Trư Tông nhổ phì một cái:
– Không phải thê lương mà là thất đức, biết tay họ run còn để họ dùng đũa gắp thanh đậu, ta cũng tưởng tượng được cảnh tượng đó thê thảm cỡ nào.
– Nói bậy, thanh đậu tốt cho sức khỏe người già, lại mềm, cho vào mồm là tan, rất thích hợp với người già không răng, đường quan khen ta mấy lần, nói là đồ ăn không thay đổi, nhưng lại nâng lên tầng cấp mới, chỉ là ăn thanh đậu hơi phí công, hỏi ta có cách gì không?
– Ngươi nói thế nào để họ đồng ý dùng bàn?
– Đâu dễ, để các lão tiên sinh hình thành thói quen tham khảo ý kiến ta về các chuyện nhỏ, ta cung cấp thìa bạc và dĩa bạc, đường quan không để tiểu bối tốt bụng như ta chịu thiệt, bù đắp cho ta năm mươi lượng bạc, đương nhiên trong thìa dĩa bạc của ta có thiếc thì không nói với họ.
– Vô sỉ, ngươi tham ô của công, sau này đừng nói ngươi quen ta.
– Người trong thư viện ra lại kém cỏi tới mức đi tham ô của công à? Đường quan thưởng ta là vì lòng thành, không phải vì thìa bạc dĩa bạc, mà ta có nói là làm bằng bạc đâu, bạc thêm thiếc không đủ độ cứng, ngươi nghĩ đường quan không biết à? Năm mươi lượng bạc kia thực ra là thăm dò ta, xem ta có bị cám dỗ không, làm sao ta trúng kế được, năm mươi lượng kia chớp mắt được ta kiếm thợ Vân gia thay hết cửa sổ trên cao thành pha lê.
– Sao lại thay ở nơi cao mà không thay ở phía dưới? Tính ra cũng chẳng tốn mấy đồng.
Vương Huyền Sách lắc đầu:
– Nói ngươi đầu người não heo ngươi còn không tin, đổi hết rồi thì phòng công giải còn bí mật gì nữa, quan trên có tính rảnh rỗi đi khắp nơi, con người ta lười, thích làm biếng, bị bắt nhiều lần đánh giá sẽ không tốt, vả lại ta định thay một tấm chỗ mặt trời chiều vào ta là đủ, nơi khác thì cho mặt trời lướt qua đỉnh đầu.
Trư Tông bất mãn chuyện Vương Huyền Sách luôn nói đầu người não heo, nhưng thấy hắn làm việc cổ quái, không kìm được hỏi:
– Vì sao?
Câu này hỏi trúng chỗ ngứa, Vương Huyền Sắc đắc ý nói:
– Vì thay bàn, chỉ cần ngồi bàn là mọi người đều được tắm nắng rồi.
– Thì ra mấy ngày trước ngươi vác thang trèo lên trèo xuống là tính góc độ mặt trời chiếu vào? Chẳng may đường quan không đồng ý thay bản, vậy chỉ mình ngươi tắm nắng giữa mùa đông, những lão hán khác run rẩy trong góc tường âm u như chuột à?
– Không thể nào, tất cả mọi người đều biết vị trí cao nhất có thể tắm nắng, ta tất nhiên không hưởng thụ một mình, nhường chỗ cho người cao tuổi nhất, sức khóe kém nhất, như vậy người khác không hài lòng cũng chẳng thể nói gì.
– Chuyện phòng công giải thì ngươi biết đó, họa không phải ở ít mà chia không đều, người lớn tuổi nói gần đây mình đau lưng nhức xương là do tắm nắng quá ít, người từng lên chiến trường nói vết thương bị hàn khí làm tái phát, phải tắm nắng nhiều hơn. Thường ngày bọn họ đều là bằng hữu rượu thịt, nên không nói thẳng, mấy ngày sau, vị tuổi cao lắm bệnh kia muốn nhường chỗ, nhưng đáp lại ông ta không lườm thì nguýt, cuối cùng ta vô ý nói một câu, nếu ngồi cao lên thì mọi người đều được tắm nắng rồi.
– Kết quả đúng như dự liệu, lập tức có người kiến thức rộng rãi nói trong phường tiện nghi có loại bàn ghế cao, mua về là được, nghe đâu không tốn mấy đồng, vị duy nhất được ngồi chỗ nắng chiếu tới kia thời gian qua sống không bằng chết, đồng liêu bỗng nhiên xa lánh, đó không phải là dấu hiệu tốt, nên ông ta xung phong đi tìm đường quan, khẩn cầu cho mọi người đổi sang dùng bàn, nếu không ông ta chỉ còn đường chết.
– Sau đó ngươi có bàn ngồi?
Trư Tông giật mình nhìn hắn:
– Ngươi vì một cái ghế ngồi mà cô lập đồng liêu, cố ý khơi lên mâu thuẫn của họ, vì một đồng liêu không ngại làm phòng công giải chia năm xẻ bảy?
Vương Huyền Sách thản nhiên:
– Vì đạt được mục đích dù phát động chiến tranh ta cũng không ngại, ta đã nương tay với họ rồi đấy.
Trư Tông lắc đầu:
– Con mẹ nó, ngươi là thằng điên.
– Ta không điên, chưa bao giờ điên, ngược lại, đầu óc ta tỉnh táo vô cùng, Đại Đường hiện đang ở trong sự biển đổi lớn nhất trong lịch sử, chúng ta phải lập nên một thịnh thế chưa từng có, hơn nữa còn phải để nó kéo dài mãi mãi, vậy phải cần điên cuồng, ngươi xem sách đi, có ai ghi tên chói lói trong sử sách không phải kẻ điên? Quan Quân Hầu, Ban Siêu đều thế.
– Hắc hắc, Trư Tông, không điên thì không sống được, nếu ngươi không có gan thì cứ làm quan châu phủ hưởng phúc, suốt ngày thay thiên tử chăn con dân, về nhà cùng lão bà dung tục sinh con, sống cả đời giống như một ngày.
– Ta thì khác, ta muốn nhìn ngọn núi cao nhất, muốn bắn hạ hùng ưng cao ngạo nhất, muốn chiến đấu với sói hoang nơi hoang dã, nếu chưa chết, ta dựa vào hoành đao trong tay xử lý tất cả uy hiếp cho Đại Đường, kẻ lòng dạ khó lường, cam tâm làm ưng khuyển cho chúng, ta nhất định khiến chúng thấy sợ hãi tới từ địa ngục.
Nhìn hàm răng trắng ởn của Vương Huyền Sách, Trư Tông co chân chạy, tên này không cứu được nữa rồi, nói không chừng mình cũng bị lây bệnh điên, thư viện dạy, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tên này không phải là tường sắp đổ mà là núi lửa sắp phun, thế nào cũng thiêu mình thành tro, nhìn bộ dạng của hắn, xem chừng bị sự bình an của Trường An biến thành kẻ điên rồi.
– Ngày mai tụ hội ta sẽ trình bày quan điểm của mình, nếu không thuyết phục được các ngươi, ta sẽ làm một mình.
Giọng Vương Huyền Sách truyền thật xa:
Phó Dịch nhìn hồng hạnh trong bình hoa, ngắt một bông, lấy trong lòng ra gói giấy, đặt cùng với hoa đào khô héo, ngẩng đầu lên nhìn Viên Thiên Cương:
– Ông muốn lợi dụng ta? Nên biết ta chẳng có thiện cảm gì với Đạo môn, có điều thấy các ngươi dâng tấu yêu cầu được nạp thuế, lão phu mới không thèm chấp, dù gì các ngươi cũng biết tiến lui, đám tăng nhân điên rồi, một cái tượng đất dám cuồng vọng tự xưng thần phật, nực cười, nực cười.
– Thái sử thừa tinh thông tính thiên văn lịch pháp, tất nhiên biết lựa chọn ra sao, bần đạo chỉ không nhẫn tâm nhìn người đời bị che mắt, muốn vạch trần hành vi của chúng, chết cũng không hối hận. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Viên Thiên Cương nói hết sức đường hoàng khí phách.
Phó Dịch cười nhạt:
– Quả nhiên chỉ có kẻ địch là hiểu mình nhất, ta biết ông lo cái gì, thần tiên của Đạo môn cũng không ngừng giáng thế, khác gì với việc làm của Phật môn? Có điều bỏ đi, lần này vạch trần bọn c húng, dù lão phu bị ông lợi dụng cũng được, nói cho ta biết, hồng hạnh từ đâu ra? Ai có tài nghịch thiên này?
Viên Thiên Cương không nói, lấy ra một hối phiếu năm trăm quan đẩy tới trước mặt Phó Dịch, thấy Lão Phó râu tóc dựng lên, sắp nổi giận, vội nói:
– Tiền này không phải cho ông, đồ của Vân gia chưa bao giờ rẻ, thứ ông cần đều ở Vân gia, Lão Phó ông cả đời thanh bần, dù thấy gương, hoa đào, hương liệu cũng chỉ trơ mắt nhìn, số tiền này để ông mua, đừng nghĩ cho ông. Nếu chúng ta được lợi, bách tính được lợi, bỏ tiền là điều nên làm.
– Hiểu rồi, cũng chỉ có Vân hầu mới có loại bản lĩnh này, có lẽ người ta thực sự là đệ tử thần tiên, khoai tây, ngọc mễ, miến tạo phúc bách tính, đem thủ đoạn của tiên gia dùng cứu tế chúng sinh, nên mới có chút dáng vẻ thần tiên, Tôn Tư Mạc cả đời hành thiện, tuy không có thần tích, lão phu cũng tôn xưng một tiếng Tôn thần tiên.
– Thói đời này là thế, càng là thần tiên thật càng sợ người ta biết, ra sức che giấu thân thế, sợ khác biệt với người, càng là thứ giả tạo càng muốn toàn thiên hạ biết, sợ bách tính coi mình là người phàm, không phải là ta khinh bỉ các ngươi, nhưng suốt ngày lừa gạt tiền tài thực sự là hay ho lắm à?
Lời lão Phó làm Viên Thiên Cương mặt mày tím tái, nếu chẳng phải là vì đả kích Phật môn, ông ta chẳng nhẫn nhịn như thế.