– Hứa tiên sinh, Vân tiên sinh đưa Tiểu Hữu, Tiểu Ảm đi đâu vậy?
Âm phi hiện với bất kỳ chuyện gì của thư viện đều cực kỳ tò mò:
Hứa Kính Tông tháp tùng Âm phi giới thiệu hoàn cảnh của thư viện khom người đáp:
– Nương nương, hiện là giờ cơm tối, Vân hầu đang đưa hơi vị vương gia tới nhà ăn dùng cơm, căn nhà lớn kia là nhà ăn của thư viện, mỗi khi tới giờ cơm sẽ đông đúc náo nhiệt vô cùng, hiện thư viện hơn tám trăm học sinh, có thể nói là thư viện lớn nhất Đại Đường, đợi bọn họ ăn cơm xong, vi thần mời nương nương tới tham quan.
– Hơn tám trăm người cùng ăn cơm? Hẳn là một cảnh tượng cực kỳ thú vị.
Âm phi rất muốn đi xem ngay bây giờ, chỉ là thấy không ổn:
– Đâu chỉ tám trăm người, nương nương quên mất còn có hơn một trăm tiên sinh và hơn trăm phó dịch thư viện, hiện giờ các hộ vệ ăn ở chỗ khác, nếu không có cảnh tượng hơn nghìn người cùng ăn cơm.
Ở thư viện lâu ngày, cái vẻ nịnh nọt từ tận xương tủy phát ra của Hứa Kính Tông đã mất đi không ít, đường hoàng hơn, hắn thích phương thức nói chuyện của mình.
Vân Diệp và hai vị vương gia tới nhà ăn, lúc này người đã ít đi nhiều, Lý Hữu, Lý Ảm tinh mắt vẫn phát hiện ra nhiều khuôn mặt quen thuộc, ba vị tiểu thúc thúc, còn có một đám huynh đệ thúc bá, mỗi người đều bê một cái khay lớn, miệng ngậm đũa, xếp hàng đợi cơm ở trước một cái cửa sổ nhỏ. Bọn họ biết tự bê cơm từ lúc nào thế, trước kia chẳng phải đều do các cung nữ bê cơm tới tận miệng mới ăn à? Cái tên Lý Nguyên Khánh mười tuổi kia năm ngoài còn cần cung nữ đút cho, sao giờ tự bê cái khay ngồi trên bàn ăn thuần thục như vậy, còn cả món đậu hũ mà Lý Nguyên Khánh không bao giờ ăn, sao bây giờ lại múc từng thìa cho vào miệng ăn ngon lành vậy?
– Tiểu Hữu, Tiểu Ảm, hai ngươi tới rồi à? Hay lắm, lần trước nói với các ngươi, trong cung chán ngắt, bảo các ngươi đi ra, các ngươi còn không chịu, sao giờ không thể không tới à? Cẩn thận ăn đòn đó.
Lý Nguyên Gia mười bốn tuổi vẫn đáng ghét như cũ, Vân Diệp hừ một tiếng, Lý Nguyên Gia rụt cổ lại, bê khay cơm chạy mất.
” Tên này chắc cũng bị thay tim rồi.” Lý Ảm hồ nghi nhìn Lý Nguyên Gia nghĩ thầm, ác bá trong hoàn cung thành ngoan ngoãn như thế, nhất định có vấn đề, nhưng hắn bị thay tim gì, vừa rồi thấy hắn ăn thịt, chắc không phải tim dê, mà nhát gan như thế, chẳng lẽ thay tim hồ ly? Lý Ảm phát hiện mình nắm được bí mật đen tối nhất của thư viện.
Không xếp hàng với những người kia, Vân Diệp bê ba cái khay cơm ở cửa sổ ghi giáo sư, cái đầu tiên đưa Lý Hữu, cái thứ hai đưa Lý Ảm, y bê một cái, ngồi ở bàn ăn cực dài bắt đầu ăn cơm.
Lý Ảm xúc một thìa cơm, mắt nhìn chằm chằm Lý Hữu, quả nhiên Lý Hữu không đụng vào thịt béo ngậy, mà moi rau xanh trong đĩa ăn ngon lành, toi rồi, tim dê có tác dụng rồi.
Vì kiểm nghiệm mình đã bị thay tim chưa, Lý Ảm gắp một miếng thịt to cho vào miệng, rất ngon, không ngán tí nào, mềm mềm vừa miệng, bất giác hắn ăn thêm vài miếng.
Vân Diệp cười đau cả ruột, mặt vẫn tỏ ra như không, mấy lần thiếu chút nữa đút cơm vào mũi, biểu hiện của Lý Ảm quá tuyệt, không ngờ hắn tin trên đời này có chuyện nực cười như thay tim, Lý Hữu giờ không ăn rau không được, ăn liền sáu viên thanh tâm hoàn của Tôn Tư Mạc, no nứt bụng rồi, nếu ăn được thịt mới là lạ.
Còn hai quả tim dê hiện chắc là chui vào bụng Lưu Hiến, dùng tim dê nhắm rượu còn gì bằng.
Khi nhận được thông báo của Lý Nhị, Vân Diệp lạnh xương sống, đây là hai tên khốn kiếp nổi tiếng lịch sử, một tên bị cha mình mắng là:” Cầm thú có thể thuần phục, sắt đá có thể rèn đẽo. Còn Ảm thì không cả bằng cầm thú sắt đá.” Còn một tên thì săn bắn vô độ khiến dân đất phong của mình không sống nổi, cuối cùng ngay cả sư phụ của mình cũng giết, Lý Nhị đưa hai tên này tới là thử thách lớn nhất của thư viện.
Phương pháp dạy dỗ bình thường của trường học rõ ràng là không được, chỉ có cách dùng thủ đoạn sấm sét, mắt Vân Diệp liếc nhìn Hoàng Thử, từ sau khi bị Vân Diệp hù dọa, Lý Thái xỉ nhục, tên thành thành một nam nhân tốt chăm lo gia đình, trừ khi thư viện có nhiệm vụ giao làm, nếu không hắn không rời nhà nửa bước. Con riêng của Anh Nương được hắn yêu thương thực lòng, càng khỏi phải nói nhi tử xấu xí của hắn, hiện trong thư viện không ai nhắc tới chuyện đào trộm mộ nữa, thấy đều khách khí gọi một tiếng Hoàng tiên sinh, Hoàng Thử cực kỳ quý trọng danh xưng này, làm việc càng ra sức, đưa học sinh ra ngoài, chuyện nguy hiểm đều tự mình làm, chỉ vì muốn học sinh goi thêm một câu Hoàng tiên sinh.
Lý Hữu, Lý Ảm liệu có thể làm thế không? Dâng mật tấu cho hoàng đế, nói muốn dùng một số phương pháp giáo dục mới, khả năng hơi kịch liệt, hỏi hoàng đế có cho phép không, sáng dâng tấu, chiều được phê, chỉ cần không tổn hại tới tính mạng, tùy thư viện xử trí.
Được Lý Nhị đồng ý, Lưu Hiến thấy bi ai thay cho hai vị tiểu chủ tử, rơi vào tay Vân Diệp, hành chết là tất nhiên, không chết là may mắn, khi nhìn cảnh bố trí, tim hắn cũng rúm lại, không biết hai đứa bé ngang ngược kia có qua nổi ải này không.
Những đứa bé nghịch ngợm luôn có chỗ khiến người ta bất ngờ, gan rất lớn, Lý Ảm không ngất xỉu như dự liệu của Vân Diệp, mà mở mắt nhìn hết toàn bộ quá trình, điều này khiến Vân Diệp phát hiện ra ưu diểm hiếm hoi của hắn, là ý chí kiên cường, hoặc nói giây thần kinh quá thô. Cần phải dẫn dắt, nói chính xác là sử dụng thiên phú của hắn, ai nói đá cứng không thể thành tài?
Thức dậy từ chiếc giường êm ái tới khó tin, Dương Phi vẫn còn đắm chìm trong mộng, đêm qua có một giấc mơ ngọt ngào nhất, cuộc sống tuổi thơ làm bà như mê như say, ngồi trước cửa sổ để thị nữ chải đầu, đột nhiên bà ta đứng bật dậy, mở toang cửa sổ, gió sớm mát lạnh thổi vào, làm bà ta thoải mái như muốn rên lên.
Đằng xa trên con đường đá nho nhỏ, có hai thiếu niên đang gian nan khiêng thùng nước lớn, thiếu niên phía trước hơi béo, người lảo đảo, nước trong thùng liền sánh ra một chút, thiếu niên đằng sau liền không ngừng chỉ trích.
Thị nữ che miệng cười dáng vẻ hai vị vương gia xách nước thật quá buồn cười, thùng nước quá lớn, phải bằng thân thể bọn họ, nước cũng quá đầy, tránh bụi đất vào, còn đặt trên một lớp lá lớn được rửa sạch sẽ, người lắc lư như con lật đật.
Hai người đặt thùng nước xuống, Lý Thái nhăn mặt xoa bả vai:
– A Khác, thùng nước lớn quá, mặc dù ta là đệ đệ của ngươi, ngươi cũng không thể ngược đãi như thế, đổi thùng nhỏ hơn một chút được không?
Lý Khác còn mệt hơn cả hắn, thùng nước đặt quá gần hắn, thường ngày hắn nhất định sẽ phản đối, nhưng hôm nay hắn cắn răng hông nói một lời. Lần trước hoàng hậu tới, ở trong thư viện, cách thác nước gần, nay Dương phi ở trong tiểu lâu, lộ trình lấy nước dài hơn gấp đôi.
Lý Khác quá hiểu con người của Lý Thái rồi, khiêng một chuyến còn miễn cưỡng, nếu bào hắn đi hai chuyến, nhất định sẽ làm biếng, cho nên mới đặt làm một cái thùng gỗ thật to, là vì phòng Lý Thái mắc bệnh lười.
– A Thái, kiến trì một chút, sắp tới rồi, cùng lắm lần sau mẫu hậu tới, ta lại cùng ngươi xách nước, mẫu phi của ta khó khăn lắm mới rời cung được một chuyến, phải diều dưỡng cho khỏe, dùng thứ nước tốt nhất. Cũng là lòng hiếu thảo kẻ làm con chúng ta nên có.
Lý Thái về đại lễ làm rất tốt, gật đầu, chuẩn bị cúi xuống tiếp tục xách nước, đột nhiên đứng thẳng lên, vỗ mạnh đầu mình:
– Hai huynh đệ ta là hai thằng ngốc, chỉ cần đưa nước thác sạch sẽ tới là được, lại bỏ sức lừa đi xách nước, ngay cả Úy Trì đại ngốc cũng nghĩ ra cách tiết kiệm sức lực, hai chúng ta là học sinh thông minh nhất thư viện lại không biết, mệt chết cũng là đáng đời, còn không ai thương hại, nói không chừng Vân Diệp hiện đang nấp nơi nào đó cười méo mồm.