Vân Diệp gặp Hồng Thành ở cửa cung, vừa định nói với hắn vài câu, ai ngờ Hồng Thành chạy như lửa đốt đít vậy, miệng còn nói lung tung:
– Đợi huynh đệ về chúng ta tới Yến Lai lâu ăm dưa.
Tốt nhất là đừng gặp, nếu không ngươi sẽ biết dưa không dễ ăn, thằng chó dám lấy dưa ra trêu lão tử nhé, từ khi đại nhi tử của Lý Tích mặt mũi sưng vù chạy khỏi Yến Lai lâu chưa từng có ai dám nhắc tới thứ này với Vân hầu, Vân hầu đặc biệt nhạy cảm với dưa.
Thị vệ cửa cung mặt tươi cười xem yêu bài của Vân Diệp, rất cẩn thận, dù bọn họ quen tới mức không quen hơn được nữa vẫn xem yêu bài mấy lượt. Vân Diệp bực tức nói với tên thị vệ cẩn thận nhìn mặt ý:
– Cái mặt này của lão tử hai năm qua ngươi nhìn chưa chán à?
Thị vệ cười bồi:
– Vân hầu đừng nóng, mấy ngày qua tính khí bệ hạ không tốt, đám tiểu nhân càng thêm cẩn thận, tiểu nhân còn nghe nói hầu gia có thể xé da mặt người khác đeo lên mặt mình, hóa thân vô vàn, gần đây tiểu nhân sắp bệnh rồi, cứ thấy chư vị đại nhân đi qua trước mặt mình là thế thân, hay làm phiền đại giá hầu gia xem bệnh hộ?
– Xéo! Ngươi trừ chứng thận hư ra thì không có bệnh gì cả, lần sau lão tử chuyên môn đeo da mặt ngươi chạy tới ngự mã giám, giết con Lạc Phiêu Mã mà bệ hạ thích nhất, để ngươi chịu tội, chừa thói nói lung tung.
Chuyện mặt nạ da người chỉ kể với Lý Thái, thằng khốn đó nhất định đem đi dọa thị vệ hoàng gia, nhất là nói Vân Diệp là đối tượng trọng điểm, chỉ cần là chuyện làm Vân Diệp không vui là hắn làm hăng hái.
Đi vào cung không phải gặp Lý Nhị, Vân Diệp sợ gặp ông ta, lần nào gặp là xui xẻo lần đó, lần này chưa gặp đã xui xẻo, quyết định tránh xa ông ta, trước tiên đi thăm mẫu nghi thiên hạ, sau đó tìm thái thượng hoàng, xem có thể trả nợ cho ông ta không, nợ không nổi! Trả tới bốn lần rồi, bao gồm cả nhóm nhà tốt nhất, sao vẫn nợ bảy lượng vàng, phải đi hỏi xem ông ta có biết đếm không, không biết cho tới thư viện để con nít thư viện nó dạy cho.
Trương Tôn thị ngồi dưới ánh mặt trời thêu gì đó, sao bụng lại to lên rồi? Vân Diệp nhớ bà sinh Lý Trì chưa được một năm mà.
Hoạn quan dẫn đương nói nhỏ:
– Khởi bẩm nương nương, Lam Điền hầu tới rồi.
Vân Diệp luôn thấy Trường Tôn thị rất ưa nhìn, nhìn bề ngoài thế nào cũng không giống đã sinh ba đứa con, nếu Vân Diệp nhớ không nhầm, lần này trong bụng hẳn là một vị công chúa.
– Vi thần Vân Diệp bái kiến nương nương, xa cách nửa năm phong thái nương nương vẫn như xưa, thật đáng mừng.
Vân Diệp vội đi tới nịnh bợ:
– Ngươi đang chê cười bổn hậu lại có thai chứ gì?
Trường Tôn thị đại khái đầu óc có vấn đề, một câu nịnh bợ mà bà ta cũng nghe ra được ác ý của mình à?
– Nương nương cớ gì nói lời ấy, tiểu thần sợ quá.
– Người khác có thể thật lòng, ngươi nói không đúng lòng, tưởng ta không biết à?
– Nương nương, oan chết thần rồi.
Trường Tôn thị đặt đồ thêu xuống, được thị nữ đỡ dậy, nói với Vân Diệp:
– Cùng ta ra hoa viên đi dạo, lát nữa bệ hạ sẽ gặp ngươi.
– Vi thần tới thỉnh an nương nương, không phải tới gặp bệ hạ, bệ hạ ngày trăm công ngàn việc, nhân vật nhỏ như thần không làm phiền thì hơn.
Vân Diệp hiện ngán Lý Nhị tới tận cổ rồi, triều đường lắm danh thần dũng tưởng như thế không dùng, lại đẩy mình ra sân khấu, lần này không cẩn thận chút thôi Vân gia có nguy cơ làm tổ chim vỡ.
– Ngươi bất mãn với bệ hạ à?
Trương Tôn thị luôn thế, lúc nào cũng bóp méo lời người khác.
– Vi thần đâu dám, lôi đình vũ lộ đều là thiên ân, thần là tay chân của bệ hạ, tất nhiên phải xung phong hãm trận vì bệ hạ, từ khi mặc quan phục vào là thần có giác ngộ ấy rồi, nương nương quá lo.
Vội giải thích, thần tử oán hận quân vương là đại kỵ:
– Lôi đình vũ lộ đều là thiên ân? Câu này mới mẻ đấy, giống lời ngông cuồng ” trời sinh ra ta ắt sẽ dùng, ngàn vàng tiêu hết lại có ngay”, một là trung thành son sắc, một là ngông cuồng bấp chấp, Vân Diệp, đâu mới là ngươi.
Trường Tôn thị thưởng thức vườn hoa trơ trụi, không có hoa để hái, chỉ đành ngắt một phiến lá, vờ vịt ngửi một cái rồi ném đi, tiếp tục truy hỏi Vân Diệp:
– Lời sau khi say mà nương nương cũng tin à, thần luôn một dạ trung thành, vì giang sơn Đại Đường thân có chết cũng không hối tiếc.
Trường hợp nào nói lời đó, thi thoảng biểu thị lòng trung thành là bài học bất buộc của thần tử, kẻ nắm quyền khoái món này, Vân Diệp được Lý Cương giáo dục lâu như thế nên học được rồi.
– Trung thành là tốt, như vậy mới sống lâu được. Gia tộc mới có thể hưng vượng, con cháu mới có thể duy trì muôn đời, Vân Diệp, thần tử khác nói thế ta rất thích, sao ngươi nói thế ta thấy không tự nhiên.
Hai hàng mi liễu của Trường Tôn thị sắp dựng lên rồi, răng nghiến ken khét, đó là dấu hiệu sắp nổi giận, trước mặt Vân Diệp, bà ta không bao giờ che giấu tính tình của mình. Chuyện mừng giận không lộ ra mặt với bà ta mà nói không khó chút nào, phải biết rằng sau sự biến Huyền Vũ môn, lệnh thanh tẩy hoàng cung xuất phát từ cái miệng nhỏ hồng nhuận kia, hơn trăm cái đầu rụng xuống mà mặt thản nhiên, một câu nói của Vân Diệp sao có thể khiến bà ta mất kiểm soát?
Không mang chút hàng ra là không được rồi, Vân Diệp vái dài:
– Vi thần sinh ra là người Đại Đường, chết làm ma Đại Đường, dù đầu thai chuyển thế cũng hi vọng là người Đường, tại thảo nguyên vi thần nhìn thấy tướng sĩ tử nạn lòng đau như cắt, hận mình vô dụng, không cứu được tính mạng của bọn họ. Đại tổng quản mạo hiểm giá lạnh, tập kích Hiệt Lợi, mấy ngày đợi tin, thần ăn không ngon ngủ không yên. Đại doanh mấy lần gõ chuông, thần đều tưởng tin đại quân quay về, khoác áo chạy ra ngoài định hoan hô, ai ngờ vẫn không có tin tức. Chỉ có vầng trăng trên trời hơi lệnh đông một chút.
– Nương nương có biết thần khi đó chỉ mong có đôi cánh bay tới Âm Sơn, dày vò chờ đợi với vi thần còn thống khổ hơn kịch chiến trên chiến trường. Vi thần cứ đi tuần tra hết lượt này tới lượt khác, đó không phải là chức trách của vi thần, nhưng vi thần làm suốt mười ngày, Trương Công Cẩn nói nếu thần còn dám tranh việc của ông ta, sẽ hạ lệnh giam thần, nói thần là kẻ nhàn nhã mà còn tận chức hơn Đại tướng quân, làm ông ta không chịu nổi. Vi thần biết như thế không hay, song chiêng gõ lên, thần vẫn khoác áo đi tuần. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
– Về sau đại quân thắng lợi trở về, thần cao hứng lăn mình trên tuyết, đắp một người tuyết cực lớn đội mũ đỏ để chào mừng tướng sĩ, ai ngờ, người về rồi, lúc đi đội ngũ kéo dài liên miên ba dặm đã ngắn đi một nửa, thần tới hỏi, người khác đâu, ở đằng sau chưa về à, thần định nếu thêm thịt dê cho họ.
– Đội chính đi đầu nhìn thần như thằng ngốc, lâu lắm mới nói hết rồi, các huynh đệ đều ở đây cả, người không về là không về được nữa. Thần ngồi trên tuyết khóc lớn, vui mừng vừa rồi biến mất hết, chúng ta thắng rồi, nhưng cũng chết rất nhiều người, lúc đó thần hận không thể ăn sống nuốt tươi Hiệt Lợi.
– Tôn đạo trưởng đá thần mấy cái, không cho thần khóc, bảo thần thu lại thứ nước mắt không đáng tiền đó, binh sĩ trở về còn cần chúng ta trị thương.
– Nương nương chắc không biết, tướng sĩ trở về chuyện đầu tiên không phải ăn mừng, mà là nằm trong lều ấm ngủ, thần cầm kéo kiểm tra thân thể bọn họ, chỗ nào bị đông lạnh, đành dùng kéo cắt đi, buồn cười là khi thần cắt ngón tay ngón chân họ, họ vẫn cứ ngủ.
Kể tới đó Vân Diệp nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt chày ào ào, Trường Tôn thị cũng khóc, thái giám cung nữ bên cạnh cũng khóc không ra tiếng, hắng giọng, Vân Diệp tiếp tục:
– Thần một mình một lều, đi vào lều, cảm giác mình như tên đồ tể, không phải trị bệnh cho bọn họ, mà cắt thịt bọn họ, việc ấy thần làm suốt cả ngày, Tôn đạo trưởng cũng thế, hơn trăm phụ binh cũng làm ngày đêm, ngay Đại tổng quản Lý Tịnh cũng bị thần cắt một miếng thịt lớn, chân ông ta gần như có thể nhìn thấy xương.
Ủa, nói xong rồi, sao không thấy động tĩnh gì? Nhìn lại thì thấy Trường Tôn thị đã khóc sướt mướt, ngồi xuống g hế thái giám mang tới khóc nấc từng hồi.
Xúc động dễ hại sức khỏe, cũng hại tâm thần, Vân Diệp ngồi bệt xuống đất, vẽ vòng tròn đợi Trường Tôn thị từ bi thương tỉnh lại. Đám người trong cung cũng biết chiến trường tàn khốc ra sao, khó tránh khỏi nghe thấy đánh trận là kích động.
– Người ăn cơm nhạt nên nếm món lạ, người sống ở phố chợ huyên nào nên dạo danh sơn, người chịu được dày vò nên tranh công danh, những tướng sĩ đó vào sinh ra tử, nằm băng gối tuyết, triều đình tất nhiên không bạc đãi họ, ai có công thưởng, có tội thì phạt, đó là quy củ của Đại Đường.
Trường Tôn thị không ngờ học Lý Nhị chắp tay sau lưng đi đi lại lại, ưỡng cái bụng lớn năm tháng, trông cũng có vài phần phong thái của trượng phu.
– Tướng sĩ bách chiến có công, tất nhiên cảm tạ ơn đức, vi thần cũng có chút công lao nho nhỏ, không biết được thưởng gì?
Vân Diệp mắt chớp chớp nhìn Trường Tôn thị, đôi phu phụ này cực độ kỳ thị y, người khác lập công bé như cái đầu kim được bọn họ thưởng hậu hĩnh, Vân Diệp lập công lớn, bọn họ chỉ bĩu môi một cái là quên sạch, phải hỏi cho rõ, cho dù không được phong tước, phát vài lượng bạc cũng tốt, Lý Uyên tới cả chiến trường đòi nợ rồi, còn đang đợi tiền kìa.
Quả nhiên Trường Tôn thị lấy khăn tay ra, khẽ lau nước mắt, từ trên nhìn xuống Vân Diệp ngồi dưới đất, đôi mắt đỏ hoe phát ra hận ý:
– Có công đương nhiên sẽ thưởng, có điều ngươi giải thích cho bổn hậu chuyện trăng sáng.
– Chuyện trăng sáng là sao ạ? Thần không hiểu.
Vân Diệp ngớ người:
– Giả ngốc à? Bổn hậu hỏi ngươi, Lý Tịnh đại tổng quản xuất chinh đầu tháng, lấy đâu ra trăng treo trên trời? Đại quân tập kích chọn ngày không trăng không sao, làm gì có chuyện chọn ngày trăng tròn, là Lý Tịnh ngốc, hay tưởng bổn hậu dễ bị lừa. Trên quân báo viết ngày mùng hai, tưởng bổn hậu không xem à?
– Nương nương minh giám, vì thần vì nổi bật không khí nên dùng chút thủ pháp tu từ, biểu thị tâm thái lo dân lo nước thôi, nương nương đừng chấp vi thần, vi thần đổi thành sao đầy trời được không?
Quên mất trước mắt trước mắt là nhân vật cấp yêu nghiệt, khóc như hoa đào trong mưa còn có tâm tính nhai câu cắn chứ, chuyến đi thảo nguyên này phí công rồi.
– Ngươi ở thảo nguyên phát tài lớn, nghe nói tiền nhiều tới rơi cả trên xe xuống, phụ binh đi cùng mỗi kẻ vác mấy chục quan tiền, ngươi còn có mặt mũi đòi thưởng? Tướng sĩ ở tiền phương liều mạng, tên gian thương ngươi ở sau phát tài, còn dùng mấy đồng tiền mua chiến lợi phẩm của tướng sĩ, tích trữ mang về Trường An phát tài, ngươi còn lấy danh nghĩa đưa tiền của tiến sĩ về nhà để kiếm tiền từ họ, ngươi còn có chút lương tâm nào không?
Vân Diệp có thể xác định hoàng hậu nương nương có bệnh mắt đỏ, không thấy mắt bà ta đỏ thế kia à, tuyệt đối không liên quan gì tới vừa rồi khóc lóc, đều do bạc ép, khỏi phải nói quốc khố Đại Đường hiện giờ làm chuột chết đói, phải cứu tai, phải đánh trận, Lý Nhị nghĩ cách sửa cung điện, dưới tình huống đó, mua bán kiếm tiền nếu quên phần hoàng hậu nương nương sẽ không kiếm được nữa, có kiếm được tiền cũng khiến ngươi lỗ tới không có quân mà mặc, tuy Vân gia không để ý, nhưng Hà Thiệu có thể coi là một thương nhân tốt, không thể để hắn khuynh gia bại sản chạy tới Vân gia kiếm ăn.
Lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, dùng hai tay dâng lên cho hoàng hậu xem, phần của Vân Diệp hai thành, Hà Thiệu bốn thành, vốn Hà Thiệu định giảm phần của mình xuống, để hoàng gia độc chiếm năm thành, bị Vân Diệp nghiêm khắc ngăn cản, quyền chủ động phải nắm trong tay hai nhà Vân Hà, nếu không hoàng gia nắm quyền, phải một tên quản sự không hiểu cái rắm chó nào tới thì chuyện làm ăn đổ bể hết.
– Vì sao người tên Hoàng Thạch chỉ chiếm bốn thành, hai nhà các ngươi chiếm sáu thành, không công bằng.
Đối với người ngay chút lợi nhỏ như con kiến cũng không bỏ qua, con số khổng lồ trên văn thư làm bà ta hoa mắt. Hoàng Thạch chính là hoàng thất, khi làm văn thư phải làm thế, tuy không phải tên thật, Trường Tôn thị không lo có kẻ ăn chặn bạc của bà ta, chỉ bất mãn chuyện phân chia.
– Nương nương, phân chia như thế là để đảm bảo Hoàng Thạch luốn có tiền, hắn chi tiêu nhiều, có thể phân chia thêm nhiều lợi nhuận một chút, đó là tất nhiên, nhưng Hoàng Thạch tuyệt đối không thể tham gia làm ăn, nếu không mọi người đều không có tiền mà kiếm nữa.
– Ngươi chắc Hoàng Thạch không tham gia làm ăn thì các ngươi làm tốt hơn à?
– Vốn vi thần rất tin vào Hoàng Thạch, sau cho người nghiên cứu mấy chỗ kinh doanh do Hoàng Thạch quản lý, cho rằng quản sự quản lý làm ăn của Hoàng Thạch nếu như ở Vân gia sớm bị băm ra nuôi chó rồi, Hoàng Thạch có một đám quản sự bại gia như thế không phải đi ăn xin, vốn liếng sâu dầy làm vi thần bội phục.
Trường tôn thị ngực phập phồng kịch liệt, mặt đỏ bừng bừng, hất văng sữa đặc thị nữ vừa bê lên. Làm đám thái giám cung nữ đứng xa nơp nớp lo sợ, không biết vì sao hoàng hậu thường ngày ôn hòa lại nổi giận đến thế.
– Ngươi cho rằng đám quản sự đó trừ mang cái danh, không có tác dụng gì?
Trường Tôn thị rít lên:
– Nương nương có thể chọn một cửa hiệu, thay quản sự bằng một con chó, chỉ cần nó nằm yên trong phòng, việc khác để tiểu nhị làm, hai tháng sau nương nương sẽ phát hiện con chó này kiếm cho nương nương không ít tiền.
Câu nói này hoàn toàn chọc giận Trường Tôn thị rồi, phải biết rằng những quản sự đó đều là tinh anh do đích thân bà ta tuyển chọn, giờ trong miệng Vân Diệp không bằng một con chó, làm sao khiến Trường Tôn thị tâm cao khí ngạo phục được, chỉ Vân Diệp:
– Được, được, bổn hậu hạ chỉ mang con ngựa của ngươi tới, kiếm một cửa hiệu nhốt nó vào, ta muốn xem xem ngựa của ngươi làm ăn ra sao.
Bà ta không nói được ra miệng chữ chó, nên đổi thành Vượng Tài của Vân gia.
Vân Diệp nhìn trộm Trường Tôn thị, phát hiện bà ta bị mình làm điên tiết thật rồi, nên nói uyển chuyển hơn:
– Nương nương cho thưa, vi thần khi quan sát cửa hiệu nhà Hoàng Thạch, phát hiện nơi đó rất giống triều đình nhỏ, đẳng cấp nghiêm ngặt, quy định nghiêm ngặt, quản sự mở miệng ra là giọng điệu nhà quan, rõ ràng cầu tới người ta mà thái độ ăn trên ngồi chốc, hàng không tốt còn hét giá cao, thái độ ác liệt, từ người muốn lấy lòng hoàng gia có ai tới chịu ấm ức? Nương nương nhìn quanh xem, trừ cửa hiệu của Hoàng gia thì có ai làm ăn kiểu đó không? Lần trước một tên quản sự của Hoàng gia tới Vân gia đòi mấy thứ hàng, nể mặt Hoàng Thạch, Vân gia chấp nhận, ngay nước hoa cũng cung cấp mười bình, Vân gia chưa bao giờ rộng rãi như thế, cả Trường An chỉ có một mình nhà Hoàng Thạch có thể lấy nước hoa từ Vân gia.
– Một là Vân gia có thể khiến cửa hiệu đó kiếm đủ tiền, hai là tuyên truyền cho nước hoa, nâng cao giá trị của nó, ai ngờ mưới bình giá sáu trăm quan lại bán đi với giá bốn trăm quan, rõ ràng có Hồ thương muốn mua với giá một nghìn quan, quản sự của Hoàng Thạch lại bán cho một vị quan viên giá bốn trăm quan, nói trên người Hồ thương nặng mùi, không thèm để ý. Đó là đạo lý gì? Còn đòi Vân gia một trăm bình, hắn nghĩ nước hoa là cái gì? Nước cam? Muốn là có? Mười bình là sản lượng một tháng rồi.
– Hừ! Vân gia ngươi bán đồ đắt nhưu thế, dù bổn hậu dùng cũng dè dặt, hạ giá một chút có gì không ổn?