Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 579: Nguyên tiêu

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Dưới cách cục lớn có biến đổi lớn, liên tục ba năm được mùa, khiến vương triều Đại Đường vô cùng tự tin, vương quyền vào thời khắc này cũng trở nên vô cùng hùng mạnh, hàng xóm xung quanh nơm nớp lo sợ biểu thị thần phục Thiên Khả Hãn, vô số thương cổ kéo tái biên ải Đại Đường, bắt đầu cuộc xâm lược thứ hai.

Điện Vạn Dân đêm nay thắp sáng huy hoàng, đứng sừng sững trên Long Thủ Nguyên, đó là cung điện trên trời, người dân Trường An mút ngón tay, nhìn như mê như say.

– Đẹp không, sơn của điện Vạn Dân là do ta sơn đó, các ngươi chỉ nhìn bề ngoài, chứ ta treo trên cao được nhìn chi tiết, trong đại điện toàn gỗ vàng óng ánh, trông như vàng ấy. Chu gia lão tam lấy sa thạch đánh bóng bằng chút một, còn tỉ mỉ hơn cả vẽ mày cho lão bà của hắn.

– Khoác lác cái gì chứ, gia gia nhà ta hôm nay uống rượu cùng bệ hạ trong điện, nghe nói tân khách tuổi cao tổng cộng phải gom cho đủ một vạn, nói là chúc phúc Đại Đường vạn năm.

– Nói bậy bạ, sao gom một cái sao đủ một vạn, đừng nói bừa, xéo xa một chút, đừng cản trở lão tử ngắm cảnh đêm.

– Nghe nói nếu không đủ một vạn, sẽ kiếm một vị huân quý coi như phần bù vào, vậy kiếm một vạn đâu khó, huân quý Đại Đường ta nhiều như chó, tìm người thích hợp khó gì.

Vân Diệp ngồi trong xe ngựa nghe người dân bên ngoài ồn ào trò chuyện, mặt đen như đít nồi, không sai, y chính là tên bù vào kia, không đủ một vạn người, nên bị quan viên lễ bộ gọi tới, nói cái gì mà các công gia tuổi quá cao không thích hợp, hầu gia ngài sắp hai mươi, đúng là không thể thích hợp hơn.

Hôm nay Vân gia tiến hành hoạt động chơi hoa viên, hoa viên Vân gia mở cửa với toàn bộ trang hộ, bên trong treo kín đèn lồng, trên đèn lồng có câu đố, doán trúng có thể mang đèn lồng đi, nhưng ở cửa vườn hoa treo tấm biển do chính Vân Diệp viết:” Học sinh thư viện và chó không được vào.”

Hôm qua mở cửa với học sinh, kết quả là đèn lồng trong vườn bị lấy đi hết sạch, tối om om như bãi tha ma, đám học sinh vốn thèm thuồng đèn lồng làm bằng lụa đỏ của Vân gia chuẩn bị tới càn quét một phen, ai ngờ người ta không cho.

Nghe thấy đám Tiểu Đông trong vườn hoa gãi đầu gãi tai đoán câu đố, lòng như có lửa đốt, cái này có gì khó đoán, ngu xuẩn, Lưu Bang cười, Lưu Bị khóc, khó gì chứ? Hạng Vũ chết, Lưu Bang cười, Quan Vũ chết, Lưu Bị khóc, ” vũ tử” ghép lại chẳng phải là chữ “thúy” sao, không biết thằng ngu nhà ai đoán thành hai hai chữ linh lung.

Dậm chân la hét bên ngoài vườn hoa, ngay cả nha hoàn xinh đẹp của Vân gia cũng chẳng tâm tình mà ngắm nữa, cho dù đám nha hoàn đó hôm nay ăn mặc lộng lẫy.

Một tên tiểu tử béo cầm một cái đèn lồng ra khỏi vườn hoa, nhét vào trong tay mẫu thân ngồi trong đám ngữ quyến lừa ăn lừa uống, rồi ngênh ngang vào hoa viên trong tiếng tán thưởng của đám phụ nhân, chuẩn bị lấy hết đèn lồng của Vân gia.

Học sinh thư viện nhìn đề toán đơn giản trên đèn lồng, sốt ruột vỗ đầu, tóm hộ vệ canh vườn hoa:

– Ta muốn vào, Vân gia có nói lý nữa không, hôm qua trên đèn lồng toàn là những thứ khó hiểu, hoặc là đề toán ngay cả Hi Mạt Đế Á lão sư cũng chưa giảng. Sao hôm nay là thứ gập ngón tay cũng tính ra được.

Hộ vệ bị tóm cổ áo cũng không giận, cười hì hì nói:

– Các vị đều là tú tài đọc qua sách lớn, ra đề tất nhiên phải khó một chút, hôm nay toàn là trẻ nhỏ trong trang, ra đề đương nhiên phải đơn giản. Dù là ra đế khó, các vị chẳng phải cũng đem hết đèn lòng nhà ta đi hay sao, trong nhà đen xì xì.

– Xem kìa, tiểu nương tử Hàn gia đang nháy mắt với ngài đó, ngài không tới nói chuyện vài câu sao? Nha hoàn nhà ta đều là từ nhà thanh bạch tới, thấy gia cảnh ngài cũng không dư dả lắm, nếu lấy tiểu nương tử Hàn gia, chậc của hồi môn đủ làm ngài ăn uống cả đời không hết.

Đám học sinh như lúc này mới nhìn thấy những nha hoàn trang điểm cầu kỳ bê trà nước, biết gia phong của Vân gia, những nha hoàn này đều là nữ tử tốt, được thái hầu phu nhân dạy dỗ, hơn khuê nữ nhà bình thường không phải chỉ một chút, hơn nữa có tấm gương Lý Tịnh Hồng Phất Nữ trước đó, đám học sinh cực kỳ khao khát chuyện phong lưu như thế, nếu kiếm về nhà làm lão bà cũng không tệ.

Xoa mặt, điều chỉnh lại giọng, nhìn thấy nha hoàn trúng ý là khoan thai đi tới, cầm lấy một miếng bánh trong đĩa của nha hoàn, cho vào miếng, nhai vài cái nuốt ực xuống, lắc lư đầu đọc:

– Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Không biết tiểu nương tử bao nhiêu tuổi? Đã có hôn phối chưa?

Đương nhiên câu trả lời có được không giống nhau, thậm chí có kẻ ăn tát, nha hoàn Vân gia không thể so với nữ phó bán thân vào phủ, đều là người tự do không có khế ước, mang danh nha hoàn để học bản lĩnh. Nữ tử Quan Trung dữ dằn, nhìn vừa mắt còn đỡ, không vừa mắt, chưa bao giờ do dự vung tay lên tát.

Nghĩ tới cảnh vui vẻ ở Vân phủ, Vân Diệp ở điện Vạn Dân sống không bằng chết, toàn là một đám lão nhân già khú đế, có người già tới lẫn lộn, có người nói hai câu lăn ra ngủ, đánh rắm bủm bủm không biết che đậy, người tỉnh táo một chút không cắm đầu uống rượu thì cứ thịt mà chén, lễ quan nói gì căn bản không thèm để ý, đám lão già này bị Đường luật nuông chiều thành coi trời bằng vung rồi, yến tiệc chưa bắt đầu đã thành đống hoang tàn.

– Này tiểu tử, xé gà cho lão phu.

Một lão già béo ú sai bảo Vân Diệp như sai bảo gia đinh:

– Đa tạ lão trượng, tiểu tử không đói, người cứ ăn đi.

Vân Diệp tưởng lão già muốn chia cho mình nửa con gà, vì trên đĩa có cả con.

Lão già trợn mắt lên:

– Ai muốn chia cho ngươi, cả con gà lão phu không tiện ăn, ăn nửa, để một nửa, mai ăn tiếp, nhi tử của lão phu chính là thư phán của huyện Trường An, cẩn thận không trị tội ngươi.

Mặc dù rất muốn cầm cả con gà ném vào mặt lão, nhưng nhìn bộ dạng hớn hở của Lý Nhị không dám làm mất hứng của ông ta, Vân Diệp cắn răng xé gà cho lão, khuyến mãi thêm bãi nước bọt mới đưa trả.

Trước khi lão già đó bắt mình gỡ xương cá, Vân Diệp vội vàng đứng dậy, chạy vào gian nhỏ đối diện, thà hầu hạ Nhan Chi Thôi chứ không muốn cùng bán với đám lão già kia.

Nhan Chi Thôi thân phận cao quý, tất nhiên độc chiếm một cái bàn, đang khép mắt gà gật, thấy Vân Diệp tới, mừng rỡ, lập tức đẩy đĩa thịt lợn mỡ màng tới:

– Tiểu tử, mau ăn đi, thịt là thứ tốt, năm xưa Phàn Khoái đặt trên thuẫn bài ăn chính là thứ này, còn là thịt chưa chín, ngươi tốt số lắm đấy, lão phu thèm nửa ngày, nhưng không có răng, chỉ có thể thở dài tiếc nuối, thứ này phải ăn cho có khí thế, ăn nhanh.

Vân Diệp đói thật rồi, chẳng để ý nhiều nữa, nhận lấy, chớp mắt cả đĩa thịt đã vào bụng, béo mà không ngấy, mềm mà không nát, đúng là ngon.

Nhan Chi Thôi nuốt nước bọt:

– Sao? Lão phu nói không sai chứ, thức ăn trong hoàng cung có mỗi món này hợp khẩu vị lão phu, thứ khác như nhau cả.

Ông cụ tuổi càng cao càng giống trẻ con, Vân Diệp thích ông già như thế.

Lấy từ trong lòng ra một túi kẹo sữa, mời Nhan Chi Thôi ăn một miếng, ông cụ thích lắm, ném vào cái miệng không răng ba cái liền, má phồng cả lên, nhắm mắt hưởng thụ vị sữa. Đã thế còn không quên lấy số còn lại cho vào lòng, theo thói quen vỗ vỗ, càng vỗ càng hài lòng.

Không biết là ai hô:

– Chúc Đại Đường vạn năm.

Vân Diệp phải nhấc chén lên uống một ngụm, chén chưa đặt xuống đã có người hô:

– Chúc bệ hạ vạn năm.

Lại phải tiếp tục uống.

Cái chén làm bằng đồng dài hơn xích, trên có hai cái tai, hai tay cầm nặng trình thịch, không biết làm hai cái quai làm gì, cái tai còn cứ chọc vào mũi, rất khó chịu.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky