Vân Diệp cố nén sợ hãi nói nhỏ với Lưu Nhân Nguyện:
– Mau hạ lệnh rời khỏi đây, đừng để gây ra hoảng loạn, dưới thuyền chúng ta là một miệng núi lửa khác.
Lưu Nhân Nguyện xem chút nữa ngất xỉu, vội hạ lệnh giương buồm, chuẩn bị xuất phát, nguyên nhân là nơi này quá gần miệng núi lửa, không an toàn.
Chiếc Công Chúa đi đầu, tuy bên ngoài sóng rất lớn, nhưng mọi người không kêu ca gì cả, Lưu Nhân Nguyện nói không sai, nơi này cách miệng núi lửa quá gần, một trăm dặm không đủ an toàn.
Đội thuyền rời tả hồ, Vân Diệp hạ lệnh giương toàn bộ buồm, chạy nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dần rời xa tả hồ, sự bất an của Vô Thiệt biến mất, Đơn Ưng cũng từ cột buồm xuống, Hàn Triệt tháo phù mộc ra, Hi Đồng vò đầu Tiểu Thiết thở phào.
Còn chưa đi được mười dặm đã nghe thấy đằng sau nổ dữ dội, đá xung quanh tả hồ bay cả lên, Vân Diệp hoài nghi một số cục đá xuyên cả qua tầng mây thấp, một cột lửa khổng lồ vọt lên trời, còn mãnh liệt hơn miệng núi lửa lúc nãy.
Lý Thái che miệng nói:
– Vừa rồi ngươi cứu mọi người một lần, nếu không đều thành tro bụi ráo, sao ngươi biết nơi đó không an toàn? Nói cho ta biết, ta không tiết lộ ra ngoài đâu.
– Có gì lạ đâu, Vô Thiệt, Tiểu Ưng, Hi Đồng, Hàn Triệt đều là cao thủ võ học, có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm, sống được tới giờ là dựa vào cảm giác đó, khi ngọn núi lửa bên kia bùng phát, ta thấy bọn họ vẫn cực độ bất an, biết nguy hiểm chưa giải trừ, ai ngờ nó lại ở ngay dưới chân.
– Sau đó lại xem hoàn cảnh xung quanh, cái tả hồ đáng chết kia cơ bản hình thành sau khi núi lửa phun trào, lúc đó ta còn không biết đưa mọi người chạy cho mau thì đáng chết rồi.
Lúc này trên trời đổ xuống không phải là mưa nữa, mà là tro bụi đen, cánh buồm trắng muốt chẳng mấy chốc thành đen xì, sàn thuyền tích một lớp dày, thủy thủ đeo khẩu trang không ngừng xúc tro núi lửa đổ xuống biển, công tác này tiến hành cả đêm.
Sau khi trời sáng, núi lửa vẫn phun trào, một hòn đảo mới xuất hiện ngoài khơi, trên đảo khói dày đặc, như địa ngục nhân gian, Vân Diệp đội nón, không phải phòng mưa, vì mưa đã dừng, chỉ có một mảng tro bụi vẫn bao phủ trên đầu, vươn tay ra hứng lấy cho Lý Thái xem.
– Đây là vật chất màu mỡ nhất thế giới, nếu trồng lương thực trên loại tro này, nó cho sản lượng làm ngươi phải thất kinh, có người nói, sinh mệnh của chúng ta bắt nguồn từ một đợt núi lửa phun trào, nó sáng tạo ra đại dương, lục địa. Thanh Tước, hãy tự hào về trải nghiệm của mình đi, vì cảnh này gần như không thể thấy được ở Đại Đường.
Lý Thái lấy hai ngón tay nhón ít tro núi lửa:
– Sống và chết cách nhau gang tấc, ngươi bảo ta tự hào ra sao? Nói cho cùng ta vẫn thích lục địa, Diệp Tử, ta là tên hải tặc giả, lần này trở về, ta định nghiên cứu học vấn ở Ưng Châu, vượt qua hai năm khó khăn này.
– Thế cũng tốt, hiện thời cuộc không hay, chúng ta thế nào cũng phải có chỗ ẩn thân, giấu người, giấu lòng đi, tính cách của ngươi đúng là hơi nhu nhược một chút, điểm này ngươi khác Thừa Càn, hắn dám lên tiếng đòi quyền lực với bệ hạ, chứng tỏ đã chuẩn bị làm đế vương rồi, ngươi không cần đặt bản thân ở địa vị một vương tử bi tình, Đại Đường là của bệ hạ, của Thừa Càn, cũng là của ngươi, của tất cả chúng ta, có gia mới có quốc, đây là đạo lý vô cùng rõ ràng.
Lý Thái gật đầu, cùng Vân Diệp ngồi thuyền nhỏ về chiếc Thanh Tước, những thứ mắt thấy tai nghe thời gian qua khiến hắn muốn ghi chép lại, làm một tổng kết, phát hiện ra nhiều hương liệu như thế, không lý do gì không lập hồ sơ đầy đủ, đây là thứ tài nguyên mới, cũng là loại cuộc sống mới.
Cao Sơn Dương Tử đứng trên đảo hoang, nhìn hạm đội của Vân Diệp tới đảo Con Cua, tới đây ả không còn làm gì được Vân Diệp nữa, vì thủy sư Lĩnh Nam luôn xuất hiện quanh đảo, nơi đây đã thành lãnh thổ cố hữu của họ.
Ả vô cùng hâm mộ Vân Diệp có tài nguyên khổng lồ như thế, muốn làm gì thì làm nấy, cái của cô là của ta, của ta, vẫn là của ta. Ả không bao giờ quên được câu Vân Diệp nói với mình.
Thậm chí ả nhớ lại vẻ mặt của Vân Diệp khi nói câu đó, tự nhiên, chẳng lẽ bọn họ thực sự tán thành đạo lý đó sao? Nước lớn đều như thế thì nước nhỏ phải sinh tồn thế nào?
Từ khi nhìn thấy ba chiếc chiến hạm của Vân Diệp, ả biết Oa Quốc không còn an toàn nữa, người Đường ngày càng đi xa, biển khơi không cản được bước chân của họ nữa, thế giới này còn chỗ nào an toàn?
Trường An đông đúc làm ả sợ hãi, thư viện Ngọc Sơn hưng thịnh làm ả sợ hãi, khoai tây và ngọc mễ xuất hiện càng làm ả khổ sở, thứ lương thực thần kỳ đó sao không xuất hiện ở Oa Quốc và Cao Ly.
Nghe nói người Đường vì quá nhiều lương thực mà lấy nuôi lợn, nuôi gia cầm, đây là tội nghiệt, Cao Ly, Oa Quốc đang chết đói, ông trời thật bất công.
Khi không nhìn thấy cánh buồm nữa, Cao Sơn Dương Tử ra mặt sau đảo, lên thuyền, đi về phía Nam Dương, nghĩ tới Cao Ly chiến hỏa liên miên, Cao Sơn Dương Tử chẳng oán hận nổi Vân Diệp nữa, oán hận chẳng giết được ai, có thời gian thương thân oán đời thì không bằng đi cướp thương thuyền, Uyên Cái Tô Văn đang đợi tinh thiết của mình.
Lần ra biển này Địch Nhân Kiệt không theo, hắn ở lại phủ công chúa để đảm bảo toàn bộ đất phong vận chuyển bình thường, từ khi Lý An Lan tới Quế Lân cùng quan sát sứ thương lượng nộp thuế, Ung Châu càng trở nên phồn hoa, Phùng gia cũng rất hứng thú với đề nghị này.
Phùng Áng quản hát tám châu, là thụ trượng quốc Cao La tổng quản, sau phong Ngô quốc công, rồi tới Việt quốc công, ông ta mới là chủ nhân chân chính của mảnh đất này, phú thuế phải nộp hàng năm cũng là nhiều nhất, nay Lý An Lan đả thông thủy đạo Tây Giang, chỉ có lợi không có hại với ông ta.
Lý Nhị không chịu mở Mai Lĩnh cổ đạo, đường trên biển bị Vân Diệp khống chế, Lĩnh Nam muốn phát triển thêm phải dựa vào ngoại lực, nay có con đường mới này, Phùng Áng sao chẳng mừng rỡ.
Cùng vui mừng còn có Trần Long Thụ, tên này làm thứ sử Khâm Châu, Lang Châu, Nam Phù Châu, Kiến Châu, quận huyện dưới quyền cai trị nằm gần đất phong của Lý Dung, nên cũng muộn mượn thủy đạo mới khai phát này.
Địch Nhân Kiệt hiểu, Lý Dung chỉ có cách bất hòa nghiêm trọng với hai người này mới giữ được đất phong, nếu đoàn kết với nhau, tin rằng đả kích từ Trường An sẽ tới rất nhanh.
Phùng Áng đã tới bái phỏng Vân gia lão nãi nãi, trong bữa tiệc nhắc tới ước hẹn với Vân Diệp, đó là hôn sự của Lý Dung và tôn nữ của mình, chuyện này trước khi đi Vân Diệp đã căn dặn Lý An Lan rồi, nói cơ bản là đồng ý, nếu nàng không có ý kiến thì kết thông gia với Phùng gia, nếu không hài lòng thì thôi.
Lý An Lan lần đầu hưởng thụ quyền lợi của mẫu thân, làm sao không vui, chuyên môn tới Quảng Châu, nhìn thấy tiểu nữ nhi của Phùng Trí Đái, như phấn như ngọc, tuyệt đối là mỹ nhân, làm Lý An Lan hài lòng nhất là cô bé này là đứa con duy nhất của chính thê Phùng Trí Đái, tất nhiên sủng ái vô cùng.
Sau khi bàn bạc xong, Lý An Lan lấy tay chấm son lên mi tâm cô bé, cô bé tên Phùng Viện này liền thành vị hôn thê của Lý Dung.
Đáng thương cho Lý Dung không biết phụ mẫu mình đã định chuyện chung thân rồi, còn đang mơ mộng tung hoành tứ hải, khi mẫu thân hớn hở ôm mình thơm liên tục, nó hoang mang không hiểu sao mẫu thân lại vui mừng như thế, nó còn chưa biết mẫu thân là cái gì, nó chỉ biết mình đã là nam tử có lão bà.
Địch Nhân Kiệt phải suy nghĩ ảnh hưởng của việc kết thông gia này tới Lĩnh Nam, may là Phùng gia đang thu lại thế lực, chẳng những không phát triển ra ngoài, còn đem nhân thủ ra biển, xét từ điểm này, kết thân không phải chuyện xấu.
Xử lý xong chuyện đất phong, Địch Nhân Kiệt ra hậu hoa viên, thấy Tiểu Vũ đang quan sát Lý Dung, hỏi nó có biết lão bà là cái gì không? Còn thì thầm bên tai Lý Dung, nhìn ánh mắt gian giảo của nàng, Địch Nhân Kiệt biết không có chuyện gì tốt đẹp hết.
**Phùng Viện, Phùng Viện, nghe quen quá mà không nhớ ra.