Vân Diệp và Vô Thiệt nhìn nhau, đều ù ù cạc cạc, nếu đeo da mặt của người khác mà kế thừa được trí tuệ của người ta thì đám huân quý vĩnh viễn là kẻ thông trị, chỉ cần lột da mặt của người dân thông minh, đeo lên mặt quý tộc ngốc thì tên ngốc biến thành thông minh, như vậy lo gì thống trị không vững.
Chuyện này giống luận điệu của nhà Hàn Triệt chỉ cần huyết thống thuần khiết là con người trở thành thông minh, xem ra Bạch Ngọc Kinh chả phải thứ hay ho cái mẹ gì, nhưng không thể nói cho Lưu Phương, đành giấu trong lòng, mình hồ đồ thành truyền nhân của Bạch Ngọc Kinh, giờ đành ngậm bồ hòn khen ngọt thôi.
– Không ngờ sự truyền thừa của Bạch Ngọc Kinh ngươi lại kỳ quái như thế, lão phu trước kia tò mò vì sao ngươi biết nhiều thứ như vậy, giờ thì hiểu rồi, rốt cuộc ngươi đeo bao nhiêu tấm mặt nạ da người?
Lưu Phương cười hăng hắc săm soi mặt Vân Diệp, Vô Thiệt ném hộp sang một bên trực tiếp ra vày vò mặt y, nói với Lưu Phương:
– Lão phu không lạ trí tuệ của sư đồ họ, chỉ lạ hai người xuất chúng như thế đi khắp nam bắc mà không ai biết, không có chút truyền thuyết nào liên quan tới sư đồ họ, không dễ, trừ khi lúc đó các ngươi đeo mặt nạ, như thế thành hợp lý rồi, mau đưa một tấm cho lão phu xem.
Bất kể Vân Diệp chống cự thế nào cũng không thoát được khỏi đôi tay của Vô Thiệt, tới khi rách da ông ta mới dừng tay, nhìn kỹ vài lượt nói:
– Cái da mặt này là đồ thật.
Vân Diệp thở dốc một hồi, sờ cái mặt đau đớn:
– Xưa nay ta chưa bao giờ mang mặt nạ người khác, toàn dựa vào cái mặt mày kiếm ăn, chuyện Bạch Ngọc Kinh liên quan chó gì tới ta, ta cũng không thấy sư phụ mang bao giờ.
Lưu Phương cười hăng hắc:
– Sao ngươi biết sư phụ ngươi không mang? Chẳng phải sư phụ ngươi dặn sau khi ông ấy chết phải thiêu hủy thân thể ông ấy sao, nói không chừng là hủy thi diệt tích, cao minh! Thực sự là làm được tới lui không dấu vết.
Vân Diệp cứng họng, trước kia bịa chuyện đốt xác ai ngờ vòng vèo thế nào lại thành ra thế này, thấy hai lão già mặt tự cho là đúng mày đắc ý đành lảng đi:
– Hai vị cao hứng cái gì chứ, mới làm rõ được một cái ngọc bài, còn độc giá quỷ và Ứng long thì giải thích ra sao? Hai vị đều muốn trường sinh, sớm phá giải được sớm ngày trường sinh có tốt không, sao lại đi truy cứu ta, quá khứ của ta là tài phú quý giá nhất, sẽ không nói với ai hết.
Lúc nói chuyện thì Lưu Phương đã vẽ xong Ứng long và quỳ vương, trải ra trên mặt đất cho Vân Diệp và Vô Thiệt một người chọn một bức, bức còn lại cho vào lòng, Vô Thiệt tâm tình khoan khoái ôm hộp gấm rời hoa viên về phòng, được người khác tín nhiệm luôn làm người ta vui vẻ, nhất là Vô Thiệt.
– Kiếp trước nàng là hồ ly tinh.
Khi Na Mộ Nhật quấn lấy người Vân Diệp cáo trạng Vân Mộ, Vân Diệp trang nghiêm nói với nàng:
– Sao chàng biết chứ, thiếp là một con hồ ly tinh, chuyên môn mê hoặc chàng.
Nói xong còn thổi hơi vào tai Vân Diệp:
Linh Đang da mặt mỏng nhất, thấy Na Mộ Nhật gần lộ ra yếm ngực ôm lấy thân trên của trượng phu thì mặt đỏ rực, vội vàng thu dọn bát đĩa trên bàn muốn rời đi, còn chưa ra tới cửa đã thấy Tân Nguyệt hấp tấp từ ngoài đi vào, thấy nàng mặt bừng bừng là biết có chuyện xảy ra, liền ở lại, nghe xem rốt cuộc là chuyện gì.
Tân Nguyệt giận tới mức không để ý tới hành vi lẳng lơ của Na Mộ Nhật, nói luôn:
– Phu quân đất ở khúc sông nhà ta ít đi ba mươi mẫu, năm ngoái bị lũ nhẫn chìm, thiếp thân trở về muốn trang hộ chỉnh lý lại, hôm nay xảy ra chuyện lạ, không ngờ quan trên không cho, nói là bãi sông không cho phép trồng cấy, tối đa cho ươm mầm.
– Thiếp thân tính qua, nhà ta ít nhất tổn thất tám mươi mẫu đất, tám mươi mẫu này trước kia tính vào đất phong, rõ ràng muốn ức hiếp người ta.
Vân Diệp thấy Tân Nguyệt thở phì phì liền buông Na Mộ Nhật ra, rót cho nàng một chén trà:
– Quan gia không làm sai, những năm qua mấy con sông quanh Trường An không có cái nào yên ổn, trong đó gây hại lớn nhất là cối xay và bãi sông, một cái lợi nhuận kếch sù, một cái đất đai màu mỡ, không ai muốn buông tay, làm lòng song ngày càng hẹp, khi mưa to nước không thông được, nên tràn bờ, chết bao nhiêu người. Nàng theo nãi nãi học niệm phật cơ mà, từ bi chút đừng hại con sông nữa, nhà ta thiếu đi mấy chục mẫu đất không chết đói được.
“Rầm!” Một tiếng, làm Vân Diệp quay người đi tiếp tục định cùng Na Mộ Nhật dính vào nhau phải giật mình, quay đầu thấy Tân Nguyệt mày dựng ngược đập bàn rầm rầm, cắn răng nói:
– Chuyện này khác, đất là đất của nhà ta, thiếu một tấc cũng không được, năm nay bị người ta thu mất vài mẫu, năm sau bị người ta thu vài mẫu, chỉ mấy năm là mất rất nhiều rồi, tương lai tới Thọ Nhi còn được bao nhiêu nữa?
– Phu quân là người chú trọng đạo lý, nhưng đám tham quan kia dần dần xâm chiếm đất đai bách tính, chàng hôm nay không ngó tới, mai chúng sẽ nói nương rẫy nhà chúng ta có vấn đề, không chiều cho cái thói này của chúng.
Tân Nguyệt nổi giận, Na Mộ Nhật và Linh Đang thành chim cút, co mình sau lưng phu quân không dám ho he, các nàng hoàn toàn không có uy nghi của đương gia chủ mẫu.
Vân Diệp ấn Tân Nguyệt xuống ghế:
– Giờ ta cầu toàn Trường An nói ta là kẻ hèn nhát mà không được này, nàng xem, ngay cả triều hội ta cũng không đi, chỉ muốn rụt đầu vào mai rùa không cho người ta thấy. Phu nhân, nàng không hiểu, thực ra bị người ta ức hiếp là một chuyện tốt, nếu như vài năm nữa đường đường hầu phủ mà chỉ còn lại Vân gia trang mới là tuyệt nhất, tới khi đó nhà ta có thể công hầu đời đời rồi.
Tân Nguyệt nghi hoặc nhìn trượng phu, không hiểu vì sao hèn nhát lại có thể truyền công hầu đời đời, nhưng xuất phát từ tín nhiệm trượng phu, nói nhỏ:
– Vậy thiếp giả vờ không biết, thế được chưa?
– Không được, nhà ta bị ủy khuất thì phải hét to lên, ta đi hét thì mất mặt, nàng đi thì được, bá gia Trù huyện ở thượng du nhất định cũng gặp chuyện tương tự, nàng xem họ làm thế nào?
Vân Diệp nắm tay Tân Nguyệt chỉ chiêu cho nàng.
– Phu nhân bá gia đang ngồi bên bờ sông khóc đấy, ý chàng là thiếp cũng đi khóc.
Tân Nguyệt tựa hồ hiểu ra rồi:
– Khóc đi, nàng là cáo mệnh phu nhân, bị một tên tiểu lại nhỏ bé ức hiếp chỉ biết ngồi bên bờ sông khóc, làm thế là đúng. Lát nữa ăn nhiều một chút, ngủ một giấc, mai đủ sức rồi ra bờ sông khóc, người xem càng đông càng tốt, đoán chừng phu nhân khóc cùng nàng sẽ không ít.
Tân Nguyệt cắn răng:
– Vậy thì khóc, mai Na Mộ Nhật, Linh Đang cũng đi khóc cùng.
Vân Diệp sáng sớm thức dậy liền đem đám con cái đi học, đợi khi sương trên cây bị ánh mặt trời sấy khô mới cùng năm đứa con đi hái lê, năm nay hoa quả được mùa, lê trĩu trịt, quả hướng về phía mặt trời vỏ đỏ au, mặt khuất bóng vẫn xanh mướt.
Cây lê mọc mười mấy năm trở nên rất cao lớn, Vân Diệp đứng trên thang tam giác hai quả, Vân Thọ đem từng quả lê phụ thân hái xuống cho vào sọt, Vân Mộ ngửa mặt giữ thang cho phụ thân, ba đứa ngồi bên sọt đếm quả.
Vượng Tại cũng ở bên sọt, nó không thích ăn lê, đơn giản là thích ở cạnh Vân Diệp.
Cuộc sống như thế này mới là điều Vân Diệp thích nhất, đứng ở trên thang có thể nhìn thấy nãi nãi nằm dưới mái hiên tắm nắng, nhìn thấy Tiểu Nha và Lý Hữu nô đùa, hình như vừa rồi nàng bị Lý Hữu hôn một cái. Các cô cô, thẩm thẩm vạn năm không đổi chơi mạt chược, chó Vượng Tài nằm giữa sân, vẫn bộ dạng không coi ai ra gì.
Thật tuyệt vời, mọi người đều ở trong tầm mắt của mình, các bà nương ra bờ sông khóc, mang theo rất nhiều thức ăn, xem ra định khóc cả ngày, chẳng biết huyện lệnh huyện Lam Điền có chịu nổi không?