Vương Khuê sững sờ, thơ ca có thể làm như thế à? Không đúng, bài thơ này nhất định làm trước, nói không chừng Trình Giảo Kim tìm đại gia thi văn làm tiếp để vãn hồi thể diện, phải ra đề tại chỗ.
Phất tay ngăn đám võ tướng làm ồn, nhất là Trình Giảo Kim, đang bốc phét với người bên cạnh trước kia lão phu cũng nghĩ thế, nhưng các ngươi không cho lão phu cơ hội thể hiện. Thấy Vương Khuê muốn mọi người yên tĩnh càng cười tợn.
Đợi mọi người cười đùa chán, Vương Khuê nói:
– Vân tiểu tử, nếu ngươi làm được bài thơ liên quan tới tuyết nữa lão phu mới tin. Ai biết bài thơ này có phải Trình Tri Tiết nhờ đại nho thư viện làm không?
Đám võ tướng tức thì nhao nhao phản đối, Trình Giảo Kim càng chửi Vương Khuê lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mặt dày vô xỉ, không ít võ tướng nhân cơ hội chửi đổng toàn bộ văn nhân, nói rặt một đám bề ngoài ra vẻ quân tử, bên trông đĩ bợm trộm cắp, khiến đám Vương Khuê tức run rẩy, luận độ thâm thúy thì tất nhiên văn nhân ăn đứt, nhưng mà chửi thâm thì đám thô lỗ kia không hiểu, chửi tục thì làm sao tục bằng được.
Vân Diệp giơ tay bảo các vị tướng quân yên lặng, cười nói:
– Ghép chữ thôi mà, thời gian ngắn qua không cần cầu kỳ nữa, chỉ cần hợp vần là được, muốn thơ hay đợi tiểu tử về lấy sách thư viện ghép sẵn, lão tiên sinh nghe nhé ” trời đất mông lung lung, miệng giếng xi đèn đèn, chó vàng thân trăng trắng, chó trắng người sưng sưng.”
– Thôi rồi, văn hoa nghìn năm bị hủy mất rồi. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Vương Khuê ngồi bịch xuống đất kêu bi thảm, bài thơ này đúng là chẳng phải thứ thơ chó má gì, nhưng vần luật lại không chê vào đâu được.
– Diệp Tử, nói vậy chúng ta trở về, chỉ cần đem chữ có vần tách ra, phân từng loại khác nhau, cuối cùng muốn làm bài thơ gì, tổ hợp những chữ đó lại sao cho thuận miệng mà thành thơ à?
– Thơ hay do cảm xúc phát ra còn thơ ứng phó với tiệc rượu như thế là đủ.
Nghe Vân Diệp và Lý Hoài Nhân tung hứng với nhau, Vương Khuê cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước mặt sự thực không thể không thừa nhận, chớp mắt đầu đã đầy mồ hôi.
– Thì ra làm thơ là như thế, Lão Vương, Lão Phòng, các ngươi quá thiếu nghĩa khí rồi, sớm nói cho huynh đệ có phải xong không, làm bọn ta bêu xấu bao năm.
Lý Tích đợi đề tài này mãi, mỉa mai đám quan văn:
Lý Nhị vỗ bàn nói:
– Tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt rồi, thơ là nơi bày tỏ chí. Ở trong lòng là chí, phát ra lời là thơ. Nếu như ngươi đơn giản ghép chữ lại mà gọi là thơ thì coi thường sĩ tử thiên hạ rồi, có bản lĩnh ngươi ghép chữ thành một bài hay, mới có thể tính được, hãy nói tới luận điệu hoang đường của ngươi không muộn, lấy mỹ tửu trước mắt làm đề, tiểu tử, trẫm đợi ngươi làm trẫm bất ngờ.
Nhìn rượu màu hổ phách trước mắt, Vân Diệp chợt thấy đề Lý Nhị đưa ra không khó, vì thế hỏi tiểu nhị:
– Rượu gì thế?
Tiểu nhị đáp nhỏ:
– Bẩm hầu gia, đây là Lan Lăng mỹ tửu.
Vân Diệp gật đầu, lấy một tờ giấy lớn, mở đầu viết bốn chữ ” rượu quý Lan Lăng”, lại hỏi tiếp:
– Rượu này ngâm cái gì?
– Bẩm hầu gia, ngâm úc kim thảo, cho nên mùi thơm ngát.
Vân Diệp lại gật đầu, viết tiếp ba chữ “tỏa ngát hương”, viết xong chạy tới trước mặt Lý Nhị nhìn chén rượu của ông ta, người khác uống chén sứ, chỉ mình ông ta là chén ngọc, nhìn kỹ một lúc, quay về chỗ tở giấy, viết hai chữ “chén ngọc”, gãi đầu thêm vào ” chứa đầy màu hổ phách”, vừa viết xong thì Vương Khuê khịt mũi.
Trường Tôn Xung ra sức nói nhỏ với Vân Diệp gieo vần không đúng, Vân Diệp nghĩ một lúc, sửa chữ màu thành ” ửng men hường”, nghĩ lúc nữa sữa “chứa đầy” thành “rót đầy”, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Tiết Vạn Triệt nói với Sài Thiệu:
– Lần trước chúng ta uống rượu trên thảo nguyên, ta uống tới mức đến lều cũng chẳng tìm ra, loại rượu ngòn ngọt này không bằng thứ rượu Vân gia.
Vân Diệp như có thần nhập, làm liền một hơi viết xong bài thơ, đặt bút xuống, hắng giọng đọc:
– Rượu quý Lan Lăng toả ngát hương
Rót đầy chén ngọc ửng men hường
Giá như gia chủ mời say khách
Đất lạ đâu chẳng phải cố hương
Lý Nhị đọc bài thơ mấy lượt, thở dài một hơi, thấy bài thơ này vô nghĩa, vì sao thơ hay ở ý cảnh làm ra nó, trải chiếu ngắm trăng làm thơ, bài thơ này hay thì hay thật nhưng một chuyện phong nhã mà Vân Diệp làm như mổ lợn, mổ bụng moi ruột ghép gan ghép lòng thành bài thơ tuyệt mỹ, thì ra thơ ca làm ra như thế, chẳng cần có ý cảnh gì hết.
Vương Khuê lệ rơi đẫm mặt đau lòng cho bài thơ hay sinh ra bởi cách tệ bạc nhất, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối mặt tím tái, Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt biến đồi liên tục, nhìn Vân Diệp càng lúc càng hồ nghi.
Thế là yêu cầu làm thơ uống rượu của Vương Khuê phá sản, đám võ tướng uống rượu càng tưng bừng, Vân Diệp, Lý Thừa Càn ôm vò rượu chạy khắp nơi, rõ ràng trong tửu lâu có tiểu nhị, Lý Nhị lại bắt mấy người trẻ tuổi làm việc này.
Tiết Vạn Triệt nhân cơ hội tóm lấy Vân Diệp:
– Huynh đệ, ngươi cũng làm cho ta một bài đi, bệ hạ gả muội tử cho ta, nghe nói nàng thích thơ lắm, phải hay nhé. Cuối cùng nếu nói là do ca ca làm thì cảm kích bất tận.
Trường Tôn Vô Kỵ nghe thấy yêu cầu của Tiết Vạn Triệt, liền ngồi bên Vân Diệp để xem y làm thở thế nào, ông ta vẫn không tin cứ ghép chứ là làm ra được thơ, để rồi thành tuyệt tác tuyền đời mấy nghìn năm, nếu như đúng là làm ra kiểu như vậy thì còn học làm gì nữa, ngay cả công tượng trong thư viện cũng là đại gia làm thơ.
Nhìn quanh, thấy Lý Nhị và Lý Tịnh đang thì thầm to nhỏ, Lão Trình đang giáo huấn nhi tử, Lý Hoài Nhân buồn chán dựa vào tường ngoáy mũi, thấy hắn thuận tay búng một cái, không biết gỉ mũi bay đi đâu rồi, thức ăn hôm nay có đánh chết Vân Diệp cũng không ăn miếng nào nữa.
– Lão Tiết, chúng ta là huynh đệ, chuyện nhỏ này nhất định phải giúp, trận trước ngươi trú ở đâu nhỉ? Chúng ta làm thơ biên quan, như vậy nói không chừng Đơn Dương công chúa nhìn ngươi bằng ánh mắt xanh, có điều làm thơ xong thì không thể thiếu một bữa tiệc trên thuyền hoa ở Khúc giang đâu nhé.
– Chuyện này là đương nhiên, nếu như ngươi làm phù rể cho ca ca, thì ca ca bao ăn uống cả năm.
Tên khốn này rõ ràng không ngốc, hiện giờ nữ tử Trường An ra tay với nam nhân vừa tàn vừa độc, có kẻ nào làm phù rể không mặt mũi sưng húp, lừa ma à? Phù rể của Lý Thừa Càn cũng không làm, mình đắc tội với mấy công chúa liền, dám đi, mạng khó giữ.
– Nằm mơ, kiếm bao tải đi ăn đòn à, ta không đi, giúp ngươi làm thơ là cực hạn rồi.
Thấy Vân Diệp không mắc lừa, Tiết Vạn Triệt bực tức nói:
– Cũng được, không biết kẻ nào cầm đầu, trước kia cưới nương tử có chịu tội như vậy đâu. Chúng ta làm bài thơ Lương Châu đi.
– Ngươi tới Lương Châu rồi, còn ta thì chưa, mau nói xem có những gì, ghép cho ngươi xong còn đi nghỉ.
– Lương Châu ngoài cát ra thì còn có gì nữa, gió thổi một cái là cuốn tận trời, một tòa thành cô độc, bốn phía là núi cao đen xì, ngựa cũng chẳng leo lên được, ngươi ghép đi.
– Hoàng sa viễn thượng bạch vân gian, nhất tọa cô thành tứ diện sơn. Thấy thế nào?
Vân Diệp biết Trường Tôn Vô Kỵ đang nghe lén, Vương Khuê cũng giương lỗ tai lên, cố ý viết sai vài chữ.
– Hay hay, nghe đã biết là thơ hay.
Nghe tên thô lỗ Tiết Vạn Triệt khen bài thơ chẳng khác gì văn xuôi, Trường Tôn Vô Kỵ không chịu nổi nữa:
– Lão phu thấy sửa “nhất tọa ” thành “nhất phiến cô thành”, “tứ diện sơn” thành ” thiên nhận sơn” thì khí thế hơn.
*** Một nhận bằng tám xích, ba xích = 1 mét.
Tiết Vạn Triệt cười lớn:
– “Thiên nhận sơn” quả nhiên hay hơn “từ diện sơn”, vì sao không viết luôn thành “vạn nhận sơn”, vạn to hơn thiên gấp mười lần.