Đơn Ưng nói bình đạm, Vân Diệp và Tiền quản gia lại toát mồ hôi, cái mỏ than kia là sản nghiệp của Vân gia và Trường Tôn thị, Vân gia chiếm hai thành, một mình Trường Tôn thị một mình lấy tám phần. Vân gia xưa nay chỉ biết mỗi tháng lấy tiền, không bao giờ quan tâm tiền từ đâu ra, kiếm được thế nào. Nghe Đơn Ưng nói khủng bố như thế, tựa hồ chỉ cần đưa người tới là không cần biết người tới từ đâu, người tốt hay người xấu.
Vân Diệp trừng mắt nhìn Tiền Thông, Vân gia biến thành quỷ hút máu từ khi nào thế? Vì vài đồng tiền mà cược cả thanh danh vào thật không đáng. Đơn Ưng đoán chừng biết đó là sản nghiệp của Vân gia, cố ý nói cho bõ ghét.
– Nơi đó dùng người thế nào liên quan chó gì tới ngươi, ngươi còn chưa nói chuyện của ngươi.
Vân gia làm sao có thể sửa, mà cũng phải sửa, nhưng không cho phép người khác châm chọc, đó là nguyên tắc.
– Không phải nói rồi à, hai tên kia bị ta bán vào lò, trước khi bán ta phả hỏi cho rõ, nghe chúng nói là bọn chúng đốt thành Trường An, ta tất nhiên vui mừng, liền nghe ngóng ai làm, kết quả nghe ra thật, cầm đầu là lão bản của hiệu cá kia, không ngờ Chu Đại Phúc là người như vậy, cho nên ta vô ý nói cho ông ta nghe chuyện nhà của ta, ông ta thăm dò ta mấy lần, cuối cùng thấy thân thủ ta không tệ, liền mời ta làm chuyện này, chỉ thế thôi.
Đơn Ưng nói không để lại sơ hở, vậy nhất định không có sơ hở, còn mấy tên đặc vụ Bách kỵ ti bị chết thì thôi, làm đặc vụ có mấy kẻ tử tế, dù Hồng Thành chết thì Vân Diệp cùng lắm tới nhà hắn phúng, cho cô nhi quả phụ một phần trọng lễ là xong.
Chủ yếu là tên Đơn Ưng này, Vân Diệp rất muốn đưa về Vân gia, tuổi trẻ ấu trĩ, võ công cao cường, lại xuất thân thế gia cường đạo, mấy mánh khóe ma quỷ trên giang hồ đoán chừng không qua được mắt hắn, là nhân tài cao giá. Chỉ là tên này cứ nhắm vào Đại Nha, Vân Diệp không định gả muội tử cho hạng vong mệnh, làm tay chân còn có thể suy nghĩ chứ làm muội phu thì quên đi.
– Mê trận thư viện thiên biến vạn hóa, ta lo ngươi bị thương, giờ trời tối rồi, ta thấy mai tiến hành giữa ban ngày đi, ngươi thích giết lợn vậy cứ ở trong hiệu của ngươi, không ai tới tìm cả. Mai thất bại, ngươi phải tới thư viện học, tương lai kiếm lấy chút quan chức, rồi kiếm lão bà tốt nối dõi tông đường, đừng lang thang khắp nơi nữa.
– Ngươi chắc chắn ta vượt trận xe thất bại?
Đơn Ưng không phục:
– Ngươi thử hỏi quản gia của ta có tin ngươi thành công không?
Tiền Thông lắc đầu quầy quậy, tỏ ý ông ta không tin chút nào.
– Ta dù cưới lão bà cũng chỉ cưới Đại Nha, đại cữu ca, chuẩn bị của hồi môn đi, ở đây có mấy phong thư, do sư phụ ta gửi cho Tần Thúc Bảo, Trình Tri Tiết với Lý Thế Tích, ngươi quen biết họ thay ta đưa tới là được, ta không đi nữa.
Đơn Ưng lấy trong lòng ra ba phong thư đưa cho Vân Diệp, Vân Diệp nhận lấy nhìn phần người gửi, bên trên chỉ có bốn chữ ” tri danh bất cụ”, nay trong bốn vị kia, chỉ có Tần Quỳnh ở Trường An, hai vị còn lại đều cầm quân rồi, có về ít nhất cũng phải một tháng nữa. Có điều có quan hệ là tốt rồi, thân phận của tên này cho mấy vị đó đau đầu, mình giữ chắc lấy người là được.
– Ba vị đó đều là trưởng bối của ngươi, gọi một tiếng thúc bá thì chết à?
Nghe ra được tên tiểu tử này lòng vẫn còn thù oán:
Lần này Đơn Ưng không phản bác lại Vân Diệp, cúi đầu xuống nghĩ một lúc rồi nói:
– Ngày mai khi mặt trời mọc ta sẽ tới thư viện mở mang kiến thức.
Dứt lời tung mình đạp lên giá gỗ lấy đà phòng lên nóc nhà, không biết đi đâu.
Về tới nhà Vân Diệp làm chuyện đầu tiên là tìm Đại Nha, bảo nàng tối nay ngủ cùng Tân Nguyệt, mình ngủ ở gian ngoài, phải trông cho kỹ, nếu không bị con sói Đơn Ưng tha đi mất thì mình khóc chết thôi.
Hạ lệnh cách sát với các lão binh, chỉ cần có người dám tới hậu viện là dùng trường cung nỏ cứng chào đón, không cần nương tay.
Mở to mắt suốt cả đêm, trong nhà không xảy ra chuyện gì cả, thấy trời sắp sáng, Vân Diệp vặn mình thò đầu nhìn vào gian trong, Đại Nha và Tân Nguyệt vẫn đang ngủ mới yên tâm, xoa mặt định đẩy cửa đi ra ngoài thì nghe giọng Đại Nha truyền tới:
– Ca ca, huynh đừng làm bị thương tên bán thịt lợn được không, hắn không có ác ý.
– Muội ngủ đi, chuyện bên ngoài không cần muội lo, muội cứ lớn lên vui vẻ là được.
Nha đầu này chẳng lẽ lại có thiện cảm với Đơn Ưng, Vân Diệp làu bàu rửa mặt, xách một bao thức ăn đặt lên người Vượng Tài, ngồi xe ngựa tới thư viện, các lão binh cưỡi ngựa hộ vệ bốn xung quanh.
Tới thư viện, Lão Công Thâu mặt đỏ kè tinh thần bùng phát dữ dội, nhìn sau lưng Vân Diệp:
– Người vượt mê trận ngươi tìm đâu? Tối qua lão phu thiết kế hai cơ quan, không biết người ngươi tìm có thể bình an vượt qua không? Mặc dù không phải là cơ quan độc ác giết người, nhưng muốn qua được mà không có thương tích gì thì nằm mơ.
– Thử qua mới biết, giờ nói còn sớm quá.
Đơn Ưng từ trên cây bách ở cửa thư viện nhảy xuống, trang phục sát người, tóc tết thành đuôi ngựa buông sau gáy, rất uy vũ tuấn tú.
Vân Diệp lấy bao thức ăn chuẩn bị trước đưa cho Đơn Ưng, để hắn ăn no một bữa rồi vào trận, tay Lý Thái ở bên cạnh thò ra, không chút khách khí cướp lấy cái bao, đặt trên mặt đất mở ra, lấy cái bánh nhét vào miệng, tay còn cầm mấy cái nữa, ư ư a a đưa bánh cho Lão Công Thâu.
Đơn Ưng trừng mắt nhìn Lý Thái, hỏi Vân Diệp:
– Tên này nói gì?
– Hắn nói không cần cho ngươi ăn nhiều như thế, ngươi chỉ một khắc là ra thôi, ăn nhiều làm gì?
Vân Diệp phiên dịch:
– Ta đánh hắn được không?
– Nếu ngươi thành học sinh thư viện, dưới tiền đề không làm hắn bị thương, chỉ cần trong lớp võ kỹ thì theo lý thuyết là được.
Tốc độ ăn của Đơn Ưng rất nhanh, mười mấy cái bánh bao thoắt cái biến mất trong bụng, mở ấm nước ra uống một hơi trà lạnh, chùi mép đi về phía đại môn, đi nửa đường quay lại nói với Vân Diệp:
– Hôm qua mắc lừa ngươi, uổng phí mất một buổi tối, để ngươi hoàn thiện cơ quan, có điều nể tình ngươi đưa thức ăn cho ta, ta tha thứ cho ngươi.
Hiện giờ chưa tới giờ lên lớp, đám hiếu sự trong thư viện tràn hết cả ra, miệng ngậm bánh bao, tay cầm bát cháo, đũa trong tay còn xuyên hai cái bánh, hứng thú xem khỉ làm trò.
Quả nhiên Đơn Ưng nhanh trong từ cửa đối diện thò đầu nhìn ra ngoài, có chút xấu hổ, đám học sinh thư viện tức thì huýt sáo ầm ĩ, dưới con mắt chú ý của đám đông, Đơn Ưng bước chuẩn vững vàng quay lại đại môn chuẩn bị vào lần nữa, bước một cái bị hụt chân suýt ngã, đám học sinh cười rầm trời, may mà thân thủ hắn nhanh nhẹn, một tay chống đất đứng dậy, khiến đám học sinh cười nghiêng ngã, nói ra đám học sinh thư viện có thói xấu xem người ta bị bêu mặt trong mê trận.
Lần này khá lâu, một loạt tiếng choang choang từ trong mê trận truyền ra.
– Tên tiểu tử này chạm vào trận nỏ rồi, nhưng ngươi đừng lo, không có mũi tên đâu, trúng người chỉ hơi đau, dính ít vôi bột. A phải, Tiểu Thái, ta bảo ngươi điều chỉnh lực đạo ở mức ba, làm rồi chứ?
– Úi chà, đệ tử nghe nhầm, điều chỉnh tới mức bốn, lần sau sẽ không sai lầm nữa, tiên sinh lượng thứ.
Lý Thái vẫn cái bộ mặt đáng ăn đòn đó, Vân Diệp chỉ còn biết cầu mong thân thủ Đơn Ưng đủ tốt, chưa khấn xong thì nghe trong có tiếng động lớn ầm ầm, như có thứ gì đó đang lăn, chỉ thấy Đơn Ưng lập tức từ trong cửa chạy ra thật xa, như cho nhà tang, tiếp đó là một tảng đá cực lớn mang theo khí thế thiên quân vạn mã lăn ra, Vân Diệp nhìn mà mặt tái nhợt.
– Không sao, là quả bóng gỗ rỗng ruột, quét ít xi măng lên thôi, không chết người được đâu.
Lão Công Thâu liếc nhìn Đan Ưng nằm rạp trên mặt đất:
– Nếu là đá thật thì hắn bị nghiền nát rồi.
Đan Ưng nằm trên mặt đất nghe câu này xẩu hổ không nói lên lời, đám học sinh chết tiệt vừa gặm bánh bao vừa vây quanh Đan Ưng bình luận, còn có kẻ góp ý giúp hắn, đa phần là muốn xem hắn bêu mặt.
Đơn Ưng thiểu điều cắm đầu vào đất, lòng gào lên:” Đám khốn kiếp các ngươi, đợi lão tử vào thư viện sẽ đánh các ngươi hết một lượt.”