Xuân canh luôn luôn là đại sự của Đại Đường, cho dù lương thực trong kho có nhiều tới mức không chứa nổi nữa thì từ hoàng đế tới bách tính vẫn cứ cung kính bái thần, cầu năm nay mưa thuận gió hòa.
Cho dù ngươi có chuyện lớn bằng trời, chỉ cần không phải chiến đấu, đều phải dừng lại tham gia xuân canh, tục lệ này từ Lĩnh Nam xa xôi lan tới tận phương bắc.
Hoàng đế dẫn bách quan tới Tiên Nông đàn tế tự, sau đó đích thân canh tác, thái tử dắt trâu, hoàng đế cầm cày, hoàng hậu gieo mạ, thân vương khơi mương, quy trình này không được có bất kỳ canh tác nào.
Vân Diệp đang cuốc đất đắp bờ, mảnh ruộng dài hơn một trăm mét làm bờ ruộng tiện cho tưới nước, may mà y không dùng thuổng của Đại Đường, mà dùng xẻng hành quân của mình, không phải vừa cào đất vừa xúc đất, nên nhanh hơn người khác nhiều. Người trẻ tuổi sức lực dư thừa, chỉ thoáng cái đã hoàn thành phần của mình, thấy Lão Tần làm việc vất vả, tới giúp Lão Tần đắp luống, chỗ đất này trồng khoai tây, cho nên phải làm luống.
Sức khỏe Lão Tần ngày càng kém rồi, chuyện truyền máu được mọi người ở Trường An chấp nhận, cái tên khốn kiếp trước kia truyền máu cho Lão Tần nay vì mỗi năm cần truyền máu cho Lão Tần một lần, cho nên kiếm được không ít tiền thưởng, chẳng những không sao, mà còn sinh hai đứa con, tên này vì duy trì con đường kiếm tiền nhanh chóng ấy, nghe Vân Diệp nói ăn nhiều thịt không có lợi cho máu, hiện suốt ngày ăn chay.
Vì tước vị cao cho nên cũng phải làm nhiều, không giống với đám tử tước, nam tước, chỉ cần cào đất vài cái là có thể ngồi xuống chiếu phơi năng nhìn hoàng đế và quan quý trong triều bận rộn, kỳ quái nhất là bọn họ có vẻ vô cùng hâm mộ.
Trước kia chuyện này hoàng đế chỉ làm qua loa vài cái, còn lại do lão nông hoàn thành, sau nạn châu chấu, Lý Nhị bệ hạ liền sửa quy củ này, hai trăm mẫu ruộng vua này do hoàng đế và các huân quý đích thân hoàn thành, ba mẫu ruộng tốt nhất trong đó do ông ta, hoàng hâu, thái tử và thân vương Lý Thái làm, người khác không được xen vào.
Vân Diệp thích phương thức trước kia, chỉ cần tùy tiện cào đất vài cái là mọi người liền tham gia yến tiệc, cuộc sống chè chén phủ phê mới là của quý tộc, hiện chẳng những làm nhiều còn muốn huân quý tự chuẩn bị cơm nước. Đầy tớ cũng không thể lạm dụng như thế.
Lão Trình, Lão Ngưu, Lão Úy Trì ở đằng khác ngồi nhìn, bọn họ không thích hợp tới giúp, Vân Diệp có thể, vì y là vãn bối, giúp trưởng bối là thiên kinh địa nghĩa, không ai nói được gì, thậm chí quan viên lễ bộ còn khen ngợi việc làm của Vân Diệp, bọn họ mà tới giúp thì thành kết bè kết đảng trắng trợn rồi. Mặc dù ai cũng biết năm nhà bọn họ cực kỳ thân thiết, nhưng để người ta biết chứ đừng cho người ta thấy.
Đợi Lão Tần đắp xong miếng đất cuối cùng, Vân Diệp đỡ Lão Tần thở hồng hộc tới bên bờ ruộng, Tần gia không có đứa vãn bối nào ra hồn, đó mới là điều Lão Tần lo lắng, ông ta trù trừ không cáo lão, lo mình nghỉ rồi trong nhà chẳng còn ai có thể gánh vác việc lớn nữa.
Lần trước phái quản gia đến Nhạc Châu đưa tiền cho Vân Diệp, không ngờ gặp phải lực cản chưa từng có trong nhà, tới ngay lão thê cũng khuyên đừng nhảy vào hố lửa, Lão Tần dùng gia pháp, trừng phạt năng hai đứa nhi tử do thiếp sinh ra, mới trấn áp được số đông chi viên cho Vân Diệp, vì việc này lão thê suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, cho rằng Lão Tần coi trọng Vân Diệp hơn nhi tử.
Tần gia mà có đứa con kiệt xuất thì Tần Quỳnh chẳng coi trọng Vân Diệp như thế, vì không có, lại muốn gia nghiệp truyền thừa, nên phải cần ngoại lực, Vân Diệp là lựa chọn tốt nhất.
Khi quản gia từ Nhạc Châu về, đem chuyện nhà mình kiếm lợi lớn kể cho cả nhà, đám người kia tranh giành nhau, nói mảnh đất này là tiền mình góp, mảnh đất kia phải là của mình, nhìn cảnh ấy Lão Tần khóc hết nước mắt, ngay trước mặt mọi người chỉ lão thê và nhi tử nói:
– Cái thói đời này dù muốn hưởng lợi phải có trí tuệ và tình nghĩa, các ngươi một là không có trí tuệ, hai là không có tình nghĩa, ngay cả bước tiến của người ta cũng không theo kịp, lấy gì đứng chân trên đời? Đối với Vân Diệp mà nói, Tần gia là một gánh nặng, nếu chẳng phải vì tình nghĩa năm xưa, y kéo Tần gia phát tài làm gì? Nhớ kỹ, người Tần gia có thể không có trí tuệ, nhưng nhất định phải có tình nghĩa.
Lời nói hết, đám người đó tuy cúi đầu, nhưng nhìn thái độ hoàn toàn chỉ còn nghĩa tới chia chác lợi ích ở tân thành ra sao, Lão Tần tuyệt vọng.
Vân Diệp đỡ Lão Tần cảm thấy rõ ràng tấm thân cao lớn này đã suy sụp rồi, vị anh hùng năm xưa với một cây hổ đầu đao, một đôi kim trang giản đánh khắp Sơn Đông không có đối thủ cuối cùng đã biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Nay chỉ còn lại cái xác, một anh hùng xế bóng đang nỗ lực kéo dài cái mạng già của mình vì con cháu, không đánh được hổ, cũng chẳng bắt được giao lòng nữa rồi.
– Tần bá bá, đưa trưởng tử của Tần Anh tới Vân gia đi, tiểu chất nhàn rỗi có thể dạy bảo phần nào.
Lão Tần ngẩn ra:
– Không phải ngươi không thu đệ tự nữa sao? Chúng ta nói một lời nặng tựa chín đỉnh, sao có thể hối lại?
– Tính của tiểu chất thì bá bá cũng biết rồi đấy, bản tính như con khỉ, thích nhảy nhót, không phải đại anh hùng như bá bá, nuốt lời quen rồi, nếu bị một lời nói trói buộc không thể làm việc mình muốn thì đúng là một sự dày vò. Gia sư nói, tiểu chất không làm được quân tử, cũng chẳng thành được tiểu nhân, đành sống bừa bãi trên đời, con trẻ theo tiểu chất dù không học được bản lĩnh, cũng học chút cách đối nhân xử thế.
Lão Tần mặt đỏ lên, ngửa mặt nhìn trời một lúc, vỗ mu bàn tay Vân Diệp, tới chiếu bên cạnh.
– Ngươi xem, ngày xuân tươi đẹp, khí trời ấm áp, vậy mà đám khốn kiếp ti thiên giám lại nói có nhật thực, thiên cẩu thực nhật, hiện tượng đáng ngại đó sao có thể xảy ra vào mùa xuân.
Trình Giảo Kim đưa túi nước cho Lão Tần, làu bàu:
– Trình bá bá, thiên cẩu thực nhật là chuyện bình thường, năm nào chả có.
– Vớ vẩn, Trình bá bá ngươi sống bốn mươi tám tuổi rồi tổng cộng thấy có ba lần, đâu ra mỗi ngăm một lần.
– Bá bá, thật đấy, mặt đất không phẳng, mà là hình cầu, năm xưa bá bá nhìn thấy nhật thực ở Sơn Đông, nhưng cùng thời điểm ở Trường An sẽ không thấy, nhật thực có khi xảy ra ở Đại Đường, có khi xảy ra ở Đại Thực, tóm lại một năm luôn có vài lần.
– Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong nói, nhật thực xuất hiện ắt có họa mất nước chết vua.
– Hai tên vương bát đản này thực sự cái gì cũng dám nói, không sợ bệ hạ lôi ra chém đầu à?
– Thế đã là gì, sử sách nói thế mà, trong ( Hậu Hán thư) nói “nhật già dương tinh, thủ thật bất khuy, quân chi tượng dã”, cho nên lão ta mới dám nói thế, có căn cứ cả, gần đây ngươi không ở nhà, bệ hạ rất nóng nảy, đám lão phu cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, tới ngày đó chúng ta phải mặc giáp lên triều, ngươi cũng không ngoại lệ.
Lão Ngưu nghiêm nghị dặn:
– Thái sử lệnh cũng đã chuẩn bị xong, nhật thực tới chiêng trống sẽ gõ vang, trống trận trong quân cũng đất, Trường An thập lục vệ đều đề phòng, bệ hạ không tới điện Vạn Dân thượng triều mà tới điện Thừa Lộ, bách tính cũng đánh trống đuổi thiên cẩu. Khi đó ngươi theo sát đám lão phu, đừng chạy lung tun, thời điểm này mà gặp chuyện xui, sẽ họa cả đời.
Vân Diệp gật đầu, đám cổ nhân rảnh rỗi thích vẽ chuyện này ai biết họ sẽ làm ra thứ cổ quái gì, nhật thực thì mọi người cầm chén trà, đeo kính râm ngắm kỳ quan thiên văn có phải hơn không? Phải đội mũ đỏ, làm như sao bản mệnh tới vậy.