Vân Diệp gãi đầu: – Ài.. Tên Thủy Long Vương kia thật vô dụng, không giữ được ghế của mình, nên bị tên mạnh hơn thay thế có gì lạ đâu.
– Tên Thủy Long Vương đó không phải người của ngươi?
– Thư viện và Vân gia không có kẻ ngốc, cùng lắm có vài tên ngốc trung trinh quét dọn từ đường Vân gia, còn lại khôn như quỷ, ngay cả một cái bánh bao cũng không tùy tiện cho người khác, nói gì chức đại vương Động Đình Hồ, muốn lấy được phải thông minh hoặc lại hại hơn chúng chục lần.
– Nói thế Động Đình Hồ hoàn toàn nằm trong tay ngươi?
– Không phải, chẳng biết bệ hạ nhét vào trong đám thủy tặc bao nhiêu thàm tử, có mấy tên tặc vương là học sinh thư viện trước kia, chả hiểu sao lại xuất hiện ở đó.
Lý Thừa Càn phun nước ra, học sinh thư viện làm thủy tặc? Đánh chết hắn cũng không tin, đám đó nay rèn luyện ở các nha môn, sao lại thành đầu lĩnh thủy tặc?
– Vân gia hoặc thư viện có vị nào trong đó?
– Lưu Phương, ông ta là quân sư của tân thủ lĩnh, chỉ huy ba nghìn tên thủy tặc, là tinh hoa trong đám thủy tặc, tên thủ lĩnh gần như nói sao nghe vậy, cũng rất có uy tín trong đám thủy tặc bệ hạ phái đi.
Lý Thừa Càn thở phào, khống chế phương hướng thủy tặc tấn công là tốt rồi, có thể khống chế sự việc trong phạm vi nhỏ nhất.
– Giờ ngươi hiểu vì sao không xây tường thành chưa? Vì ta đang xây lô cốt, xưa nay chúng ta gọi bọn chúng là lưu tặc, không sợ chúng gộp làm một, chỉ sợ chúng tản mác khắp nơi, mỗi lần vây tiễu luôn có lưu tặc tản mác ngầm giết người phóng hỏa, một tên bị giết, lập tức có nhiều tên trỗi dậy, cực kỳ đáng sợ, nên chúng ta phải giải quyết trong một lần.
Lý Thừa Càn biết Vân Diệp có lời chưa nói, dù là lưu tặc mạnh nhất với đại quân chẳng là gì, không cần tính kế tới mức đó, chỉ có đám người kia mới đáng sợ, đại khái phụ hoàng muốn qua lần thăm dò này tìm chỗ trú của bọn chúng, phụ hoàng coi trọng đám người này hơn cả tòa thành.
Hai người ra ngoài đi dạo bên hồ, ánh trăng kéo dài bóng bọn họ, dừng ở mặt nước, bị gió thổi làm vặn vẹo. Vân Diệp ném một tảng đá vào hồ, nhìn bóng trăng bị sóng làm gợn nhăn nheo, lúc này mới thoải mái hơn, cả hai không muốn nói nhiều, hồ buổi tối chẳng có gì để ở lâu, tháng năm không ngừng có muỗi bay ra, cánh còn chưa giương ra hết đã nhào vào hai bọn họ. Đám Đông Ngư đốt ngải thảo xua muỗi, chẳng mấy chốc có một lớp sương mù trên hồ.
Đột nhiên Lý Thừa Càn hát lên, hát không tệ, giọng nhẹ êm, nghe kỹ mới nhận ra không phải là ca khúc của người Hán…
Hát xong, Lý Thừa Càn nhe răng nói: – Đây là bài hát mẫu hậu dạy ta khi còn nhỏ, mỗi khi ta thấy không vui đều hát, hát xong toàn thân thư thái…
Mắt Vân Diệp không xuyên qua được sương khói Động Đình Hồ, xưa nay Vân Mộng trạch là chốn bí ẩn mù sương, cách tuyệt thế tục huyên náo, cũng ngăn cản mộng tưởng trồng trà trên Quân Sơn của y.
Lưu Phương phẩy vạt áo dưới, đuổi đám muỗi quấn quanh mình đi, cái hồ trên Quân Sơn này đã thành nơi sinh muỗi vằn, muốn lấp cái hồ này từ lâu rồi, chỉ là trong hồ có hai con trư bà long ( cá sấu), mấy ngày qua đã cắn chết rất nhiều thủy tặc, đã bảo phải tránh cái hồ này còn không nghe lời, cứ muốn thử xem mình có phải là hào kiệt thiên mệnh không, muốn giết giao long chứng minh thiên mệnh hướng về mình.
Lưu Bang chém bạch xà oai phong cỡ nào, đám người này chỉ nghe một câu bình luận vớ vẩn là nối nhau đi chém giao long. Bạch y nam tử bên cạnh rất giống Vân Diệp, không phải tướng mạo, mà hai người đều cho ông ta cảm giác người tới từ xứ lạ, Vân Diệp còn đỡ, làm gì cũng có thể lý giải, nhưng tên Hàn Triệt này, khiến Lưu Phương có giảm giác chẳng lành.
Đôi mắt phượng rất đặc biệt, hàng mi dài, miệng khép hờ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như nhạo báng thế gian, bất kể là thứ sống hay chết.
Thấy Lưu Phương quan sát tay trái mình, Hàn Triệt giơ lên nói: – Hai ngón tay này bị hủy bởi một người cực kỳ lợi hại, thắng chắc rồi mà còn để cục diện xoay chuyển, chẳng những mất hai ngón tay, lúc đó do dự chút thôi thì cái mạng này cũng mất, hiện ta không dám xem thường bất kỳ ai, kể cả tiên sinh.
– Công tử quá khen, lão phu chỉ là tên bỉ phu sơn dã, vống cuộc sống có nay không có mai, ỷ vào biết vài cái chữ, nơm nớp ngồi ở cái ghế quân sư, tài đức gì mà sánh với cao nhân như công tử. Lão phu cầu ngày đủ cái ăn, đêm được yên giác là tốt rồi.
Lưu Phương rất cung kính người trẻ tuổi này, tới giờ ông ta vẫn nhớ như in bốn mươi ngày trước Thủy Long Vương bị cho vào miệng giao long làm thức ăn sống thế nào.
– Công tử vận ở Vân Mộng, như giao hóa long, nay chỉ thiếu cái xương, chỉ cần hóa nốt nó là đại vương có thể muốn gì làm nấy, có vô số hóa thân, thiên hạ do đại vương mặc sức tung hoanh, kẻ hèn này tuy ngu độn, vẫn có thể nghe đại vương sai bảo vài năm, dù núi đao biển lửa cũng không lui bước.
– Hàn tiên sinh là nhân tài trong đám thủy tặc rồi, không cần dùng những lời đó tâng bốc ta, nay khí vận Lý Đường đang vượng, như mặt trời giữa trưa, chưa nói ở Trường An mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa, chỉ một tên hầu gia thiếu niên đã ép ta không cựa quậy được, nói gì tới tung hoành thiên hạ.
– Chỉ cần mượn tám trăm dặm sóng nước của Vân Mộng trạch đưa Vân Diệp xuống cửu u địa ngục, coi như ta được thỏa nguyện, vị trí Thập nhị liên hoàn ồ tặng công tử cũng được.
Hàn Triệt kệ muỗi vo ve, có điều lạ cái là muối tới gần hắn không tiến tới nữa, như trên người hắn có một bức tường vô hình.
Một tên tráng hán toàn thân trọng giáp đi ra, tay cầm thanh đao cực lớn, một con sơn dương gầy bị hắn bẻ một cái chân, ném xuống hồ, tráng hán ném đùi dê cho đồng bọn sau lưng, bảo nướng cho hắn, giết giao long xong sẽ ăn.
– Đây là Bá vương Chử Ngưu nổi danh của Thập nhị liên hoàn ồ, nghe nói trước kia là bộ tướng của lục lâm đại vương Hùng Khoát Hải, sau khi Hùng Khoát Hải chết, hắn dẫn bộ hạ tới Động Đình Hồ, có thể coi là đệ nhất mãnh tướng nơi này, có tài xé xác hổ báo, người như thế mong công tử thương tiếc, sau này còn sử dụng.
Khóe miệng Hàn Triệt giật một cái: – Loại lừa ngu xuẩn này có ích lợi gì, hôm qua trên yến hội dám lên tiếng xúc phạm ta, hạng giết dê mổ lợn, trong mắt ta không đáng một xu, ta thiếu là thiếu cao nhân như tiên sinh, còn dạng mãng phu này chẳng đáng kể.
– Công tử nói sai rồi, biển không từ chối suối, bất kể công tử có bao nhiêu hào kiệt lực sĩ, có thêm một kẻ luôn tốt, lão phu thường nghe, người muốn thành đại sự thì lòng dạ phải rộng rãi, hôm qua Chử Ngưu chỉ có chút bất kính với công tử, sao phải dồn hắn vào chỗ chết? Đó không phải lòng dạ của người bên trên.
Hàn Triệt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lưu Phương, thấy ông ta khom người thi lễ, cầu xin cho Chử Ngưu, muỗi bu đầy người cũng không tránh, một lòng một dạ suy nghĩ cho mình, không khỏi buồn cười, đỡ Lưu Phương lên, lấy trong lòng ra một hạt châu đưa cho ông ta: – Ta không phải người thường, ta theo đuổi không phải quyền lợi thế tục, tiên sinh không hiểu đâu, trên đời này người có thể hiểu bọn ta có lẽ chỉ có Vân Diệp, đều là người ở ngoài cõi đời đi vào nhân gian, Vân Diệp vì lo thành tảng đá mà né tránh, bỏ đường lớn, lưu luyến chút phồn hoa tình cmar thế gian, đáng cười.
– Lần này phải khiến y thân bại danh liệt, quay về nẻo chính, tuy ta và y không cùng một mạch, y tới từ Bạch Ngọc Kinh, ta tới từ nơi khác, nhưng mục tiêu tương đồng, nhân tài hiếm có, y cần phải trở về.
– Ta biết tiên sinh xuất phát từ ý tốt, nhưng tôn nghiêm của bọn ta không cho phép ai xỉ nhục, phương pháp rửa sạch xỉ nhục chỉ có một, đó là máu. Tiên sinh cứ mang hạt châu này này đừng ngoài xem là được, đừng nói nhiều.