hết mọi việc, để đại quân có kế hạch mới.
– Lời này của Ngưu tướng quân tuyệt lắm, cứ như thế mà làm, Vân hầu đừng hẹp hòi, đem rượu cống hiến ra đi.
Sài Thiệu phấn chấn lắm: Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Tiết Vạn Nhẫn đã bắt đầu chảy nước giãi rồi, kéo Vân Diệp đi lấy rượu.
Vò rượu sứ đen xì to bằng đầu người, miệng dùng xi bịt chặt, Tiết Vạn Nhẫn vỗ một cái đã bong lớp xi, xé giấy vàng bọc miệng vò, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, Sài Thiệu cướp lấy vò rượu, hít sâu, khen:
– Quả nhiên là rượu ngon.
Không dùng chén, ngửa cổ đổ vào miệng một ngụm lớn, rồi đưa cho Lão Ngưu, Lão Ngưu tu một ngụm xong đưa cho Tiết Vạn Nhẫn, Lão Tiết là người thực tế, vò rượu đặt lên miệng không rời nữa, bị Sài Thiệu đá cho một phát mới cẩn thận đưa cho Vân Diệp, bộ dạng sẵn sàng cướp lại bất kỳ lúc nào, chưa kịp uống, vò rượu đã quay về tay Sài Thiệu.
– Vân hầu tuổi còn trẻ không nên lưu luyến vật trong chén, tránh hại người, như lão phu già rồi thì không cần có kỵ nữa.
Nói xong lại làm ngụm lớn.
Cái bộ dạng ôm vò rượu của Sài Thiệu nhìn một cái đã biết lão này thời trẻ chẳng phải hạng tốt đẹp cái buồi gì.
Rượu ít người nhiều, khi Tiết Vạn Nhẫn tiếc nuối dốc giọt rượu cuối cùng thì thời gian khoái lạc đã qua.
Bản đồ lớn trong quân trải ra, Sài Thiệu chỉ Tương Thành cách sáu trăm dặm nói:
– Hiệt Lợi qua mùa đông ở Tương Thành, theo báo cáo của thám tử phái đi, tháng năm năm nay hắn diệt Hạ Mạc Bộ, tháng sáu diệt Do Nhiên Bộ. Tiết Duyên Đà, Hồi Hột, Bạt Dã Cố, Đồng La đã kết minh cùng chống lại hắn, nghe nói còn phái binh quấy nhiễu Hà Tây, có điều binh lực Hà Tây chúng ta hùng hậu, chúng không lay chuyển nổi, thêm vào hắn phân binh đánh Hà Tây khiến Tương Thành bỏ trống, nếu có ba nghìn sĩ tốt, có thể đánh thẳng một lèo bắt sống Hiệt Lợi, thời cơ tốt như thế chỉ thoáng qua là mất, chúng ta không thể bỏ lỡ được.
– Đột Lợi đã cùng triều đình đạt thành hiệp nghị, hắn có thể dẫn đường cho quân ta, dùng mê hoặc Hiệt Lợi. Chỉ có một điều chúng ta đều bị tổng quản hành quân Lý Tịnh tiết chế, không có tướng lệnh đã tự ý hành động, e bị chỉ trích.
Ngưu Tiến Đạt có hơi lo lắng:
– Ngưu tướng quân quá lo rồi, chỉ cần chúng ta bắt sống Hiệt Lợi dù Lý Tịnh cũng chẳng thể nói gì.
Tiết Vạn Nhẫn tràn trề tự tin vỗ ngực nói:
– Ngưu tướng quân còn chưa biết, bệ hạ đã bổ nhiệm Tiết Vạn Triệt làm tổng quản hành quân Sướng Vũ đạo, ta đã sai người thông báo cho ông ấy, chỉ cần Lão Tiết nhậm chức, chúng ta không cần lo không có hậu viện, lão phu cho rằng vụ này phần thắng của chúng ta rất lớn, đáng để đánh cược.
Sài Thiệu không thể kiềm chế ngọn lửa trong lòng khi nghĩ tới công tích cái thế bắt sống Hiệt Lợi.
– Tiểu tử không hiểu quân sự, chỉ nghe nói Lý Tịnh đã trú ở Mã Ấp, cách Tương Thành không tới sáu bảy chục dặm, nghe đại tổng quản nói thế, tiểu tử cho rằng e ông ta cũng có ý tương tự.
Vân Diệp nói dè dặt, y sợ một khi mình nói sai sẽ đem tới hậu quả khó lường.
Sài Thiệu lại cẩn thận quan sát bản đồ, im lặng hồi lâu đấm mạnh lên bàn, chỉ Ác Dương Lĩnh phía tây bắc Tương Thành:
– Nếu Lý Tịnh muốn đột kích Tương Thành thì chỉ có cách chiếm vùng này trước mới thành công được, chúng ta chỉ cần chờ quân báo là biết ngay tính toán của Lý Tịnh, ông ta tuy là chủ soái, nhưng không báo kế hoạch tác chiến cho chúng ta, ông ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ông ta muốn một mình bắt sống Hiệt Lợi?
– Đại tổng quản bớt giận, lão phu cho rằng Lý Tịnh nghĩ việc cơ mật càng ít người biết người tốt càng tốt, chẳng phải muốn tranh công.
Lão Ngưu khuyên:
– Quân ta hiện giờ chiếm các loại ưu thế, nhất là Vân hầu hiến lên xe trượt tuyết có thể giúp quân ta âm thầm tiếp cận Tương Thành, cơ hội trời ban, không dùng sẽ qua, chúng ta đợi một tháng, tới tháng mười một nếu Lý Tịnh vẫn không có hành động, chúng ta sẽ tự làm.
Sài Thiệu ra quyết định:
– Vân hầu, chức trách chúng ta riêng rẽ, chỉ đành mời hầu gia giúp quản lý phụ binh, chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến.
Sài Thiệu nói rất khách khí, nhưng trong quân không cho Vân Diệp chối từ, vội đứng dậy nói:
– Lĩnh mệnh.
Đêm khuya rồi, bốn người ai về chỗ nấy, Lão Ngưu bảo đầu tử thân binh của ông ta tới giúp Vân Diệp rồi về quân doanh nghỉ.
Ánh trăng chiếu xuống làm đất tuyết sáng khác thường, Vân Diệp dẫm lên tuyết phát ra tiếng xào xạo, y tựa hồ say mê loại âm thanh này, chuyên môn chọn những chỗ tuyết dày mà đi, khiến Lão Trang đi hộ vệ cứ lắc đầu, dù sao hầu gia vẫn chỉ là một thiếu niên.
Hắn không biết niềm vui trong lòng Vân Diệp, từ khi rời Trường An tới nay, chỉ có đêm nay Vân Diệp mới thực sự vui vẻ, không phải đối phó với ai, không có cuộc xã giao phiền lòng, tìm được cả nhà Lão Công Thâu, chuyến đi Sóc Phương này thật quá thuận lợi, tiền kiếm cả đống, công lao xem ra cũng không thiếu một phần của mình, dã tâm của Sài Thiệu đơn thuần chỉ là muốn lưu danh sử sách, không ảnh hưởng tính mạng gia đình.
Y nhớ lão nãi nãi, Tiểu Nha, đương nhiên còn nhớ Tân Nguyệt, chỉ là mỗi khi nhớ Tân Nguyệt thì khuôn mặt Lý An Lan lại hiện lên, làm người ta bực bội.
Vân Diệp không còn nhớ mọi thứ ở đời sau nữa, bóng dáng người thân đã trở nên mơ hồ, chỉ trong giấc mơ sâu thẳm nhất bọn họ mới gặp Vân Diệp, cảnh còn người mất, dù trăm vạn lần muốn nói, nhưng khó nói lên lời.
Thêm một tháng nữa là sẽ xảy ra cuộc chiến vĩ đại nhất, triều Đường sẽ thể hiện bộ mặt hung tợn của mình, Vân Diệp muốn đem tên của mình ghi vào đoạn lịch sử này, ôm hi vọng mong manh, thông qua sử sách truyền tín hiệu tồn tại của mình tới người thân.
Chỉ hi vọng mọi thứ của mình ở đời sau vẫn tồn tại.
………….
Phụ binh là quân nhân không có địa vị nhất trong quân đội Đại Đường, nói bọn họ là dân, trong tay bọn họ cầm vũ khí, nói bọn họ là quân nhân, bọn họ không có tiền lương, còn vũ khí là của mình, y phục là của mình, ngay lương thực cũng tự mình mang.
Theo lý mà nói thì bọn họ là một đội quân hỗn tạp tản mác không chịu nổi một đòn mới phải, ai có thể ngờ rằng lên chiến trường bọn họ còn hung tàn hơn cả sói, chết không sờn lòng, ở trên chiến trường thường thường tử chiến chứ không lui chính là phụ binh Đại Đường.
Đồng âm không cùng cách viết với phụ binh là phủ binh, bọn họ cũng phải tự trang bị vũ khí, áo giáp, nhưng có một cái lợi là cả nhà không phải là gánh nặng thuê mướn của triều đình, đại đa số bọn họ là lương gia tử, trang bị đàng hoàng, là lực lượng quân sự cơ bản nhất của Đại Đường.
Cái phụ binh cầu chỉ là quân công mà thôi, có người nhà phạm tội, cần quân công mới có thể miễn thứ, có người thuần túy là đầu óc quá khích, muốn dựa vào võ nghệ để kiếm một con đường phú quý. Người nghèo không làm nổi phủ binh, bọn họ không sắm nổi áo giáp đắt tiền, không mua được chiến mà, chỉ gửi gắm hi vọng vào trong quân, mộng tưởng một ngày có thể chém được thủ cấp địch, đổi lại phú quý cho cả nhà.
Bọn họ dựa vào chiến lợi phẩm để bổ xung, không có chiến đấu là không có tiền lương, một khi có cuộc chiến nguy hiểm như công thành, tử thủ thì bọn họ là nhân tuyển được tướng lĩnh nghĩ tới đầu tiên, sinh tử chỉ là chuyện tầm thường, đó là cách nhìn của bọn họ với sinh mạng của mình, lạnh nhạt mà bất đắc dĩ.
Chiến loạn bao năm tạo ra một đóng dân nghèo chi biết cầm đao, sản xuất ở đồng ruộng không nuôi nổi một gia đình lớn, một số hán tử không chịu nghèo khó ở nhà, đem chút lương thực cuối cùng để lại cho đệ muội nhỏ tuổi, bản thân vào buổi sáng, uống một gầu nước quê nhà, vác thanh đao sứt mẻ, đi trên con đường phụ binh tàn khốc.
Vân Diệp đột nhiên nhớ tới Trương Thành, người đầu tiên y gặp khi tới Đại Đường, đôn hậu hào sảng, kiên cường mà thiện lương, y vẫn còn nhớ rất rõ khi kỵ binh tới tập kích, Trương Thành đẩy Vân Diệp và hai phụ nhân vào rừng, bản thân hắn chạy vào trận hô hào tử chiến.
Hiện giờ chắc hắn là quan quân cấp thấp nhất của Đại Đường rồi, hắn phát hiện ra mình, đồng thời có công chế muối, thăng liền ba cấp, đây là sự tồn tại nghịch thiên nhất của phụ binh. Còn nhớ Trình Xử Mặc nói với mình:” Trương Thành được tin vui, khấu đầu cho ngươi cả buổi sáng, mỗi cái đều làm thật, máu nhuộm đỏ cả trán.”
Cái lão nông đôn hậu cất trong lòng cục muối không ăn được còn coi như bảo bối ấy hiện giờ sao rồi? Vân Diệp hơi nhớ.
Hiện giờ đứng trước mặt y có 247 người, có người hơn 50, có người chưa tới 15, già thì tóc đã hoa râm, trẻ thì môi còn lún phún lông tơ, bọn họ đứng thẳng tắp, gió lạnh luồn qua chỗ rách trên quần áo chui vào trong, nhưng không ai bận tâm, vì đứng trước mặt bọn họ là một vị hầu gia, một vị quý nhân mà bọn họ chỉ nghe nói, chưa bao giờ được gặp.
Từ khi nào phụ binh có một vị thống lĩnh hầu gia chứ? Mẫn cảm trên cuộc đời chinh chiến làm bọn họ ý thức được vụ mua bán lớn tới rồi.
Sinh tử chỉ là chuyện tầm thường, chỉ cần cơ hội kiếm quân công! Mạng, không đáng tiền.