Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 311: Tác Dụng Của Vui Chơi

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Mỹ cảnh như thế này không tẩy rửa nổi trái tim trần tục của các ngươi à? Thấy núi ngắm núi, gặp sông giỡn nước mới không uổng chuyến đi xa ngàn dặm này của chúng ta, nếu như các ngươi không buông lỏng để hưởng thụ cái đẹp của núi xanh nước biếc, cứ giữ cái bộ dạng lúc ở Trường An thì vất vả bôn ba làm cái gì?

Làm chuyện xấu hổ, nhất định phài khiến người khác còn xấu hổ hơn mình mới được, như thế mọi người mới ở cùng một chiến tuyến, mới có thể giao lưu được. Binh pháp có nói, địch tiến ta lui, định lui ta tiến, định mệt ta đánh, thành khuôn vàng thước ngọc.

Quả nhiên đám nha hoàn phó dịch bị Vân Diệp tranh thủ trước tiên, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn y, đây mới là cao nhân, hầu gia nhà mình xưa nay đều là cao nhân, khinh bỉ nhìn đám phó dịch Ngưu gia, Trình gia, học vấn cao thâm này đám phàm phu tục tử hai nhà các ngươi làm sao lĩnh hội được, bọn ta theo hầu gia bao năm mới được cảm nhiễm một chút.

Vân Tam là trưởng tùy mới của hầu gia, tất nhiên bị cảm nhiễm nhiều hơn, ghé mặt xuống nước hút một hơi dài, ngửa đầu lên phun ra trước mặt bao người, hơi nước đầy trời, sau đó đứng dưới hưởng thụ sự mềm mại thanh mát đó, đúng là rất thoải mái.

Hơi nước tan hết, Vân Tam hú một tiếng sung sướng, không thể chờ được thêm nữa, ghé suống sông hút nước, lần này có nhiều người tham gia hơn, tức thì bên sông toàn là hơi nước, một số nha hoàn to gan cũng phun nước tới đỏ mặt.

Sau đó thì loạn rồi, ngươi phun ta, ta phun ngươi, náo loạn cả lên, thấy bọn họ chơi vui vẻ, Trình Xử Mặc cũng muốn thử, khi Vân Diệp phun một phát vào mặt vợ chồng hắn, Trình Xử Mặc cuối cùng cũng bùng phát, hút một hơi lớn không tìm thấy Vân Diệp đâu, quay đầu sang phun Ngưu Kiến Hổ, vì thế chiến trường tiếp tục mở rộng, tới khi lão bà của Tiểu Ngưu cũng cúi xuống hút nước thì Đơn Ưng hoàn toàn sững sờ, cỏ xanh vừa cắt cho Vượng Tài rơi xuống đất cũng không biết, chỉ biết há hốc miệng như thằng ngốc.

Vợ chồng Vân gia chạy xa rồi, Tân Nguyệt nhìn khúc sông hỗn loạn, không sao hiểu nổi, vừa rồi rõ ràng phu quân làm chuyện mất mặt, chớp mắt một cái đã thành thú vui sơn dã, mắt tròn xoe, Vân Diệp ôm lấy eo nàng, cằm gác lên vai, nói nhỏ:

– Thời gian qua làm nàng khổ nhiều rồi, nhân cơ hội chơi cho thật vui, quên hết mọi phiền não đi.

Quay đầu cười ngọt ngào với Vân Diệp, hôn chụt lên môi y, Tân Nguyệt lau nước mắt khóe mi, kệ cho nước sông làm ướt váy dài, giống như đứa trẻ con hút nước phun lên trời, để hơi nước bao phủ toàn thân, hết lần này tới lần khác không biết chán.

Vân Diệp thay một bộ y phục khô ráo, từ trong lều đi ra, tay chắp sau lưng lững thững bước tới, trong lòng bàn tay giấu một miếng bánh nghênh xuân, nhân lúc Đơn Ưng gãi đầu, nhét bánh vào mồm Vượng Tài, Vượng Tài rất thông minh, thoáng cái nuốt ực xuống, thấy Đơn Ưng nhìn qua bên này, miệng lập tức không nhai nữa, chỉ là mùi bánh ở mồm hơi rõ một chút.

– Vân gia quản lý phó nhân như thế đấy à?

Đơn Ưng chỉ mấy nha hoàn đang phun nước vào Tân Nguyệt hỏi:

– Đúng thế đấy, thường ngày chỉ cần bọn chúng làm xong việc của mình thì không ai quản bọn chúng là gì, vui vẻ là được.

Vân Diệp vẫy tay đáp lại Tân Nguyệt đang vẫy tay với mình, thản nhiên đáp;

– Ngươi không sợ không có quy củ, trong nhà sẽ có chuyện à?

Đơn Ưng không chịu thôi, hỏi tiếp:

– Vân gia từ lúc lập phủ tới nay chưa có một phó dịch xấu nào, khi Vân gia khó khăn nhất cũng không có phó dịch nào bỏ đi, cũng chẳng có ai bán đứng Vân gia. Khi ta bị vào ngục, bọn họ thà ở nhà đợi mệnh trời chứ không tìm lối thoát khác cho mình, phó dịch như vậy ở Trường An có được mấy người chứ. Tiểu tử, ở Vân gia ta toàn bộ đều như thế.

Tư duy của Đơn Ưng loạn hết rồi, sư phụ hắn, mẫu thân hắn chưa bao giờ dạy hắn còn có loại gia chủ như Vân Diệp, Đơn gia sớm muộn cũng hưng thịnh lại, hắn có đủ niềm tin vào bản thân, nếu không phải Vân Diệp trói hắn ở thư viện, hắn đã định về Hà Bắc gây dựng lại Nhị Hiền trang, lấy thân thủ của mình đánh gục hết hảo hán lục lâm không thuần phục, khôi phục lại sự thống trị của Đơn gia với lục lâm, đó là truyền thống của Đơn gia, cũng là trách nhiệm của hắn.

Hiện giờ hắn cảm giác suy nghĩ của mình hơi sai lệch, lại chẳng thể thỉnh giáo Vân Diệp, đó là cao thủ quen đưa người ta vào hố sâu, phải tránh xa, càng xa càng tốt. Hắn đột nhiên thấy mình cô đơn, trong đoàn người hắn là thứ dị loại, bọn họ đều vui vẻ như thế, chỉ có mình mang sứ mệnh chấn hưng gia tộc, không được chút khoái lạc nào, lúc này hắn rất nhớ ân sư, nhớ cuộc sống đơn giản khi ở cùng ân sư.

Lão Giang xách bầu rượu tới nói với hắn:

– Tiểu tử, sao không đi chơi như bọn họ, ngươi xem đám Vân Tam đã bắt đầu lấy chậu hất nước rồi, nếu như ta trẻ hơn ba mươi tuổi nhất định không bỏ qua, già rồi không còn hứng thú nữa. Làm một ngụm rượu lấy hứng nào, trong lòng không thoải mái thì nó với lão hán, lão hán tuổi cao, thấy nhiều, nói không chừng cởi bỏ được tâm kết của ngươi.

Đơn Ưng bất giác tu một ngụm lớn, rượu cay xé vào bụng, tức thì thư thái hơn nhiều, được Lão Giang dắt đi, hai người ngồi trên tảng đá lớn trò chuyện, một già một trẻ thi thoảng lại cười phá lên, tựa hồ hợp ý lắm.

Vân Diệp chẳng nhìn bọn họ, chỉ giơ ngón cái với Lão Giang, rồi vội vàng gia nhập chiến đấu, bên nữ quyến đã bắt đầu ướt đẫm toàn thân, đường nét lả lướt hiện ra, trông rất thích mắt.

Quá thất vọng, mấy vị lão ma ma vội vội vàng vàng chạy từ trong lều ra, tay cầm rèm vải, nhanh chóng ngăn cách nữ quyến với nam nhân, ai dám qua bên nữ sẽ bị mắng như tát nước vào mặt.

Trò chơi kéo dài tận một canh giờ, ai cũng cảm thấy vừa mệt vừa đói, mặc y phục ướt nấu chẳng biết là cơm sáng hay cơm trưa, ăn vài miếng lại nằm trên phiến đá dưới bóng râm đợi y phục khô.

Không đi đường được nữa rồi, Tiền Thông tụ tập đám phó dịch nắm nghiêng ngả khắp nơi, hỏi Vân Diệp:

– Hầu gia, hôm nay sợ là không đi được nữa, không bằng cắm trại luôn ở đây.

Vân Diệp nhìn Đơn Ưng đã say tới không biết trời trăng gì nữa liền mỉm cười gật đầu, không khỏi bội phục Lão Giang, có thể chuốc say một tên sát thủ tới mức đó quả là không đơn giản.

Khe nằm giữa hai quả núi, mặt trời ở một phía của núi, con đường ở giữa tuy gập ghềnh, nhưng không cản trở xe ngựa đi tới, đây là một phần của cổ đạo Tiền Tần, chính con đường này đã mang lại tự do giao thông cho Trường An, cũng mang lại ẩn họa an toàn cực lớn, ra vào bình nguyên ngàn dặm liền không có chỗ hiểm yếu để thủ nữa.

Từ xưa Tần binh đã giỏi khổ chiến, câu này không thỏa đáng, Tần binh cũng có lúc tan ra, ví như loạn An Sử, trăm năm an nhàn ăn mòn linh hồn của mỗi người, muốn sức mạnh tập trung vào một người là giấc mơ vĩ đại nhất trong lòng mỗi quân vương, nhưng giấc mơ này tan vỡ hết lần này tới lần khác, thành chuyện cười muôn đời.

Trong nơi thiên nhiên ca hát như thế này, không hát thật to thật có lỗi với mình, nhớ lại mấy ngày trước Tân Nguyệt cứ hát với mình cái gì mà “Khổng tước đông nam phi”, cứ hát hát mãi rồi làm tự mình khóc, cái cô ngốc tự mình làm mình cảm động, khóc xong còn lau nước mắt hỏi, nếu nàng nhảy xuống ao, Vân Diệp có tự mình treo cành đông nam không?

***Năm Kiến An đời Hán mạt, tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh có vợ họ Lưu, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thề không tái giá. Bị nhà bức ép, nhảy xuống nước tự vẫn. Khanh nghe tin, cũng tự thắt cổ ở cây trước sân. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại, nội dung bài ca được chia làm 4 đoạn: – Đoạn 1 kể về cuộc sống của Lan Chi khi làm dâu nhà họ Tiêu đến khi bị đuổi, – Đoạn 2 kể việc Lan Chi bị đuổi và cảnh chia tay với Trọng Khanh, – Đoạn 3 kể từ khi Lan Chi về nhà đến khi bị anh mình ép gả cho nhà quan Thái thú, – Đoạn 4 kể từ khi Lan Chi bị buộc tái giá đến khi nàng và Trọng Khanh tự tử.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky