– Có một ngôi sao rụng rồi.
Triệu Duyên Lăng cao hứng múa chân múa tay, Vân Diệp sợ tới vãi linh hồn, khốn kiếp, sao rơi còn không mau chạy đi? Đợi nó rơi vỡ đầu à?
Triệu Duyên Lăng bỏ kính viễn vọng chạy ra ngoài, Lý Thừa Càn, Lý Thái bám theo, Vân Diệp di chuyển hai cái chân cứng đờ, chỉ thấy Triệu Duyên Lăng chỉ một ngôi sao, gào lớn:
– Ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng có một ngôi sao để nghiên cứu.
Lý Thừa Càn vô cùng hưng phấn, dẫn thị vệ chạy về phía sao rơi tìm kiếm, Vân Diệp giờ mới hiểu là ngôi sao nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, lúc này cũng nổi hứng, vui vẻ lên ngựa đi theo Lý Thừa Càn, bỏ lại Triệu Duyên Lăng dậm chân chửi bới đằng sau.
Hôm nay là đại triều hội, Vân Diệp đứng bên đường, rất lễ độ hành lễ với từng vị lão đại, vẻ mặt kích động, như là trùng phùng sai kiếp nạn vậy, nhất là nhìn thấy Phòng Huyền Linh lới, lập tức đi tới giúp Lão Phòng vén rém, đỡ Lão Phòng xuống xe, vái thật dài hỏi:
– Phòng tướng vẫn an khang chứ?
Phòng Huyền Linh ngạc nhiên đáp:
– Lão phu thân thể an khang, trước giờ ăn ngon ngủ kỹ, hôm qua chúng ta mới gặp nhau, làm gì có chuyện được? À, lão phu hỏi ngươi mới đúng, ngươi và Ngụy vương đánh nhau, lại tới phủ tông nhân chịu hình, mặt hiện giờ còn sưng, một thiếu niên đàng hoàng, sau này không được tùy tiện đánh nhau.
Các đại lão xung quanh nghe Phòng Huyền Linh nói khôi hài, không kìm được cười rộ lên, mặt Vân Diệp tới giờ vẫn bầm tím cả mảng, rất thê thảm, nếu là người khác đánh nhau với Ngụy vương thì đã bị tùng xẻo rồi, Vân Diệp thì khác, ai chẳng biết thực chất y là phò mã, chuyện đánh nhau với thân vương có thể nặng có thể nhẹ, có điều nhìn cách bệ hạ xử trí hôm qua thì thấy bệ hạ coi Vân Diệp như nhi tử, vì mỗi người đánh năm mươi gậy, chỉ có xử lý tranh chấp giữa các hoàng tử mới làm thế.
Các đại lão biết nội tình đều không ý kiến với loại xử phạt này, dù sao đó là chuyện của hoàng gia, lại không ảnh hưởng tới người khác, xử trí ra sao là chuyện của hoàng đế.
– Phòng tướng còn có điều chưa biết, tiểu tử sợ hãi suốt một đêm, chỉ lo có tin tức không hay truyền tới, cả đêm không ngủ ngồi trong thư phòng lo sợ tới sáng, nay thấy các vị trưởng bối đều bình an vô sự thì yên tâm rồi. Tiểu tử hiện vẫn đang cấm túc, vốn không nên làm thế, người cần thấy đã thấy, có thể yên tâm về ngủ rồi.
Vân Diệp lần nữa hành lễ với các vị đại lão, xoay người đi.
– Tiểu tử, chậm đã, rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ nói qua một đêm, bọn lão phu gặp phải đại họa à?
Phòng Huyền Linh tóm lấy ống tay áo Vân Diệp không buông.
– Phòng tướng chưa biết sao? Hôm qua có sao lớn rơi ngoài thành Trường An, tiểu tử tận mắt nhìn thấy, đồng thời tìm được nó, nặng tới ba mươi cân. Tinh tượng nói, sao lớn rụng, năng thần vong. Năm xưa Gia Cát Lượng chết có sao lớn rụng xuống đồng, chư vị trưởng bối là năng thần quốc gia, thiếu vị nào là tổn thất của Đại Đường. Tiểu tử không thể không lưu tâm, Tôn đạo trưởng cũng cả đêm không ngủ, chỉ cần nghe có tin dữ là lên đường, xem xem còn cứu được không?
Vân Diệp nói rất thành khẩn, cứ như lo lắng cho mọi người vậy, nhưng ai cũng nghe ra y nguyền mình chết, sao thoải mái được.
– Càn rỡ, nào có chuyện nói năng với trưởng bối như thế, mau xéo về, có hầu gia nào như đầu lợn thế không? Để sao lại, lão phu trông cho ngươi, hôm nay ai không tới thì nhất định toi rồi, hạ triều đi bái tế.
Trình Giảo Kim đi tới mắng Vân Diệp, nhưng lời trong ý ngoài làm người ta càng nghe càng khó chịu.
– Ha ha, lão phu ở đây, cho nên không phải lão phu chết, Lý Tịnh đâu rồi? Mấy ngày trước nghe nói chân ông ta phát bệnh, chẳng lẽ ngôi sao đó rơi vào đầu ông ta?
– Lão Úy Trì độc mồm, yên tâm đi, lão phu chỉ đau chân, cách tim còn xa lắm, ngược lại ông mặt đen xì, ấn đường mờ mịt, không giống dấu hiệu trường thọ.
– Sao chó má gì chứ, lão phu từ núi xương biển máu mò ra, trên trời rơi xuống một cục đá, thế là bọn lão phu sẽ chết à? Năm xưa khi bọn ta đại chiến với Đỗ Phục Uy, Lão Đỗ mông trúng ba mũi tên, vẫn sống ngon lành, khi đó có sao rơi, ai cũng bảo Lão Đỗ chết chắc, vậy mà sống sờ sờ còn gì? Khối vẩn thạch đó được bệ họa nấu chảy rèn binh khí, ai ngờ rơi xuống đất một cái đã gãy, thứ rác rưởi, làm bệ hạ tức điên.
Ngưu Tiến Đạt bê một cục vẩn thạch trên xe ngựa của Vân Diệp xuống, ném xuốn mặt đất, chỉ cục đá đen xì xì chửi bới:
– Sao so với nhau được, Vân Diệp muốn tìm một khối vẩn thạch chẳng khó, thương đội của nhà y chuyên môn tới nơi xa xôi hẻo lánh, có thứ này lạ gì?
Một lão già râu dê nói, mọi người nhìn tới, ra là Lệnh Hồ Đức Phấn, lão già này lần trước bị biếm quan, không ngờ về nhanh như thế.
– Trung thư lệnh, khối vẩn thạch này do bần đạo tìm thấy trước, bị Vân Diệp lấy mất, hôm nay bần đạo muốn vạch trần bản chất ác ôn của y trước mặt bệ hạ, cho nên ngàn vạn lần đừng nói do thương đội nhà y kiếm được từ phương xa.
Viên Thiên Cương phẫn nộ đi tới, chỉ Vân Diệp chửi bới, tối qua đúng là ông ta tìm thấy trước, mọi người cùng ngắm sao, phát hiện sao rơi, tất nhiên huy động người đi tìm, nhân mã của Viên Thiên Cương ở gần hơn, vừa vặn có tín đồ ở ngay gần đó, mau chóng dẫn bọn họ tới nơi vẩn thạch rơi, chưa kịp đào thì đám Vân Diệp tới nơi, khối vẩn thạch bị Lý Thừa Càn và Lý Thái cướp đi.
Nếu Viên Thiên Cương có mặt ở hiện trường thì Lý Thừa Càn không thể cướp đồ trong tay ông ta, sau khi biết chuyện, Viên Thiên Cương vô cùng phẫn nộ, đạo gia xưa nay luôn coi vẩn thạch là chí bảo, bị Lý Thừa Càn dùng quyền thế cướp đi, trong lòng không chịu nổi, nhưng không làm gì được Lý Thừa Càn, nhưng chẳng lẽ cũng không làm gì được Vân Diệp? Nên sáng sớm tới hoàng cung, chuẩn bị đòi lại công bằng.
– Lão Viên, ông là nhân vật được xưng là rán sành ra mỡ, sao lại bị Vân hầu cướp mất bảo bối, chẳng lẽ có ẩn tình?
Đới Trụ căn bản chỉ xem náo nhiệt không sợ làm to chuyện, ở bên đổ dầu quạt gió, vì ông ta cho rằng ngục tam ti có thứ chí dương chí cương này nói không chừng giảm bớt cảm giác âm u.
– Các ngươi đều nói thứ này mình phát hiện, không ai chịu nhường ai, vậy Đại lý tự tiếp nhận vụ án này, ngươi đâu, mang tảng đá về, đợi ngày thẩm phán.
– Đới Trụ, bớt giở trò đi, ông là loại cắn vào là không nhà ra, nghe nói cái cái gì vào Đại lý tự mà trở ra lành lặn chưa?
Tần Quỳnh cũng không chịu, biết đây là bảo bối, ông ta còn muốn Vân Diệp nấu chảy, xem có luyện ra được vài thanh kiếm thượng hạng không?
Ngụy Trưng bàng quan rất lâu mới lên tiếng:
– Lão phu nhớ vừa rồi còn nói sao lớn rụng, năng thần vong mà, sao lại kéo sang chuyện bảo vật? Chuyện này dừng ở đây, cửa cung mở rồi, chúng ta vào thôi.
Tất cả mọi người theo Phòng Huyền Linh vào cung, tuy quyến luyến lắm, nhưng quy củ lớn hơn trời, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Vân Diệp.
Vân Diệp ngây ra, không phải lo Viên Thiên Cương trị mình, loại thầy bói mù này dù có ức hiếp thế nào cũng không sao, y đang suy nghĩ lời của Ngụy Trưng, hiện giờ không ai không biết Vân Diệp đang bênh vực hoàng hậu, nhưng ông ta lại không nói một câu, có điều lão già này nhìn mình rất bất thường, có vài phần thương hại, lại có chút căm ghét, đúng, đúng là cảm giác đó.
Căm ghét thì Vân Diệp có thể hiểu, thương hại là sao? Loại người như ông ta không tùy tiện để lộ tâm tình, là nhân vật cấp đại lão rồi, một ánh mắt cũng đủ truyền nhiều tin tức.