Vân Diệp không về nhà, mà tới thẳng một cái ngõ nhỏ, trong ngõ có quán cơm, vừa mới mở cửa, thấy nam tử trẻ mặt mày bầm tím nhưng thân phận tuyệt đối không thấp đi vào, vội cẩn thận hầu hạ, người bị đánh thường mang theo cơn giận mà tới, không đắc tội được.
Vân Diệp uống hết chén rượu này tới chén rượu khác, rượu gạo do chủ quán nấu, vị không tệ, món ăn trong quán không gọi, ngược lại đậu vàng chủ quán luộc khá vừa mồm, thêm ít muối, nhấm rượu rất được.
Uống rượu suốt cả một buổi sáng, Vân Diệp không hiểu vì sao mình uống giỏi như thế, trên bàn đã có ba cái vò trống, khi mở tới vò thứ tư thì Ngụy Trưng vén rèm đi vào, ném cho chủ quán một ngân tệ, bảo ông ta vào hậu viện, không được ra.
– Vân hầu đúng là có một trái tim nhạy bén, lão phu chỉ mới vô ý liếc một cái mà có thể đọc ra hàm ý trong đó, không đơn giản, nào chúng ta cạn chén.
Nói rồi rót một chén rượu cụng với Vân Diệp một cái, uống cạn, lau miệng nói:
– Đây là cơ hội cuối cùng lão phu cấp cho ngươi, nếu Vân hầu giả vờ không hiểu, dù ngươi là kỳ tài cái thế, bọn lão phu cũng phải hạ độc thủ.
Vân Diệp đủng đỉnh rót rượu, không nhìn ông ta:
– Nói đi, ta đáng thương ở chỗ nào, tuy ta trẻ, nhưng trải qua không ít việc, tuy chưa thể nói công thành danh toại, nhưng là huân quý hợp cách, không phải là đồ làm cảnh, không nghĩ ra các ngươi vì sao hạ độc thủ với ta, hình như ta đâu cản đường thăng quan phát tài của ai.
– Đúng thế, Vân hầu trơn như trạch, sai lầm nhỏ liên tiếp, sai lầm lớn không phạm, lão phu nhiều lần muốn tóm đuôi của ngươi, đều bị ngươi dễ dàng thoát được, hiện thì khác, ngươi không quay đầu thì chỉ còn đường chết.
– Chưa chắc, ta tới đây là muốn biết ta làm việc có chỗ nào không đúng, đôi khi nghe ý kiến người khác cũng không phải sai, nhưng muốn dồn ta vào chỗ chết thì khỏi phải nói tới nữa, Lộc Đông Tán dù lớn gan tới đâu cũng không dám làm càn ở Vân gia trang, nếu tới sẽ không có về. Ta không hại người, nhưng chưa bao giờ lơi lỏng phòng bị người khác, nói thần gần đây ta từng bước áp sát các ngươi cũng là vì Lộc Đông Tán. Ta là thần tử Đại Đường, nếu các ngươi muốn đối phó ta thì cứ việc, không cần câu kết người ngoài, khiến ta khinh cho.
– Ngươi sai rồi, bọn lão phu không câu kết với người Thổ Phồn, cùng lắm đứng ngoài xem thôi, về phần ân oán của các ngươi, lão phu không can thiệp.
– Hai quân giao chiến, bất kể là chiến tranh quy mô lớn hay đột kích quy mô nhỏ, Vân Diệp ngươi đúng là không dễ đối phó, ta nói đường chết là tự ngươi dấn thân vào, Lộc Đông Tán không giết được ngươi, mà là ngươi tự giết mình.
– Lão phu không nghĩ cho bản thân, cũng không cần nghĩ, lão phu lúc còn sống nhất định làm quan lớn, cưỡi tuấn mã, nhưng lão phu chết rồi cũng nhất định bị bệ hạ đốt xương ra tro. Tiểu tử, hai vùng Sơn Đông, Hà Bắc không một lòng với triều đình, nguyên nhân vì năm xưa Tần vương điện hạ giết chóc ở nơi này quá nặng, gần như nhà nào cũng có ngươi chết trong tay Tần vương, cho nên hai nơi đó là tâm bệnh của bệ hạ, trước kia ta một mình một ngựa tới Sơn Đông, tốn bao công sức mới vỗ về hào tộc Sơn Đông an phận thủ thường, nhưng bệ hạ vì hư danh, một cái ( thị tộc chí) đã đắc tội với toàn bộ hào tộc Sơn Đông.
– Cao Sĩ Liêm trước kia soạn ( thị tộc chí) đem Thôi, Văn, Can tôn sùng là đệ nhất thị tộc, Lý gia Quan Lũng thành tam đẳng, không biết Cao Sĩ Liêm ngu xuẩn bậc nào mới làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên bệ hạ nổi giận, sai Trường Tôn Vô Kỵ chế định lại, tiểu tử, đúng lúc này ngươi khiến Đậu gia tan thành tro bụi, cho nên thị tộc chí lại sửa lần nữa, thành ra thế này.
– Không phải ta nói ngươi, nhưng nam đinh Vân gia ngươi, tính cả đứa con tư sinh kia mới có bốn người, một gia tộc như vậy mà được liệt vào tam đẳng, ngươi tưởng xếp hạng thị tộc tùy ý vậy sao?
– Chuyện này cần khảo tra tổ tiên mười tám đời, tộc phổ Vân gia ngươi người ta không dám tính lên trên, đếm tới đời thứ chín là cụt, ở chín đời này, có bốn đời là điền hộ, cho nên người ta mới coi ngươi là thủy tổ, địa vị của sư phụ ngươi do ngươi kế thừa, nên mới có chút chỗ dựa.
– Ngươi có phát hiện ra không, quyền uy của bệ hạ ngày càng lớn, ngũ lễ tư mã có đáng ghét không? Bọn chúng ngay cả tấu chương do lão phu phê cũng muốn xem, nếu không phải bọn lão phu cực lực góp lời với bệ hạ, quyền uy của ngũ lễ tư mã càng lớn.
– Làm thứ sử Nhạc Châu ra sao? Ta biết ngươi làm rất thoải mái, vì ngươi vốn là kẻ không có chí lớn, ông trời mù mắt, cho tên lưu manh như ngươi đầy bụng văn thao võ lược, đầu óc chật kín mưu mô. Nay công này, mai công khác, lập công suốt ngày.
– Thế cũng đành đi, ngươi lại còn tinh như ma, văn võ toàn triều ai không nhìn ra ngươi hiếu kính hoàng hậu như nương thân, không sao cả, từ nhỏ ngươi cô độc, theo sư phụ như thần tiên đi khắp nơi, gặp được nương nương dạy bảo, sinh ra cảm tình là bình thường, là chuyện tốt thôi, một ngày làm thầy cả đời là cha mà, đạo lý này nói cũng thông. Ngươi và hoàng gia thân như một nhà, đó là tạo hóa của ngươi, không ai nói được gì.
– Nhưng ngươi tự dưng nói chuyện phong thiện Sơn Đông làm gì? Liên quan tới ngươi à? Ngươi chê quyền lực bệ hạ chưa đủ lớn sao? Ngươi bóp méo lời lão phu khiến lão phu cứng họng, nếu chỉ tới Thái Sơn phong thiện thì lão phu tuyệt đối không ngăn cản, nhưng ngươi không nhận ra bệ hạ giấu đồ đao trong ông tay áo à?
– Bệ hạ là võ hoàng đế, tôn thở cường quyền, vũ lực, cho nên triều ta mới có sự biến Huyền Vũ môn, giam cha giết huynh diệt đệ cướp tẩu bức đệ tức, có chuyện nào không chứng minh bệ hạ mê bạo lực?
– Bách kỵ ti thoát thai từ Thiên Sách phủ, những năm qua làm gì ngươi có biết không? Lương Châu thứ sử vì riêng tư chỉ trích bệ hạ vài câu, khi Bách kỵ ti nấp trong nhà ông ta làm mã phu đứng ra, khiến ông ta sợ tan hồn mất vía, ngay trong đêm hạ độc cả nhà, treo cổ ở công đường mà chết.
– Tiểu tử, đương nhiên ngươi không sợ Bách kỵ ti, khi ở Nhạc Châu sai phái Bách kỵ ti như chó, không ai dám nói một lời, tùy ý sửa ý chỉ, bệ hạ cũng chỉ cười mà thôi, triều Trinh Quan chỉ có hầu gia ngươi sống thư thái nhất.
Mình sống thư thái? Vì tránh họa phải chạy tới Nhạc Châu, bất cẩn chút thôi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, lão già hồ đồ này lại bảo mình sống thư tái? Còn thế tộc Sơn Đông, đoán chừng không liên quan tới thần nhân, Lý Nhị chẳng thèm ngó tới. Nhưng mới định phản bác thì Nguy Trưng xua tay át đi:
– Công lao của Lý Tịnh có lớn hơn ngươi không? Ông ta làm gì? Đóng cửa uống rượu một mình, ngay nhà đệ đệ cũng không đi. Phòng Huyền Linh thân là thủ tướng, bệ hạ ban thưởng cung nữ cho, ông ta dám nhận không? Nhận là gài đinh bên gối, còn sống thế nào, Phòng phu nhân thà để thanh danh tổn hại, liều mạng uống bát dấm của bệ hạ, tiểu tử, ngươi nghĩ xem, bệ hạ nói đó là thuốc độc, ai dám nghĩ là dấm?
– Vì sao Phòng phu nhân uống? Vì không uống thì người của Bách kỵ ti sẽ bao vây nhà mình như chuồng dê, chỉ cần bất cẩn một chút là nhà tan cửa nát, liều mạng uống, đổi cho Lão Phòng cái nhà sạch sẽ, về nhà phu thê ôm nhau khóc có ai biết chăng?
– Đỗ Như Hối lần trước vì một vấn đề của ngươi mà thiếu chút nữa cùng đường, nếu như không phải Trương Lượng nhảy ra, Lão Đỗ nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi có ý thức được chuyện mình làm gây ra cái gì không?