Vượng Tài đi cùng với Mã Chu, hắn rất thông minh, biết đưa Vượng Tài theo, tâm tình của Vân Diệp sẽ tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ cảm thấy tâm tình của Vân Diệp không tốt, Vượng Tài lè lưỡi ra liếm đầu Vân Diệp, nếu như trước kia Vân Diệp sẽ vò đầu Vượng Tài.
Hôm nay không có tâm tình, sờ cái mặt dài của Vượng Tài, khẽ nói:
– Hôm nay không chơi với ngươi được, bị người ta làm tổn thương, chẳng còn tâm trạng nào. Vượng Tài à, đôi khi ta rất muốn chạy về hoang nguyên chỉ có hai huynh đệ ta, vứt bỏ tất cả phiền não trên đời, sống tự do tự tại, có được không?
Bất kể Vân Diệp nói gì, Vượng Tài đều phì mũi hưởng ứng, ngựa đực bốn tuổi sớm đã cao hơn cả Vân Diệp, nhưng nó vẫn giống khi còn nhỏ, thích gác đầu lên vai Vân Diệp, một người một ngựa đi dưới ánh hoàng hôn rời thành Trường An.
Không định cưỡi Vượng Tài, cứ thế từng bước đi về nhà, chẳng biết từ lúc nào mà người bên cạnh đã nhiều lên, một công tử cẩm y giữa mùa đông mà phe phẩy quạt, đi tới chắp tay.
– Vân huynh, từ biệt cả năm, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Lão Trang đợi ở cửa hoàng cung rất lâu, không đợi được Vân Diệp, thấy trời sắp tối, cửa cung sắp đóng, lúc này mới cuống lên, từ sau khi thái tử thành thân, hầu gia không ở lại trong cung nữa, hôm nay làm sao vậy?
Đám học sinh tham gia liên hoan ở hậu hoa viên cơm no rượu say từ cửa bên đi ra, Lão Trang vội tóm lấy một học sinh hỏi:
– Hầu gia nhà ta ra chưa?
– Tiên sinh bị bệ hạ sai tới Đại Lý tự, nghe nói cùng Đại Lý tự khanh bàn việc, ngươi nên tới Đại Lý tự xem.
Lão Trang lên ngựa tức tốc chạy về Đại Lý Tự, các hộ vệ cũng theo sát.
Tới Đại Lý Tự, hỏi mới biết Vân Diệp đã đi rồi, người cuối cùng nhìn thấy y nói chuyện với Mã Chu.
Tìm thấy Mã Chu thì lúc đó hắn đang tập tễnh từ cửa hiệu chuyên chữa trị thương, chân còn có vết máu.
– Mã Chu, hầu gia của nhà ta đâu?
– Tiên sinh và ta chia tay xong liền dẫn Vượng Tài rời thành rồi. À vết thương ở chân là do ta tự đâm.
Lão Trang làm gì có tâm tình để ý vết thương của hắn từ đâu ra, dẫn người phóng thẳng về phía cổng thành, may mà cổng thành còn chưa đóng chặt, ném sĩ tốt trông cửa một túi tiền, thúc ngựa rời thành.
Chạy thẳng một lèo về tới Vân gia không thấy hầu gia, lão nãi nãi ra lệnh cả nhà ra đường tìm, khắp nơi đều thấy ánh đuốc.
Mấy nghìn người tìm kiếm trên con đường dài năm mươi dặm tới ba lần vẫn không thấy tung tích Vân Diệp đâu.
Tiếng gào khản đặc của Lão Trang mang theo tiếng ngẹn ngào, đánh chết hắn cũng không tin con đường này có dã thú.
Tới trời sáng mà vẫn không có kết quả, hoàng đế hay tin đùng đùng nổi giận, hạ lệnh phong tỏa Quan Trung, hoàng hậu biết được, giận dữ vô cùng, thái tử vừa biết lập tức dẫn mấy trăm hộ vệ rời thành Trường An.
Trình Xử Mặc, Ngưu Kiến Hổ như phát điên tìm kiếm khóc nơi, Na Mộ Nhật cưỡi Đại Thanh mã lên đỉnh núi hát vang hết lần này tới lần khác, nàng chỉ hi vọng ca ca của mình lười biếng ngủ trong đống cỏ, chuẩn bị dọa mình hoảng sợ.
Mã Chu quỳ trước đại môn Vân phủ, chỉ cần Vân gia gật đầu, hắn lập tức tự tận, hắn cho rằng Vân Diệp mất tích liên quan tới mình.
Con đường dài năm mươi dặm gần như chật kín người, lùng sục hai bên, cuối cùng có phát hiện.
Ở chỗ cách thành không tới mười dặm, có một tấm vải, Lão Trang nhìn một cái là biết của Vân Diệp, cái cây đó bị lột một lớp vỏ, bên trên viết hàng chữ: Ta có trưởng bối từ vạn dặm tới, định phụng dưỡng một thời gian, đừng tìm ta, ngày mười tám tháng một.
Khi mọi người cùng thở phào thì mật thám của Bách kỵ ti mặt lại đen như than, không nói một lời phóng ngựa về Trường An.
– Cái thẳng bé Diệp Tử này sao làm việc còn bộp chộp như thế, có trưởng bối tới mà không đón về nhà, đi lung tung là sao?
Tân Nguyệt gượng cười:
– Người cũng biết, sư môn của phu quân toàn là nhân vật như thần tiên, không gặp người phàm chúng ta là chuyện bình thường.
Na Mộ Nhật giảu mỏ bất mãn nói:
– Đều chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, lần trước ở cái thành lạc đà cực đẹp có một kẻ muốn lấy đầu muội làm chén uống rượu, may mà phu quân nghe thấy tiếng hét của muội đến cứu. Còn nghe nói vì nghênh tiếp phu quân, bọn họ chết mấy trăm người, một quái nhân tự treo mình lên xích sắt tìm phu quân uống rượu. Sau đó phu quân và muội ngủ mất, nghe nói ngủ tới bốn ngày, nếu không phải Trình đại ca tìm thấy, bọn muội sẽ ngủ tới chết.
Những lời này khiến lão nãi nãi và Tân Nguyệt mặc trắng bệch, bọn họ không ngờ người Vân Diệp quan hệ đều như thế, rõ ràng coi mạng như cỏ rác, quá nguy hiểm, chuyện này Vân Diệp chưa bao giờ nhắc tới.
Tân Nguyệt thấy nãi nãi lo lắng thì lảng sang chuyện khác:
– Con còn chưa đầy tháng, ngay cả tên còn chưa đặt đã phủi tay đi lăng quăng khắp thế giới, chẳng giống làm cha chút nào.
Đang định cằn nhằm vài câu, nhưng phát hiện đứa bé trong lòng quẫy đạp lung tung trong lòng, đành thôi, mở tã ra, quả nhiên đứa bé lại ị đùn rồi, xưa nay Tân Nguyệt ưa sạch mà chẳng ngại ngần gì, tự mình thay tã cho con, còn nhìn xem màu phân có bình thường không?
Nàng không để ý nhưng phản ứng của Na Mộ Nhật rất mạnh, ghé vào miệng ống khạc đờm nôn ọe, nôn không ra, chỉ toàn nước.
Tân Nguyệt định mắng, lão nãi nãi ngăn lại, bảo nha hoàn mới y sinh tới.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão nãi nãi, Na Mộ Nhật có hỉ rồi, nghe tin này Tân Nguyệt không phục, mình tốn bao nhiêu thời gian mới hoài thai, sao hai con hồ ly tinh lại có thai dễ như thế, chuyện này làm nàng canh cánh trong lòng mãi.
Cái cây bị lột vỏ được mang về nhà, lão nãi nãi và Tân Nguyệt nhìn một cái liền nhận ra đúng là chữ của Vân Diệp, lòng rốt cuộc cũng yên trở lại.
Sau đó cái cây được đưa vào hoàng cung, Lý Nhị không xem chữ, lại nhìn ngày ghi trên đó, trầm giọng hỏi Vô Thiệt đằng sau:
– Trang đầu, hàng mười, chữ thứ tám là gì?
– Bẩm bệ hạ, trong âm phù kinh nguyên bản là chữ Đậu.
Lý Nhị hít sâu một hơi, sắc mặt xám xịt, vẫy tay bảo Vô Thiệt lui xuống.
Trường Tôn Thị sau màn bước ra, hỏi:
– Nhị ca, Vân Diệp nói gì?
– Y bị Đậu Yến Sơn bắt rồi.
Lý Nhị đấm một cái lên bàn, hầm hừ nói:
– Tên khốn này phóng hỏa Trường An, bắn lén trẫm ở Vân gia trang, nay không ngờ dám lẻn về Trường An, đám thám tử Bách kỵ ti làm gì không biết, chẳng phải nói Đậu Yến Sơn đã bị bọn chúng đuổi vào cùng sơn tuyệt vực, cả đời không ra nổi sao? Báo láo quân tình, tội đáng tru di.
Thiên tử nổi giận xác chất trăm dặm, máu tuôn ngàn dặm, câu này tuy có hơi khoa trương, nhưng ngay chiều hôm đó, đầu của đại đầu mục Bách kỵ ti bị chặt xuống, treo giữa trung môn Bách kỵ ti thị chúng, trước kia bệ hạ giết người còn thương lượng, lần rất dứt khoát, căn bản không nghe hắn giải thích.
Cùng lúc đó thiên sứ tới Vân gia, phong trưởng tử Vân Thọ của Vân Diệp là Vân kỵ úy, tên do hoàng đế đặt, lấy là Thọ, hi vọng đứa bé này sống lâu trăm tuổi, đây là sự ban thưởng cực kỳ long trọng.
Lý Thừa Càn không tin Vân Diệp ngay cả hắn cũng không nói lời nào đã đi phụng dưỡng trưởng bối, câu này hắn không tin chút nào, với tính cách của Vân Diệp, không đưa trưởng bối của mình tới thư viện thờ mới là lạ, sao có thể bị trưởng bối lừa đi, đây là chuyện không thể.
Hắn nhớ tới sắc mặt của người Bách kỵ ti hôm đó, muốn hỏi nhưng không dám, vì Bách kỵ ti do đích thân phụ thân nắm giữ, trừ ông ta ra, không một ai có quyền hỏi tới chuyện của họ, thái tử cũng không được.
Khi biết đầu của thủ lĩnh Bách kỵ ti bị treo trên cửa, lòng hắn đau như cắt, Vân Diệp nhất định gặp phải phiền toái rồi, phụ hoàng biết, nhưng tuyệt đối sẽ không nói với người khác, chỉ biết vờ như Vân Diệp đi theo trưởng bối thật.
Trăng lên giữa trời, tuy chỉ là trăng tàn, Lý Thừa Càn lần đầu cầu nguyện với trời, chỉ cần Vân Diệp bình an trở về, hắn nguyện ăn chay ba năm.