Vân Diệp tự tin đảm bảo:
– Không thể nào, một đám ô hợp đâu phải đối thủ của thủy sư Lĩnh Nam ta, Lương công cứ kê cao gối xem ta bắt giặc là được.
– Đúng đúng, lão hủ sớm được nghe tới thần uy hiển hách của thủy sư quốc triều…
Vân Diệp cười híp mắt nghe thương cổ nịnh bợ, vỗ bản đồ Động Đình Hồ nói: – Lương công xem đi, lần này bản soái muốn dụ toàn bộ thủy tặc lại đây, chưa tới hai vạn tên mà dám xưng mười vạn, chúng sẽ tan thành mây khói trong tay ta.
Thương cổ vuốt râu xem bản đồ, chỉ thấy trên đó cắm chi chít cờ nhỏ, trừ cờ phi long đại biểu quan binh, có cờ đen của thủy tặc, quả nhiên đã bị vây kín, xem ra tiêu diệt thủy tặc không khó.
Thương cổ có được tin tức chính xác, thỏa mãn về phủ ở Nhạc Châu, vừa bước qua cửa đã thấy rất nhiều người ngồi ở đại sảnh, bất giác bật cười, toàn là người bị dọa sợ vỡ mật.
– Lão phu vừa ở chỗ Vân hầu về, đừng hoảng, quan binh đã vây chặt thủy tặc trên Quân Sơn rồi, chẳng bao lâu sẽ tiêu diệt, nên làm gì thì làm nấy, chỗ lão phu không lo được nhiều cơm thế đâu. Chưa tới hai vạn thủy tặc, có gì phải lo.
– Lương công, không đúng đâu, nhân số thủy tặc đúng là không tới mười vạn, nhưng chắc chắn tới năm vạn, không sợ mọi người cười cho chứ lão phu kiếm cơm trên sông nước, nên có chút liên hệ với thủy tặc, một người quen trong đó nói, lần này toàn bộ thủy tặc Động Đình Hồ tập hợp, lúc điểm tướng có mặt hắn, dứt khoát không ít hơn năm vạn, Vân hầu nói chưa tới hai vạn là lừa chúng ta.
Lương công đứng bật dậy chỉ thương cổ làm thuyền vận: – Ông chắc chắn chứ? Chuyện này không thể nói bừa đâu.
– Lương công, chuyện làm ăn của ta phải dựa vào mọi người mới có bát cơm mà ăn, sao dám lừa dối mọi người, ngài cũng biết, vãn bối đời đời kiếm ăn bằng nghề này, nếu nói không quen vài đại đầu mục của thủy tặc thì ai tin, chắc chắn là năm sáu vạn thủy tặc.
Lương lão đầu gật gù, Tào gia làm thủy vận lâu rồi, xưa nay luôn có tín nghĩa, làm thủy vận nếu không quen biết thủy tặc thì chẳng thể lâu dài, đều là người làm ăn cả, ai cũng hiểu, chẳng qua không vạch trần ra thôi, chỉ cần ngươi vạn chuyển hàng hóa bình an là được, còn về ngươi vận chuyển ra sao liên quan gì tới ta.
Đi giày vào, định tới nói với Vân hầu là tin tức của ngài sai rồi, lấy hơn một vạn người vây năm vạn người là suy nghĩ sai lầm, phải sửa lại, nếu không thua thiệt lớn.
Ông ta mới ra tới cửa liền bị một đám thương nhân kéo lại, van nài ông ta đừng đi, năm vạn thủy tặc, triều đình muốn tiễu trừ tất nhiên sẽ là một cuộc chiến kéo dài, đất đai nhà ở mà Vân Diệp muốn giao năm sau sẽ thành bong bóng, một khi người khác biết sẽ thành làn sóng, khi đó bạc mình giao vào tay Vân Diệp sẽ bị người khác lấy đi, dù sao đối tượng Vân Diệp trả lại tiền trước tiên là quan cao hiển quý chứ không phải thương nhân.
– Nhưng hơn một vạn sĩ tốt quốc triều chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Lương công không đành lòng:
– Lương công, xin ngài đó, sĩ tốt nguy hiểm, còn chúng ta thì không à? Một khi làm ăn thất bại, già trẻ trong nhà sẽ sống làm sao? Tính bớt đi cũng cả vạn người.
Nhìn thương nhân ôm chân mình khóc lóc, lại nhìn đại nhi tử lui vào góc tường muốn đóng cửa lại, Lương công bất lực cúi đầu xuống, chớp mắt già đi cả chục tuổi, khuôn mặt vốn hồng hào giờ xám xịt, run run nói với nhi tử: – Thôi vậy, Hậu Đức, từ này Lương gia giao cho con, cha già rồi, vô dụng rồi, mọi người cứ bàn, cha tới hậu trạch nghi ngơi. Nói xong loạng choạng bỏ đi.
Lương công đức cao vọng trọng đi rồi, đám thương cổ bắt đầu nhốn nháo, có kẻ nói ngay: – Nhưng trước khi khi lập khế ước, lo Vân hầu đổi ý, chúng ta đưa bồi thường lên thật cao, nếu Vân hầu đổi ý phải bồi thường cho chúng ta gấp đôi, chúng ta đổi ý thì người ta chỉ cần trả chúng ta ba phần, thế chẳng phải chúng ta lỗ lớn à?
Lương lão đại mắt đỏ ngầu rống lên: – Vậy ngươi muốn thế nào? Đợi thủy tặc vào thành chúng ta mất trắng mới thỏa mãn à?
– Chúng ta có thể bán địa khế cho người khác, nói không chừng giảm thiểu được chút tổn thất, làm tốt còn lãi.
– Nằm mơ đi, người làm ăn trên sông ở Động Đình hồ nhỏ không tính, lớn thì có bốn nhà, nhà nào không có liên hệ với thủy tặc, Kha gia của Ba Lăng có giao tình rất sâu vớ Độc Giác Long Vương nhóm thủy tặc lớn nhất của Động Đình Hồ. Tin tức của họ nói không chừng còn sớm hơn chúng ta, nhân lúc còn có cơ hội, lấy lại ba thành ngân tệ là hơn.
– Chẳng may quan phủ đánh thắng thì sao, chúng ta thành vác đá đập chân mình à? Một thương cổ thông minh nói ra ý kiến.
Mọi người nhìn hắn như nhìn tên ngốc, một thương cổ cao tuổi nhất nhắm mắt nói: – Quan phủ nhất định sẽ thắng, điểm này lão phu chưa từng hoài nghi, mấy năm qua thực lực triều đình tăng mạnh, quân đội ngọa hồ tàng long, Bản thân Vân hầu cũng là mãnh tướng quen xông pha sa trường, đánh thắng thủy tặc không thành vấn đề. Nhưng chúng ta sống bên hồ này, vố số lần thấy quan quân truy quét thủy tặc, đại đa phần là thắng, nhưng thủy tặc có bị tiêu diệt không?
– Không hề, bọn chúng chia nhỏ xé lẻ tiếp tục gây hại, dù lần này Vân hầu không rõ quân tình, dựa vào tinh binh mãnh tướng trong tay, đột vây không thành vấn đề, có điều thủy tặc thừa thế xông lên, nay Nhạc Châu là nơi giàu có nhất quanh đây, chúng không đánh đó thì đánh đâu.
– Bất kể có công phá được không thì Nhạc Châu cũng sinh linh đồ thán, quan quân, thủy tặc giằng co qua lại, triều đình phái đại quân chinh phạt, từ chuẩn bị tới khi diệt được thủy tặc phải mất hai năm.
– Trong hai năm này Nhạc Châu còn có người sống nữa không? Năm xưa một tên Khiếu Thiên làm đại trạch trời long đất lở, Hà Gian Vương hiện giờ đã thiếu chút nữa táng thân ở đây, chẳng phải chết hơn vạn tướng sĩ sao? Xác nổi lềnh bềnh dưới Duyệt Quân lâu, chúng ta cũng hai năm không dám ăn cá, chư vị không ít tuổi nữa, chắc còn nhớ chuyện năm xưa? Nhạc Châu gần hai mươi năm hồi phục mới có chút bóng người, lão hủ năm nay sáu ba, không đợi được hai mươi năm nữa. Lương lão đại, đi đi, trả khế đất cho Vân hầu, lấy lại ba thành ngân tệ, bảy thành coi như tiền chúng ta đóng góp cho triều đình tiễu phỉ, dù sao mấy năm qua triều đình đối xử với chúng ta không bạc.
Ông già nói xong dựa vào lưng ghế, nước mắt giàn dùa, không phải tiếc tiền, mà vì Nhạc Châu khó khăn lắp quy tụ được chút hơi người, thảm cảnh năm xưa làm lòng già đau đớn.
Những thương cổ khác cũng khóc lớn, chỉ có điều lần này là xót của.
Khi Lương lão đại tới phủ thứ sử t hì thấy không khí vô cùng bất thường, ai nấy mặt nghiêm nghị, lính truyền lệnh ra ra vào vào, chỉ một lát đã thấy hơn năm sáu nhóm.
Khó khăn lắm mới gặp được Vân Diệp, chỉ thấy hai mắt Vân Diệp đỏ rực, bàn bừa bộn, thấy hắn vào, thở dài: – Các ngươi không thể tin tưởng ta một chút sao? Chỉ cần bản soái tiêu diệt thủy tặc, tân thành vẫn chấp hành đúng tiến đồ, vì sao lại rút lui vào lúc này.
– Vân hầu là danh tướng, sĩ tốt phía dưới đầu dũng mãnh, chúng tôi chưa bao giờ hoài nghi, trận này Vân hầu nhất định sẽ đại thắng, nhưng, nhưng, đợi hầu gia thắng rồi, Nhạc Châu cũng thành mảnh hoang tàn, muốn phục hồi phải mất hai mươi năm, chúng tôi không đợi được. Lương lão đại quỳ xuống khóc thất thanh, vì hắn từ trong lời Vân Diệp nghe ra được Vân Diệp hiểu rõ đối diện với thủy tặc gì, có số lượng thế nào.
– Tiền Thăng, trả tiền cho họ đi, bốn phần, vì ít nhất bọn họ hiểu bản soái sẽ không thất bại.
Tiền Thăng từ sau bàn đứng lên, nhận lấy địa khế trong tay Lương lão đại, dẫn hắn tới kho bạc.