Trà này chưa bao giờ bán ra bên ngoài, nghe nói chỉ cấp cho hoàng cung, thư viện với cả vài trưởng bối thân cận, những người khác có trả bao nhiêu cũng đừng mơ có được. Thụy Nguyên hào thật có phúc khí, Vân gia cũng có phần trong Thụy Nguyên hào, lần này Vân gia cũng rút lui nhưng lại không lấy tiền ra, để thời gian cho lão Mã ba năm, tên này quả là có phúc.
Tay lão Tào lại kích động mà run một chặp, nếu như đây là sinh ý của Vân gia, thì sự tình cũng không đến nỗi quá bi đát. Vân gia là thiện nhân gia nổi danh ở Trường An, mặc dù Hầu gia tính tình cứng rắn, nhưng cũng là điều thiếu niên cao quan nên có.
Hoàng Chí Ân cười đi vào thiên phòng, nói với lão Tào:
– Lão Tào à, chúng ta mặc dù chưa gặp mặt, nhưng Cẩm Phong hào của lão thường ngày ta vẫn nghe qua, tại hạ Hoàng Chí Ân, tự Bằng Dương, cứ gọi ta lão Hoàng là được.
– Hoàng huynh, tiểu đệ thật sự là cùng đường rồi, phong ba lần này sắp đánh tụt quần tiểu đệ, thỉnh Hoàng huynh viện thủ, tiểu đệ mang ơn, chính là tám đời đều niệm ân đức của Hoàng huynh.
– Tào huynh nếu sốt ruột, tiểu đệ cũng không nói vòng vo. Ở tiền trang này thân phận của tiểu đệ và lão huynh như nhau, đều là chưởng quỹ. Hơn nữa lão huynh không chỉ là chưởng quỹ mà còn là ông chủ, tiểu đệ chỉ là chân chưởng quỹ quèn mà thôi. Lão huynh không nên hỏi đây là của ai, ta chỉ có thể nói cho lão huynh, mỗi một đồng tiền ở đây đều là tiền sạch sẽ, cho nên xin lão huynh cứ yên tâm, nhưng muốn vay tiền thì cần phải có thế chấp, không biết Tào huynh có thể thế chấp cái gì?
Tào chưởng quỹ sao không rõ đạo lý người làm ăn, đã chuẩn bị khế đất mang theo bên người, khế ước mua bán nhà, khế ước của cửa hàng, hy vọng có thể dùng mấy thứ này mượn được đủ tiền.
Có một kế toán tới tính toán các loại khế ước của lão Tào, lão Tào đôi mắt trông mong nhìn một chút tài sản cuối cùng của bản thân, trong lòng khẩn cầu có thể mượn được nhiều một chút. Khế đất của lão cộng khế ước mua bán nhà tối đa chỉ có 800 quan, lão sớm biết với tình hình bi đát của cửa hàng, thì 800 quan còn lâu mới đủ.
Lão Tào tâm trạng lo lắng uống một ngụm trà, cũng chỉ ực một cái mà không biết mùi vị của trà ra sao, lão chỉ thấy các loại khế ước của mình trượt vòng quanh trên thiết tuyến. Sau một loạt các âm thanh keng keng, tập khế ước lại về đến tay Hoàng Chí Ân. Hoàng Chí Ân tháo khế ước khỏi cái kẹp nhìn thoáng qua, sau đó trả khế ước lại cho Tào chưởng quỹ, hỏi:
– Tình hình gần đây của Tào huynh tiểu đệ cũng hiểu, không biết Tào huynh định mượn bao nhiêu?
– Không dám gạt Hoàng huynh, tiểu đệ hiện rất cần tiền mặt để thu mua ma bố, hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thu mua, nếu như có thể mượn được 2000 quan thì quá tốt.
**********
– Lão Tào à, chúng ta cứ nói sự thật nhé. Cẩm Phong hào của lão tất cả bình thường, chỉ là không có tiền mặt, chỉ cần có tiền mặt lập tức sẽ lại buôn bán náo nhiệt ngay. 2000 quan chỉ đủ mua sợi, chi tiêu khác lão định tính sao? Không bằng lần này cho lão vay 3000 quan, lợi tức 1 phần 5, lão xem thế nào? 3000 quan này cũng không cần phải thế chấp nhà của lão, chỉ cần cửa hàng là đủ rồi.
Hoàng Chí Ân vừa nhìn số liệu kế toán đưa tới vừa nói với Tào chưởng quỹ.
– Thật sao? Hoàng huynh, cảm tạ huynh, lợi tức 1 phần 5 quả thật rất tốt, tiểu đệ vô cùng đa tạ.
Tào chưởng quỹ nghe Hoàng Chí Ân nói, tức thì nước mắt lưng tròng. Trước đây tự miếu lợi tức tốt nhất cũng là 1 phần 5, không ngờ tiền trang lại có thể không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, lại cho ưu đãi tốt nhất.
Tào chưởng quỹ cổ họng nghẹn ngào, cố kìm lại những tiếng nấc, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, trong đầu chỉ nghĩ về lãi hằng năm, đây là ông trời có mắt sao? Ta không thể ngất, nhất định phải gắng kí xong hiệp ước rồi có ngất cũng được, vạn nhất lão Hoàng đổi ý thì toi. Ta nhất định phải bình tĩnh, thật bình tĩnh mới được.
Nhiều năm lăn lộn trên đời đã tạo cho lão Tào thói quen bình tĩnh, lão cẩn thận đọc từng chữ trong hiệp ước. Không sai, lấy Cẩm Phong hào thế chấp, cho vay 3000 quan tiền, lãi hằng năm 1 phần 5, được 2 lần xin gia hạn. Ôi mẹ ơi, đây mà là buôn bán gì chứ, đây là Bồ Tát hạ phàm rồi.
Con dấu, thủ ấn, ký tên, lão Tào ấn cả 5 đầu ngón tay, còn hận không thể lấy thân mình đóng dấu. Giờ ký xong rồi, chỉ còn lấy tiền nữa là xong, liệt tổ liệt tông phù hộ lại cho ta có tiền rồi.
– Lão Tào, lão ấn thủ ấn này làm gì, khế ước đã thành, bên kia có thư lại của quan gia, hai ta lưu một bản ở quan phủ, tương lai làm bằng chứng cho tốt.
Hoàng Chí Ân nhìn hai phần hiệp ước đã hỏng bét, cảm thấy lão Tào mừng đến phát điên rồi.
Thư lại lão Tào cũng biết, chính là thư lại của Trường An huyện, là người quen. Lão thư lại sau khi xem qua khế ước nói:
– Có phải hai bên đều đồng ý hay không?
Hoàng Chí Ân chỉ gật nhẹ đầu, nhưng lão Tào đã giật như bổ củi.
Quan phủ đã chuẩn bị trước nên lão Tào càng an tâm. Không đợi lão hỏi, Hoàng Chí Ân đã nói:
– Lão Tào, lão phải tới nông thôn thu ma bố, cho nên cần nhiều tiền. Lão xem thế này có được không, ta đưa 1000 quan vàng, 1000 quan bạc với lại 1000 quan tiền, lão thấy thế nào?
– Hoàng huynh đã nghĩ chu đáo, tiểu đệ còn gì phải lo, cứ như vậy là tốt nhất. Tiền giao dịch với hương dân, bạc giao dịch với quan phủ, còn lại vàng giao dịch với các thương gia khác. Tiền trang quả thật rất chu đáo, tiểu đệ vô cùng bội phục.
Để tăng cường hiệu quả ảnh hưởng, Hoàng Chí Ân cố ý dẫn theo lão Tào tới ngân khố. Cửa sắt vừa mở ra, lão Tào liền có cảm giác không kìm được buồn tiểu, từng khối vàng xếp chồng lên nhau, khối bạc thì đầy giá, tiền thì chất như núi khiến lão có cảm giác hít thở không thông.
Lão Tào nâng nâng vàng, cắn cắn bạc, chất lượng tiền cũng kiểm tra kĩ càng, thiết mã xa chở tiền cũng đã được chuẩn bị. Khi tiền tới tay, thói quen làm ăn được hình thành trong bao nhiêu năm cũng được lão Tào lộ ra.
– Hoàng huynh, đây chính là một đống tài sản, nếu như tiểu đệ mang tất cả về không khéo sẽ mang họa cho cả nhà. Không biết huynh có thể tiếp tục bảo quản giúp, tiểu đệ sẽ trả phí bảo quản, thế nào?
– Lão Tào, huynh là khách quen, tiểu đệ lúc đầu còn tưởng lão huynh quên mất còn một cách, gọi là gửi tiền. Nói đúng ra 3000 quan này lão huynh khẳng định không thể dùng được trong phút chốc, không bằng cứ tiếp tục để ở đây. Về phần phí thì không cần lão huynh lo, mỗi tháng tiền trang còn cho lão lợi tức, lãi hằng năm là một phần. Cho lão huynh một chứng từ, lão huynh lúc nào cần lấy bao nhiêu thì lấy, như vậy sẽ không lo mang họa về nhà nữa.
Tào chưởng quỹ chỉ cảm thấy hôm nay mình ngu đi hẳn, không thể hiểu nổi chuyện gì nữa. Tiền trang liên tiếp gây sốc cho lão, chuyện tốt bằng trời thế này sao lại rớt xuống đầu lão nhỉ? Bây giờ nhờ người ta bảo quản hộ, đã không mất phí mà lại còn được tiền, đây là cái đạo lý khỉ gì vậy?
Lão Tào bèn kéo Hoàng Chí Ân sang một bên, chắp tay thi lễ rồi nói:
– Hoàng huynh, đây chẳng phải là đạo buôn bán, hiện tại tiểu đệ cũng đã mượn tiền, ngài cho tiểu đệ biết thêm một hai, thực ra vụ buôn bán này là ai làm vậy? Vân gia? Trình gia? Ngưu gia? Hay là cả ba nhà liên kết cùng làm? Không biết nội tình, tiểu đệ trong lòng không yên.
– Tưởng chuyện gì, Vân, Trình, Ngưu tam gia sao dám làm chuyện mua bán nhân tâm thế này. Ngươi cũng không chú ý xem thủ vệ khố phòng là người nào, nhiều năm lăn lộn như vậy chẳng lẽ lại không nhìn ra?
Con mắt lão Tào đảo như bi, lão đã không dám nghĩ, nhưng khi quay đầu lại nhìn chiến giáp, trang phục thì nhận ra ngay. Nếu như ngay cả nội vệ Trường An mà còn không nhận ra thì còn tính là người Trường An nỗi gì?
Lão Tào cố hết sức chỉ tay lên trời, liền bị Hoàng Chí Ân chụp lại:
– Đừng nghĩ bậy, đây là tiền của nương nương và thái tử, thời gian trước cảnh ngộ thương nhân không tốt, vô số người tán gia bại sản, nương nương thấy vậy không đành lòng, cho nên đã gom tiền định giúp họ. Ngươi xem ngay cả tiền son phấn người cũng đều lấy ra, váy của người giờ ngắn đến nỗi không phủ hết chân, thái tử điện hạ không đành lòng nhìn nương nương chịu khổ, cũng lấy tiền chuẩn bị thành thân của mình góp vào, nghe theo ý của Vân hầu làm một tiền trang, không vì kiếm tiền, chỉ là muốn các ngươi không phải chịu cảnh nhà tan cửa nát.
Nếu như vừa rồi lão Tào còn sung sướng vì có được chỗ tốt không ngờ, thì giờ trong lòng lão tràn ngập cảm giác biết ơn. Lão cũng không dám có tâm tư nào khác, chỉnh đốn lại áo mũ xong liền quỳ rạp trên mặt đất hướng về phía hoàng cung cẩn thận lạy.
Lão Tào vẻ mặt nghiêm trang bước ra khỏi tiền trang, nói với thương nhân vây quanh:
– Chúng ta được sống trong thái bình thịnh thế này quả thực là vạn hạnh. Chư vị ai cần tiền thì mau vào đi thôi, không cần tiền cũng có thể vào góp vui, lão Tào ta dùng tính mệnh thân gia đảm bảo, người cần tiền sẽ nhận được tiền, người không cần cũng cảm thấy mang ơn, nếu ai còn nói hoàng gia không đúng lão Tào ta sẽ liều mạng với người đó.
Nói xong dẫn xe ngựa chở tiền về cửa hàng, chuẩn bị đại triển thân thủ. Từ trước tới giờ, lão chưa có lúc nào cảm thấy tự tin như lúc này, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Việc Đới gia rút vốn cho tới lúc này lại khiến cho lão Tào như trút được gánh nặng.
Phía sau tiền trang có bối cảnh như vậy, chỉ cần bản thân kinh doanh cho tốt, án luật nộp thuế thì không có gì không qua được. Vốn của ta có phần của hoàng gia, có tiền son phấn của Hoàng hậu nương nương, ai dám chấm mút ta liền liều mạng.
Trong tiền trang nhao nhao một mảnh, Vân Diệp nằm trên ghế trúc ở hậu viện dấy lên một trận thương cảm. Kỳ thật nghiệt này đều tự thân y tạo nên, việc đuổi tất cả các thế lực đại tộc ra khỏi thương nhân khiến cho các thương nhân như thân rơi địa ngục. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, chỉ còn trông vào sức chịu đựng của thương nhân mà thôi. Nhưng người thắt cổ nhảy sông cũng đã có tới trăm người, thậm chí còn có nhà tất cả già trẻ gái trai đều uống thuốc độc tự sát, từ lúc nào mà y đã coi thường mạng người thế này?
Kiếm tiền mà cũng thành Bồ Tát, lãi hằng năm 1 phần 5 thật sự không phải là lãi suất thấp. Thế nhưng so với thế đạo ở đây, người bình thường mượn tiền đều là lợi tức 1 phần 3 thì quả thật có thể coi là Bồ Tát. Nhưng lại không ai đi tính toán, khi tiền gửi càng ngày càng tăng lên, thì tiền vốn hoàng gia sẽ ngày càng giảm, đến cuối cùng sẽ thành một quái vật kiếm tiền trên chính tiền của họ. Hiện tại mới chỉ thử nghiệm ở Trường An, đợi đến khi có tư bản thì không dù không muốn, hoàng hậu và thái tử cũng sẽ mở rộng tiền trang ra khắp Đại Đường, lúc đó sẽ chẳng khác mấy so với hậu thế.
Hoàng Chí Ân chuẩn bị trong ba năm, được sự nhắc nhở của Vân Diệp không ngờ đã cho ra một biện pháp thoạt trông ấu trĩ, nhưng lại rất có hiệu quả, đồng thời thuyết phục hoàng đế chấp thuận cho hắn thử nghiệm ở Trường An.
Sáng sớm hôm nay đã gọi Vân Diệp về từ Ngọc Sơn, nói là không có Vân Diệp tọa trấn thì lòng hắn không kiên định. Mười vạn quan tiền của hoàng hậu, thái tử không phải là một số tiền quá lớn, chỉ mong có thể chống đỡ được, chỉ cần đám thương nhân này không mang tất cả đi là sẽ không có vấn đề gì.
Từ lúc sáng khi lão Tào rời khỏi tiền trang đến giờ thì một mực bận rộn, cũng nghe được tin tức các thương nhân chen nhau mà vào, đội ngũ muốn vay vẫn đứng từ tận tiền trang đến Chu Tước đại nhai.
– Vân hầu, chưởng quỹ bảo tiểu nhân nói với ngài, hiện tại đã xuất ra 34350 quan, trong đó mang đi là 12370 quan. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta sẽ không đủ tiền. Chưởng quỹ hỏi có muốn áp dụng hạn ngạch cho vay không?
– Không sao, ngươi cứ bảo với chưởng quỹ, mặc kệ là ai, chỉ cần có đồ thế chấp thích hợp thì đều xuất tiền không cần biết bao nhiêu, hiện tại là lúc thương nhân rất cần dùng tiền, nhất định phải cho bọn họ tiền, tiền ở đây phải vô cùng vô tận mới được.
Trường An có bao nhiêu thương hộ cần vay? Vân Diệp đã tính qua, cũng không hơn 1000 nhà. Cho dù bọn họ tất cả đều vay, chẳng qua cũng chỉ là 50 vạn quan mà thôi. Huống chi đã có hoàng gia bảo tín, không có ai lại cầm tất cả tiền đi, để ở khố phòng hoàng gia hay quốc khố thì có gì khác nhau? Nếu đổi lại là người khác thì đám thương nhân nhất định sẽ không yên tâm mà lấy sạch tiền đi, chỉ có hoàng hậu và thái tử mới có khả năng tạo tin tưởng với họ như vậy.
Danh tiếng của Trưởng Tôn quá đáng giá, có danh tiếng của nàng có thể giảm được nửa tiền rút, nếu như sau này hoàng hậu biết y làm như vậy, không biết có xử lý y không nữa.
Khi tiếng trống vang lên trên đường, tiền trang cũng chuẩn bị đóng cửa. Với những thương gia vẫn còn đang xếp hàng chờ vay vốn, tiền trang liền phát cho bọn họ số bài, bảo ngày mai cứ theo số mà giao dịch khiến bọn họ rất yên tâm. Nếu như không có lệnh cấm đi lại ban đêm, không chừng Chu Tước đại nhai sẽ la liệt thương nhân nằm chờ sáng.
Thái tử lúc này không có tâm tình nhàn nhã như Vân Diệp, từ sáng sớm vẫn an vị ở lầu hai của khách phòng xem tình hình giao dịch. Từ thanh âm cảm kích của lão Tào, hắn chỉ thấy sinh ý này sẽ đối với Lý gia chỉ trăm lợi mà không hại. Dù tiền này đều bị mượn ra ngoài, nhưng thế thì có sao? Như lời Vân Diệp nói thì một năm sau tất cả những tiền này sẽ trở về, ba năm sau sẽ biến thành trăm vạn quan, rồi 10 năm sau nữa tiền của tiền trang sẽ còn nhiều hơn cả tiền của Hộ bộ.
Hắn không dám tưởng tượng có ngày mà tiền trong tay hắn còn nhiều hơn cả quốc khố, đó là tình cảnh thế nào hắn không dám nghĩ tới. Những lời dặn của Vân Diệp vẫn vang trong đầu hắn, tiền này không phải là của ngươi, mà là tiền của bách tính, nếu như Lý gia ngươi không cần giang sơn nữa thì ngươi cứ tham ô tiền của tiền trang. Ngươi có thể thích làm gì cũng được, nhưng nhất quyết không được động vào một văn không nên cầm. Một khi xảy ra chuyện, nói cho ngươi hay, so với binh tai còn đáng sợ hơn nhiều. Lý Thừa Càn thầm hạ quyết tâm, một khi tiền trang ổn định thì sẽ dùng luật pháp tách bạch tiền trang và quốc khố, lập một cấm lệ với hậu thế tử tôn.
**********
Cả ngày mải miết không có lòng dạ nào ăn cơm, đến lúc ngừng lại Lý Thừa Càn cảm thấy đói meo bụng. Thấy Vân Diệp đang húp cháo liền cũng múc một chén, lại ngồi đối diện Vân Diệp gắp thức ăn ăn kèm với cháo. Hộ vệ nội thị đều rất tự giác đi ra cảnh giới bên ngoài, để hai người thoải mái dùng bữa.
– Diệp tử, hồi cung với ta, mẫu hậu có chuyện muốn hỏi ngươi.
– Không đi, tối rồi, giờ này mà thanh niên trẻ khỏe như ta tiến cung sẽ bị dị nghị.
– Lắm chuyện, số lần ngươi vào cung gặp tỉ tỉ ta còn ít chắc? Ngươi còn giả bộ lương thiện. Hơn nữa mẫu hậu hỏi xong ngươi sẽ theo ta về đông cung, ngươi không được ở lại hậu cung đâu mà mừng.
– Nếu phải đến chỗ ngươi thì thôi, ta càng không đi. Nghe người ta nói thúc thúc ngươi tìm cho ngươi một nam nhân đẹp, hiện tại ngươi với hắn ngày nào cũng như hình với bóng, gối kề vai ấp nhu tình mật ý. Vạn nhất hai ngươi nói vài lời buồn nôn thì ta chỉ có nước chết cho xong.