Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 687: Thua tan tác

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Diệp khống chế thân thể, không để nó đung đưa theo nhịp điệu, quay đầu nhìn những tên hoàn khố khác, mắt Lý Thái trống rỗng, không biết hồn vía đi đâu rồi. Trường Tôn Xung nằm nghiêng trên giường, tay cầm chén rượu múa theo âm luật. Trình Xử Mặt mắt mở thật lớn nhìn không chớp, Lý Hoài Nhân chảy giãi nhìn ngực vũ nữ, đoán chừng đang so xem ai đẹp hơn.

Mấy tên hoàn khố hàng sau người nhấp nhô theo vũ nữ, Sài Lệnh Vũ bị hai tên hoàn khố bên cạnh giữ vai, không động đậy được.

Có người thổi kèn lá, như nữ tử đang ai oán gọi tình nhân trở về, gió lạnh xuyên cửa sổ, đêm khuya tịch mịch, ôm ngực giữ ấm, khúc tàn người tan, gọi muôn tiếng cũng chẳng về.

Từng hạt nướt mắt to của vũ nữ rơi xuống ngực, tay múa càng nhanh. Tiếng trống rầm rầm, như tiếng bước chân tình nhân đi xa, không giữ được.

Phạm âm lại nổi lên, lòng như tro tàn, chân núi có tăng, mặt mày đẹp đẽ hiền từ, khoan dung mà từ bi, tình nhân quay đầu nhìn kiều nương, tóc rơi thành tăng, kèn thổi, quỷ khóc đêm, kiều nương treo cổ.

– Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát chuy. Y ba nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại. Vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết.

Giọng nữ chói lói xuyên thủng màng nhĩ, kinh phật từ bi bị đoc thành âm u độc ác, gió thổi dây thừng, kiều nương sống lại, thề quyến rũ hết tăng nhân thiên hạ.

Khi Cao Sơn Dương Tử vặn vẹo trên mặt đất như con rắn, Vân Diệp chỉ muốn tới đỡ ả, quá thống khổ, xương khớp hai vai như bị tháo ra, tóc tai tán loạn phủ lên mặt, mồ hôi trên mặt dính vài sợi tóc, đôi mắt là sự vài nài vô tận. Sài Lệnh Vũ vùng tay, đẩy hai người ấn vai hắn, vươn tay đón Cao Sơn Dương Tử, mặt toàn vẻ thương xót.

Má Cao Sơn Dương Tử cọ sát chân Sài Lệnh Vũ, giống như con dê nhỏ tìm được vòng tay ấm áp, Vân Diệp nhìn thấy ả há miệng cắn Sài Lệnh Vũ, máu chảy ra, mà Sài Lệnh Vũ vẵn như không, khốn kiếp, thế mà đã nhập mê rồi à? Ngươi đâu phải vai chính.

Suy nghĩ giống Vân Diệp không chỉ có một, nhưng khác y, mấy tên hoàn khố đã bắt đầu tranh giành, tên nọ ôm tên kia, kéo tên khác, thành một cục.

Trường Tôn Xung đã nhắm mắt lại, mấy tên hoàn khố mồ hôi đầm đìa, xem chừng không chống cự nổi nữa, Trình Xử Mặc kỳ quái nhìn quanh, Lý Hoài Nhân càng hau háu nhìn ngực người ta.

Thấy Cao Sơn Dương Tử vuốt ve người Sài Lệnh Vũ, nhưng không thấy tên này có phản ứng gì, Vân Diệp thiếu chút nữa phí cười, mị lực của cô mà có tác dụng hơn thuộc của Lão Tôn thì ta nhận thua. Sài Lệnh Vũ hiện giờ chỉ bị thất tình mê hoặc, là một tình nhân chứa đầy day dứt, nhưng cô có thể khiến một tên tình nhân thái giám có phản ứng thì xem cô lợi hại.

Tên Lý Thái kia cầm bút than vẽ trên giấy, xem ra đang giải một công thức cực khó, tên này mà vào thế giới của mình thì tám con trâu cũng không kéo lại được….

Cao Sơn Dương Tử nhìn thấy Vân Diệp đi tới thì cười như hoa nở, người càng uốn éo tợn, định ôm lấy chân Vân Diệp thì phát hiện y tránh mình, đỡ Sài Lệnh Vũ về ghế, chốc cho một bầu rượu mạnh, thế là thành con qủy say.

Khoanh tay tiếp tục nhìn Cao Sơn Dương Tử múa, hiện giờ đã hiểu, Thiên ma vũ đúng là thứ vũ đạo không tệ, cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn, giống như một bộ phim khiến người ta rơi lệ, chỉ khác tất cả những đoạn phim do đầu óc ngươi hoàn thành.

Cao Sơn Dương Tử bị kích thích hét lên, rút một cái châm trên đầu ra, rạch lên ngực, một vết máu dài hơn một xích xuất hiện trên bầu ngực nõn nà, chạy qua núm vú hồng hồng bên kia, bầu ngực phập phồng không ngừng. Một người đã đành, toàn bộ vũ nữ rạch ngực trở nên tráng lệ, không khí tức thì toàn mùi máu tanh, ngửi kỹ không ngờ còn có mùi thơm ngòn ngọt. xem tại TruyenFull.vn

Ngọt? Không phải chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu, đâu có mùi vị này, không xong rồi, Vân Diệp mau chóng đeo mõm lợn lên, thở mạnh ra mấy hơi mới đuổi đi được cảm giác váng vất kia.

Trường Tôn Xung phản ứng cũng không chậm, Trình Xử Mặc cũng đeo lên rồi, Lý Hoài Nhân ngửi thêm hai lượt mới rất miễn cưỡng đeo vào, còn giúp cả Lý Thái.

Chỉ tám người kịp đeo mõm lợn lên, còn lại cười dâm dật lượn quanh đám vũ nữ như chó, đây mới là phần dâm dục nhất của Thiên ma vũ, những nữ tử kia dốc sức khiêu khích, Vân Diệp nhìn thấy trong miệng những vũ nữ kia có một viên thuốc màu trắng, lưỡi thơm vươn ra liền biến mất.

Vân Diệp đeo mõm lợn vào chẳng thể gọi là điển trai, nhưng mắt lại sáng khác thường, Trình Xử Mặc tới gần Vân Diệp nói lớn:

– Con mẹ nó Thiên ma vũ đúng là danh bất hư truyền, vừa rồi lão tử thiếu chút nữa bị lún vào.

Vân Diệp rất thất vọng, không có chứng cứ, viên thuốc đã bị đám vương bát đản nuốt mất rồi, chỉ còn biết dúi đầu vào ngực vũ nữ, thôi bỏ, không nguy hiểm gì, sàm sỡ chút cũng tốt.

Cao Sơn Dương Tử thấy Vân Diệp không có phản ứng, dẫm chân, chuông ở cổ chân leng keng, tiếng trống cũng vang lên thình thịch thình thịch, chẳng biết từ lúc nào có thêm một vũ nương che mặt, tóc xoã ngang lưng, hai tay giơ cao, cổ tay trắng ngần đưa lên không trung tạo ra tư thế uyển chuyển quyến rũ, chiếc áo trắng hơi ngắn để lộ ra vòng eo trắng ngần và mềm mại đang đong đưa trông mê hồn khôn tả, vóc người uốn lượn đầy đặn tuyệt đối không phải một thiếu nữ như Cao Sơn Dương Tử có thể sánh bằng, mỗi cử chỉ đều toát ra phong tình thành thục làm người ta phát cuồng, nếu Cao Sơn Dương Tử là ma nữ thì ả này là quỷ mẫu, lần đầu tiên Vân Diệp thấy tim đập mạnh, đây mới là nữ nhân chứ.

Muốn nhắm mắt lại mà không nỡ, tim bất giác đập theo nhịp chuông của vũ nương kia, giờ chỉ muốn nhào tới xé khăn che mặt của nàng nhìn cho rõ.

Khăn che mặt? Nghĩ tới đó Vân Diệp thất kinh, đây chính là mỹ nhân bị nào nát mặt? Lý Hoài Nhân xưa nay mê nữ nhân thàn thục đã nhào tới như điên, mõm lợn không còn nữa, Trường Tôn Xung mắt chuyển màu đỏ, cuối cùng cầm bầu rượu đập vào gáy mình, nhũn người ra giường.

Tim đập quá mạnh, thình thịch, sắp vọt tới cổ họng rồi, chân Trình Xử Mặc cắm một cái đũa, tay Lý Thái run rẩy, mắt cứ liếc sang chỗ múa.

Trong mõm lợn của Vân Diệp toàn nước bọt, mùi ngòn ngọt kia như quanh quẩn trong đó, đây là thứ gì mà bá đạo như vậy? Vũ đạo của nữ nhân kia khơi lên ngọn lửa dữ đội nhất của nam nhân.

Chả trách Bùi Tịch gặp họa, một ông già bảy tám chục tuổi, tim đập như đánh trống, còn đập cả tuần hương, không suy kiệt mới là lạ, thêm vào tình dục dày vò, sống thêm ba ngày là tổ tông tích đức rồi.

Thật mê người, chỉ muốn đi tới ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào ngực nàng tới chết ngạt, bất kể thế nào cũng không uống tới nhân gian một chuyến, còn về hôn miệng nàng thôi bỏ đi, nữ nhân này xấu lắm!

Vân Diệp lẩm bẩm cả nghìn lần lý do đừng tới bên cạnh nữ nhân này mới ổn định được tinh thần.

Y không đi, nhưng nữ nhân đó lại tới bên cạnh y, vừa đi vừa múa, như thiếu nữ thanh thuần bẻ dương liễu bên sông, thẹn thẹn thùng thùng đi tới.

Trình Xử Mặc rống lên, đâm đầu vào cửa xổ lao ra ngoài, mồ hôi chảy ròng ròng dưới cằm….

Lửa cháy ngùn ngụt trong lòng, nhưng không chỗ phát tiết, Vân Diệp dịch mõm lợn, hít sâu mấy hơi, mới làm đầu óc thiếu dưỡng khí phục hồi lại, màu tanh mang vị ngọt vẫn rất đậm, làm người ta sinh ra thứ khoái cảm bạo ngược, thuốc của Tôn Tư Mạc rất có tác dụng, kích thích mãnh liệt như thế mà không có mấy dục niệm, đây là chỗ dựa duy nhất của Vân Diệp.

Lý Thái cắm đầu vào gối như con đà điểu, miệng lầm rầm không biết đọc cái gì, cứ thế này Vân Diệp rất lo hắn sẽ bị chết ngạt.

Chọn tập
Bình luận