Lưu Tiến Bảo đi tới trước mặt hán tử, đánh bay trường đao trong tay hắn, đá hắn lăn ra đất, dẫm lên cổ, quay đầu nhìn Vân Diệp:
– Công tử có muốn chặt cái đầu chó của hắn không?
Nữ tử kia ra sức kéo chân Lưu Tiến Bảo, bị đá văng ra lại bò tới, miệng lớn kêu gào tiếng Cao Ly.
– Các ngươi là người Đường, vì sao tới đất đai của bọn ta, chẳng lẽ chiến tranh đã bắt đầu?
Hán tử mặt dán vào bờ cát gian nan hỏi Vân Diệp đi tới gần:
– Ta thích hòn đảo này, chuẩn bị xây một căn nhà ở đây để dưỡng lão, nơi này phong cảnh rất đẹp, là nơi dưỡng lão lý tưởng.
Vân Diệp cúi đầu xuống thong thả nói:
– Nơi này là Cao Ly, không phải Đường quốc, ngươi không có tư cách.
– Sao không có, ta nhìn trúng thứ gì thì nó là của ta, nếu hòn đào này là của ngươi, nếu ta thích cũng sẽ biến thành của ta.
Con mẹ nó sướng, làm cướp thật là sướng, thích làm gì thì làm, chả trách lắm người thích làm cướp như thế:
– Người Đường tự đại như vậy sao? Ta nhớ bên bờ Liêu Thủy có một tòa kinh quan cực lớn, nơi đó có rất nhiều xương cốt người Đường, các ngươi quên rồi sao?
– Không quên lần này ta đi lấy những xương cốt đó, thuận tiện kiếm chút lợi tức, phải rồi, còn chưa hỏi ngươi, ngươi cướp lão bà của người ta, đội mũ xanh cho người ta nên bị người ta truy sát à?
– Nằm mơ, ngươi dám vào Liêu Thủy, thủ quân thành Ti Sa sẽ biết, thủy quân của Tam Sơn Phổ sẽ chặn các ngươi ở Liêu Thủy, giết như giết rùa.
Cánh tay của hán tử bị bẻ sau lưng khóa lại, dùng một sợi tơ rất nhỏ, từ hồi có vết xe đổ của Cầu Nhiệm Khách, Vân Diệp đối với loại người võ công cao cường chỉ tin vào sợi tơ của mình, còn thứ gân trâu, gân bò gì đó đều không tin nữa.
Gia tướng đâm vào bộ thi thể một lượt, lúc này mới đi ra biển, nơi đó có hai chiếc thương thuyền không lớn, lục soát một hồi nói:
– Hầu gia, trên thuyền không có ai, có hai tiểu nha hoàn đã chết.
Vân Diệp gật đầu bảo gia tướng giấu thuyền đi, dẫn tên hán tử chết dở về nơi mình cắm trại, nữ tử kia khỏi phải lo, thút tha thút thít theo sau, chẳng hề có ý định bỏ chạy.
Nhìn trời, vẫn đen xì xì, mặt trăng còn chưa bò lên, cùng Vô Thiệt sưởi ấm trước đống lửa, bảo gia tướng lấy tên ra cho hán tử kia, thuận tiện băng bó vết thương, Vân Diệp luôn cảm thấy tên này không đơn giản, mà y thì chưa bao giờ lãng phí cái gì.
Hán tử chẳng đổi sắc bởi cơn đau khi nhổ tên, nhìn Vân Diệp:
– Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn cũng là quý tộc, thê tử ta thân thể yếu đuối, cho nàng một cái chăn đi, ta cũng là quý tộc, đó là sự tôn kính ta đáng nhận.
Vân Diệp ừm một tiếng, kéo chăn cuộn lại ném cho nữ tử kia, nữ tử kia vội đáp chắt lên người hán tử, dựa vào hắn khóc.
Ánh lửa đỏ chiếu sáng khuôn mặt tất cả mọi người, một cái hồ lô rượu không lớn truyền đi truyền lại, người này một ngụm, người kia một ngụm rất tiết chế, chỉ khi truyền tới hán tử kia hắn mới uống một ngụm lớn, thấy hai chân hắn quấn đầy băng gạc, Lưu Tiến Bảo không so đo, chuyến đi này hầu gia chỉ mang theo một hồ lô rượu thôi.
– Tiểu đệ Uyên Cái Tô Văn, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào?
Nghe tên hắn, Vân Diệp sững người, y chỉ biết hai quý tộc Cao Ly, một là Vinh Lưu vương Cao Kiến Vũ, người còn lại chính là Uyên Cái Tô Văn, anh hùng tiếng tăm lẫy lừng trên lịch sử Cao Ly, là hào kiệt cái thế ba lần đánh bại quân đội Đại Đường.
Anh hùng đúng là anh hùng, một người hùng mạnh có thể đánh bại quân đội Đại Đường ba lần được xưng hô như vậy cũng không có gì quá, còn về phần hắn giết chết Cao Kiến Vũ, tắm máu Bình Nhưỡng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng đáng nhắc tới, như Lý Nhị giết huynh đệ của mình vậy.
Khi nghe cái tên này, mắt Vân Diệp ngập sát khí, gần như muốn chém đầu kẻ này ngay lập tức, nhưng sau khi rượu xuống bụng, y liền thay đổi chủ ý, hiện giờ Đại Đường chỉ thăm dò Cao Ly, mục tiêu dùng binh tiếp theo chưa phải là nó, là người Thổ Cốc Hồn, để lại một nhân vật thế này ở Cao Ly có vẻ không hại gì, đương nhiên tiền đề là nói với Cao Kiến Vũ, Uyên Cái Tô Văn chuẩn bị tạo phản.
– Tiểu đệ tên Vân Diệp, tới từ Trường An, được gặp khang lệ Uyên Cái huynh đúng là không uổng chuyến đi này, vừa rồi nhìn đao pháp sấm sét của Uyên Cái huynh, tiểu đệ cực kỳ hâm mộ.
– Vân huynh chê cười rồi, vị này không phải thê tử của ta, là phi tử của đại vương chúng ta, nhiệm vụ lần này của tiểu đệ là đưa Vinh Hoa phi tới thành Đại Vương, giao cho ca ca nàng, không biết Vân huynh có thể tạo điều kiện cho được không?
Tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, đám người họ chạy tới Liêu Đông vào lúc giá rét thế này làm gì? Chẳng phải diệt thành Đại Vương sao? Sao có thể giúp được.
Vân Diệp tựa cười tựa không nhìn Uyên Cái Tô Văn không đáp, Uyên Cái Tô Văn ngồi thẳng dậy:
– Để trao đổi, các vị có thể mang về một ít thi hài, mỗi bên đầu đạt được mục đích của mình.
Nói chuyện với anh hùng cũng nên có thái độ tôn trọng chút ít, còn quanh co là xỉ nhục cả hắn lẫn bản thân:
– Ta gọi ngươi là Tô Văn nhé, cái chữ Uyên đọc méo mồm, đã bao giờ nghe nói Đại Đường trao đổi cái gì chưa? Chỉ cần muốn là bọn ta đi lấy, thường là sứ giả đi đòi trước, nếu không cho thì phái đại quân tới, thành Đại Vương ta cũng lấy, đó là mồ hôi xương máu tướng sĩ nước ta xây nên, tòa thành đó phải bị hủy diệt để tế vong linh của họ, nếu ngươi may mắn, nói không chừng có thể về được Cao Ly, không may thì cùng nữ tử này kết thành phu thê, sống nốt phần đời còn lại cho xong.
Uyên Cái Tô Văn mặt thoáng giận dữ, rồi lại thành bình hòa, lấy chăn trên người đắp cho nữ nhân kia:
– Cái uy của đế vương chẳng lẽ ngươi không biết? Thê tử của hoàng đế các ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng dám nhòm ngó à?
Vân Diệp lấy một thanh củi đánh vào mặt Uyên Cái Tô Văn, lau tay nói với tên vẫn mạnh miệng đó:
– Khác chứ, từ nhỏ ta đã ra vào hoàng cung, với ta mà nói những phi tử trong hậu cung của bệ hạ đều là trưởng bối của ta, thân cận không thành vấn đề. Hai người các ngươi rõ ràng có tư tình, dám nói với ta lời rắm thối đó, ngươi quên hoàn cảnh của mình rồi à?
Khi Vân Diệp đánh Uyên Cái Tô Văn, nữ nhân kia đã vùi đầu vào lòng hắn, ôm thật chặt, không muốn hắn phản kháng để chuộc lấy họa. nguồn TruyệnFULL.vn
– Thành Ti Sa sẽ khiến các ngươi chảy hết máu, ta kiểm tra tòa thành đó rồi, vững như tường đồng, nếu ngươi cho rằng dựa vào đánh lén mà đạt được mục đích thì quá nực cười.
Mặt Uyên Cái Tô Văn có một vệt đen, đó là do thanh củi kia đánh, mũi nhỏ máu vẫn cứ lớn tiếng cười nhạo Vân Diệp.
Nhìn trăng đã bò lên đỉnh núi, Vân Diệp nổi giận đùng đùng hỏi:
– Sao còn chưa đốt lửa? Chút lửa thế này sao đủ, muốn mọi người chết cóng à?
Mọi người đều nhìn sang bờ biển đối diện, chẳng ai còn tâm tư thêm cùi vào.
Lưu Tiến Bảo chỉ bờ biển đối diện nói lớn:
– Hầu gia, đốt rồi, bọn họ đốt rồi.
Nói xong đứng dậy, ném chăn trên người đi hoan hô.
Đầu tiên là một ánh lửa không lớn lắm bùng lên, tiếp ngay đó là vô số ánh lửa chiếu rực ngọn núi, lửa lớn kèm khói đen bao phủ cả mặt trăng vừa mới mọc lên.
– Ngươi đốt núi? Đại Hắc Sơn không thể đốt được, nơi đó ít tùng, thiếu dầu, củi của ngươi đốt hết, lửa cũng sẽ tắt, chẳng có chút tác dụng nào đâu, ngươi tưởng ta chưa thí nghiệm qua à? Muốn hạ thành Ti Sa, chỉ có cách lấy mạng lấp vào, các dũng sĩ Cao Ly, giết sạch đám người Đường ngang ngược đi.
Vân Diệp không thèm để ý tới lời gào thét của hắn, bốc một nắm cát, để nó rơi xuống theo kẽ ngón tay, gió không lớn, nhưng vẫn thổi cát hướng về phía bờ biển đối diện, hài lòng gật đầu, lúc này mới nói với Uyên Cái Tô Văn:
– Không sao hết, bọn ta có rất nhiều củi, nhất định thiêu sạch cả Đại Hắc Sơn.