Đàm luận với lão tiên sinh thống khổ ở chỗ đó rõ ràng chuyện có thể dùng văn xuôi diễn đạt, vậy mà lấy thứ văn ngũ ngôn nói, rất nhiều lời mà Vân Diệp tới Đại Đường vẫn chưa hiểu, muốn hiểu lời ông ta, phải biết hình luật cổ đại, phải hiểu tên rất nhiều nhân vật lịch sử, biết cả tự nữa, cái này thì thứ sản phẩm giáo dục dây chuyền làm sao biết nổi.
– Sơ cửu: Tiềm long vật dụng. Cửu nhị: Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Cửu tam: Quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu. Cửu tứ: Hoặc dược tại uyên, vô cữu. Cửu ngũ: Phi long tại thiên. Lợi kiến đại nhân. Thượng cửu: Kháng long hữu hối. Dụng cửu: Kiến quần long vô thủ. Cát.
Vân Diệp cười tủm tỉm đọc ra một đoạn văn mà y cho rằng là có học thức khủng bố nhất, bản thân y cũng không hiểu nó nói về cái gì, chỉ muốn lấy ra làm khó Diêu Tư Liêm.
Chẳng ngờ Diêu Tư Liêm lại như được uống rượu ngon, cổ họng khẽ phát ra tiếng ngâm, nhìn Vân Diệp với bộ mặt hoảng sợ:
– Chậc chậc chậc, một quẻ Càn thật tuyệt, Nguyên Hanh Lợi Trinh thật tuyệt, té ra Vân hầu cũng biết “thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức”, ha ha ha, ta không cô độc nữa rồi, nào nào nào, hầu gia còn trẻ, ắt chưa thấu cái diệu trong đó, chúng ta nói từng cái một.
Vân Diệp co cẳng chạy luôn, vừa chạy vừa hô:
– Giản Chi tiên sinh bác học vô biên, vãn bối vạn lần không bì kịp, bây giờ tới linh vị lão sư xám hối năm xưa không chịu bỏ công học tập… Ông trời ơi, cứu tôi với…!
Diêu Tư Liêm cười ha hả, chỉ bóng lưng Vân Diệp mắng:
– Ngươi là tông sư toán học một đời, cớ gì chỉ học toán, không lý tới văn? Thiên địa phân âm dương, người phân nam nữ, thư viện nếu không dung nạp sở trường trăm nhà thì làm sao dương danh vạn thế, cho dù đạo toán học, vật lý cường thịnh nhất thời, nhưng một cái chân có đi được xa không?
Vân Diệp rầu rĩ quay lại, cầm bầu rượu tu liền một nửa, ợ một hơi nói:
– Hiện giờ thư viện Ngọc Sơn còn liên quan gì tới vãn bối nữa? Vãn bối đâu còn là viện phán, đi lo chuyện thư viện chỉ chuốc nhục vào thân.
Diêu Tư Liêm nghe Vân Diệp nói câu ấy, cầm bầu rượu đập vào đầu y, râu tóc dựng đứng, mặt mày đáng sợ, Vân Diệp xoa rượu trên mặt, thấy bàn tay đẫm máu, sững sờ hỏi:
– Giản Chi tiên sinh sao lại làm thế?
Diêu Tư Liêm tóm lấy cổ áo Vân Diệp, rống lên:
– Ngươi nói cho lão phu biết, năm xưa sáng lập thư viện là vì để làm viện phán à?
– Tất nhiên là vì thư viện mới làm viện phán, nếu không phải vì thư viện, có ma mới thèm, năm xưa vãn bối hồ đồ tới Đại Đường, lưu lãng ở hoang nguyên không biết bao lâu, bất đắc dĩ mới tòng quân, trên đường về Quan Trung, trơ mắt nhìn khắp nơi là cảnh đói khát, nhưng vẫn có rất nhiều người nỗ lực để bách tính được no bụng.
– Ngưu Tiến Đạt đường đường đại tướng quân mà đẩy xe lương hơn ngàn dặm, khi lên dốc, lão hầu gia ở sau đẩy xe, tiểu hầu gia vãn bối đi trước kéo, tuy mệt mỏi, nhưng mọi người đồng lòng, cuộc sống tuy gian nan, nhưng vãn bối cho rằng khi đó Đại Đường mới là cường đại nhất, vãn bối theo quân lên thảo nguyên bị lạnh tới đông cứng người vẫn thấy thoải mái.
– Hiện giờ mới chỉ qua mười năm, tiên sinh mở mắt nhìn xem, chẳng qua trong kho có thêm vài hạt lương thực, ngân khố dư dả được vài đồng, bắt được mấy tù trưởng nho nhỏ biểu diễn ca vũ, tưởng mình là đại quốc rồi à?
– Các ngươi có biết trời cao bao nhiêu, đất rộng thế nào không? Có biết đi khắp trái đất có vô số quốc gia không, các ngươi có biết Đại Thực đang quật khởi? Có biết Tùng Tán Can Bố đã thống nhất cao nguyên không? Có biết ở phương tây xa xôi đã có hạm đội vô địch không? Có biết ba nghìn năm trước người ta lấy đá đắp Kim Tự Tháp cao năm mươi trượng rồi không? Có vài bộ kinh thánh hiên mà tưởng đứng đầu thiên hạ rồi sao?
– Bọn chúng kiêu ngạo cái gì chứ? Bách tính chỉ vừa mới không bị đói bụng nữa, trên người chỉ có được một cái áo chống lạnh thôi.
– Bọn chúng lo cái gì? Lo Vân Diệp này có một ngày nắm hết đại quyền à? Toàn một lũ ếch ngồi đáy giếng cho rằng mình tài giỏi, đấu đá nhau không ngớt, chẳng hiểu cái chó gì mà suốt ngày bày mưu mô thủ đoạn. Phòng cái này, ngừa cái kia, có giỏi thì làm bách tính toán thiên hạ có thịt ăn xem. Ta không tin thiên hạ đó có ai lật nhào được, có ăn có mặc ai theo lũ ngu xuẩn đi tạo phản.
– Ngụy Trưng nói ta làm hư bách tính, ta nhổ vào, loại bụng dạ bất lương, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tiên sinh nhìn đi, Vân gia trang tử mười năm qua đến vụ án thông dâm cũng chẳng có, một trang như vậy để đâu chẳng phải là người lương thiện.
– Lý Tịnh nói tâm tư ta nham hiểm, ta nhổ vào mặt ông ta! Không nói bản thân ngu xuẩn, lại đi nói người khác làm việc cổ quái, vì tránh mình thành dị loại, ta sáng lập Ngọc Sơn thư viện, dạy ra một đám người giống ta không được sao?
– Ta nhường nhịn các ngươi như vậy rồi, các ngươi còn muốn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta giống con chó, quỳ gối lè lưỡi liếm chân các ngươi mới vui à? Lão tử là đệ tử thần tiên, không phải chó mèo cho các ngươi làm gì thì làm, chọc giận ta, ta đem cả nhà cuốn xéo, để lại thiên hạ Đại Đường cho các ngươi phá, lão tử khỏi nhìn cho đỡ ngứa mắt.
Diêu Tư Liêm không ngờ Vân Diệp phản ứng mãnh liệt như thế, còn giận hơn cả ông ta, nghe y chửi bới mà thở phào, cười hăng hắc nói:
– Tiểu tử uống rượu đi, bầu đã hết, chúng ta lấy vò ra uống, uống cho thống khoái, con người phải như thế, cứ giấu kín tâm tư trong lòng thì ai mà biết? Nói ra phát tiết một chút, lòng thư thái hơn nhiều rồi chứ?
Hai người mỗi người ôm một cái vò rượu, uống rất nhiều mới dừng, Vân Diệp sờ vết máu mi mắt:
– Bết rõ ta ủy khuất, sao tiên sinh còn lấy bầu rượu đánh ta? Xem này, chảy cả máu rồi.
Diêu Tư Liêm không suy nghĩ gì cầm ngay vò rượu đập vào đầu mình, vò không vỡ, đầu ông ta lại vỡ, thè lưới liếm máu chảy xuống, cười khằng khặc:
– Hiện vừa lòng chưa? Đừng thấy lão phu là con mọt sách quanh năm trốn trong thư trai, nhưng lá gan lão phu thì người thường không bì được, lấy chuyện đập vò rượu vào đầu mà nói, không có chút can đảm không được.
Viên Diệp giơ ngón cái lên cao, ông lão này đúng là kẻ điên, có điều hôm nay thật là thống khoái, chỉ là ông ta tùy tiện náy những lời này sao, hay được người khác ủy thác?
– Hừ, ngươi tưởng lão phu rảnh rỗi đi thảo luận học vấn với kẻ mù chữ như ngươi à? Một là thấy ngươi thuận mắt, hai là đám Nguyên Chương, Lý Cương, Ngọc Sơn, Ly Thạch sợ ngươn kìm nén sinh bệnh, có biết lần này ngươi suýt chết không, Tôn Tư Mạc tới giờ nhắc lại vẫn toát mồ hôi, con người mất đấu chí, chẳng bệnh cũng chết.
– Tiểu tử, mở rộng lòng rồng thì thẳng tay mà làm đi, có gì ghê gớm đâu, vừa rồi ngươi cũng nói đấy, đám người đó chỉ là bãi nước tiểu thôi, lão phu năm xưa thấy chúng quá ngu xuẩn, nên không thèm xen vào, nếu xen vào sâu, với tính khí lão phu sớm bị lũ ngu xuẩn làm tức chết. Tiểu tử, giờ ngươi làm bài thơ ủy khuất, lão phu mang đi giãi bày bất bình cho ngươi.
Vân Diệp hừ một tiếng:
– Vãn bối chẳng cho chúng cười nhạo, dù ủy khuất chết cũng không thèm lên tiếng.
– Rắm thối, ngươi không nói thì ai biết ngươi ủy khuất? Ngươi ta chẳng phải cha ngươi mà mỗi ngày phải nhìn sắc mặt ngươi.
Diêu Tư Liêm muốn tát Vân Diệp một cái, thấy đầu y toàn máu, hạ tay xuống, dịu giọng an ủi:
– Ngươi có tài làm thơ, vậy làm một bài thật hay đi, lão phu truyền đi cho ngươi, để người ta biết ủy khuất của ngươi, Đại Đường còn không ít người sáng mắt. Ngươi xem năm xưa Tư Mã Tương Như thay A Kiều làm một bài Trường Môn phú có tác dụng gì? Chúng ta làm việc phải có phương pháp, không thể làm càn làm quấy, sau lưng chửi bới thế nào cũng được, nhưng chuyện bề ngoài không thể thiếu. Như Ngụy Trưng dù hãm hại ngươi, nhưng bề ngoài vần làm bộ đạo mạo đức độ, vì dân vì nước, không ai chê trách được, ai như ngươi tự bôi xấu bản thân.
– Ủy khuất thì chẳng làm được, khảng khái không có vấn đề, tùy tiện làm một bài vậy.
– Vậy mai ta tới, hôm nay ngươi ấp ủ tình cảm trước đi.
Cốc vàng, rượu trong, vạn một đấu,
Mâm ngọc, thức quý, giá mười ngàn.
Dừng chén, ném đũa, nuốt không được,
Rút kiếm nhìn quanh lòng mênh mang.
Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng,
Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi.
Lúc rỗi buông câu bờ khe biếc,
Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.
Đưòng đi khó! Đường đi khó!
Nay ở đâu? Đường bao ngả?
Cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày,
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả!
Diêu Tư Liêm như gặp phải ma, trợn tròn mắt nhìn Vân Diệp:
– Bài thơ này do ngươi làm? Lão phu đau đầu quá, có phải là ảo giác không? Tên gì thế?
– Hành Lộ Nan!