Khai xuân bách tính cần lượng lớn tiền đồng mua vật liệu sản xuất, đồng trở nên đắt đỏ, thiệt thòi nhất là trang hộ, Lý Thừa Càn không muốn thấy cảnh này, mang toàn bộ tinh thần ra hóa giải tai nạn.
– Tới tiền trang giúp ta, ta sắp không chống nổi nữa rồi.
– Không, bản quan chấp chưởng binh bộ, võ vệ toàn thiên hạ bị ta khống chế, lệnh đưa ra, quỷ thần chấn kinh, lệnh thu vào, sơn hà biến sắc, ai rảnh đi quản mấy cái đồng tiền.
– Bố láo, có giỏi ra lệnh làm quỷ thần chấn kinh cho ta xem, đảm bảo ngày mai đầu ngươi treo trên cột cờ.
Vân Diệp ném lõi lê đi, nói nhỏ:
– Chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng sáng mai sẽ có lượng tiền đồng lớn như núi tới Trường An, Ung Châu, Ích Châu, Quảng Châu, Lạc Dương cũng sẽ có không ít, ngươi nghĩ thủy sư Lĩnh Nam bọn ta không đi diệt hải tặc, nấp trong sông làm cái gì?
Lý Thừa Càn bị tin tức quá bất ngờ làm chấn kinh:
– Đâu ra nhiều tiền đồng như thế? Vì sao ta không biết? Lý Đạo Tông đang giằng co ở Nam Chấu, Tùng châu đánh nhau tưng bừng, đồng khoáng còn không kịp khai thác mà.
– Có bốn tên khốn tốt nghiệp thư viện giúp bệ hạ chế định kế hoạch ăn cướp này, hiện đã tới giai đoạn thu quan, bệ hạ hạ lệnh ta giữ bí mật, nên ta không thể nói. Thời gian qua không đi gặp ngươi là sợ thấy ngươi nóng ruột, không kìm được nói ra sẽ bị cha ngươi chặt đầu. Giờ mọi việc xong xuôi, đám tài chủ tham lam kia muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa, cuối cùng cũng có thể nói cho người.
Lý Thái cười xen vào:
– Đại ca, Mông Xá Long lần trước dựa vào voi lớn thắng một trận nhỏ, hiện Lý Đạo Tông có chuẩn bị, voi lớn thành vô dụng, nên đệ chưa bao giờ để ý tới chiến sự, trang bị một đống thuốc nổ như thế Lý Đạo Tông không thắng thì tự sát cho rồi, hiện đại ca quá tin tưởng, dựa dẫm vào công văn, thế nào cũng có sai lệnh.
Lý Thừa Càn buông lỏng toàn thân, gối đầu lên tay nhìn trời:
– Hai ngươi đều đã lên trời, ta cũng muốn lên.
Không rảnh để ý tới hắn, thuyền lớn của Trường Tôn thị đã tới, xem chừng không có ý dừng lại, nữ nhân tiền mãn kinh không thể nói lý được, cứ chạy là hơn.
Vân Thọ thể lực rất tốt, đạp chân vịt cực nhanh, chạy trước, Lý Thừa Càn, Lý Thái ỷ thuyền nhỏ dễ quay đầu, đi vòng quanh thuyền lớn, kết quả bị nước thuyền lớn bắn lên làm ướt sũng, chết tiệt, đây không phải là phong cách của Trường Tôn thị, trên thuyền có trẻ nhỏ, bà ta tuyệt đối không làm thế.
Quả nhiên muột khuôn mặt nhỏ nhắn thò ra ở mạn thuyền, thì ra là Hủy Tử, tiểu cô nương nghe lời nhất này sao lại nghịch ngợm thế? Có điều, khi Lý Trì thò đầu ra thì đám Vân Diệp biết phải tìm ai tính sổ rồi.
Khác với Lý Trì nhát gan nhu nhược trên lịch sử, vì có cha, mẹ, ca ca, tỷ tỷ bảo vệ, hắn biến thành một tên ác ôn, thêm vào có mấy tên quân sư đầu chó nổi danh lịch sử giúp đỡ, hiện hắn cực kỳ đắc thế, như ngựa hoang thoát cương.
Thuyền lớn dừng lại, Lý Thừa Càn toàn thân ướt sũng đưa nhi tử và khuê nữ lên thuyền, lệnh cung nhân thay y phục cho chúng, đá vào mông Lý Trì cười nịnh bợ sán tới. Lý Thái vừa rồi ôm con trong lòng, nên y phục đứa bé vẫn khô, lúc này lửa giận cao vạn trượng, Lý Trì vừa bò dậy liền bị hắn đá ngã, Vân Diệp vội giữ Lý Thái đang lên cơn lại, hôm nay không thích hợp trừng phạt Lý Trì.
Lý Trì kêu như heo bị chọc tiết, ra sức nhấc chân Vân Diệp, tay trái hắn bị Vân Diệp dẫm lên, Vân Diệp đợi Lý Thái nguôi giận mới nhấc chân lên, cùng người khác đi thỉnh an hoàng hậu.
Trường Tôn thị hôm nay mặc lễ phục, trước kia tụ hội thế này đều tổ chứ ở Trung Cực điện, năm nay tổ chức ở lâu thuyền cũng trở nên phong nhã, có điều mọi năm chỉ mời đám mệnh phụ, năm nay mời đám phò mã và công chúa, không biết có ý gì.
Khúc Giang cách hoàng cung rất xa, nên Vân Diệp không nhìn thấy cảnh trăm quan hùng hổ ở cung Vạn Dân, ở đó Lý Nhị cũng mở tiệc khai xuân. Đường đường binh bộ tả thị lang Vân Diệp là quan lớn nhất trong đám phò mã, trọng thần như y phải tới cung Vạn Dân chứ không phải tới Khúc Giang đạp thuyền, nhưng Lý Nhị ném cả thái tử, Ngụy vương cho hoàng hậu trông coi, khỏi nói cũng biết đám huân quý hiện giờ thê thảm vô cùng.
Lý Nhị không muốn đám Vân Diệp thấy bản mặt vô sỉ của mình, nên điều ba bọn họ đi, chuyển cải cách tiền mà không tuyên bố trên yến hội mới là lạ.
Vân Diệp vùi đầu ăn uống, Lý Thừa Càn nốc rượu như điên, Lý Thái tự mình đút canh cho nhi tử, Trường Tôn Xung như bị trí, đứng ngồi không yên, cứ muốn sán tới bên Vân Diệp nói chuyện, nhưng đều bị Vân Diệp giơ chén rượu lên mời, uống cạn xong liền bỏ đi, không cho hắn cơ hội, chuyện này lộ cho Lý Thừa Càn biết không sao, nếu lộ cho Trường Tôn Xung thì là sự cố lớn.
Vân Thọ vô cùng can đảm, hỏi Trường Tôn thị bao giờ có thể cưới Yên Dung về nhà, làm khách khứa người ầm lên, Trường Tôn thị cũng cười gập người, Dương phi nắm tay Vân Thọ, véo cái má mập mạp của nó, trêu nó còn nhỏ muốn cưới tức phụ mà không biết xấu hổ, bản thân bà cũng cười chảy nước mắt.
– Nhi tử ngươi thực sự muốn cưới khuê nữ ta à?
Lý Thừa Càn vênh mặt hỏi:
– Đừng tưởng bở, con ta không đành lòng thấy Yên Dung chịu khổ trong đông cung, đứa bé này vì được ta đồng ý mà ra giá viết hai mươi trang giấy, đó là điều kiện cao nhất của nó rồi đấy.
– Đông cung ngươi thành chiến trường rồi, cả đám nữ nhân liều mạng muốn làm thái tử phi, sao ngươi sống nổi? Yên Dung nếu làm nhi tức phụ của ta, tới nhà ta sẽ là bảo bối, còn ở đông cung ngươi là túi trút giận. Cha mẹ ngươi còn không ngừng nhét nữ nhân vào đông cung, ngươi không thấy phiền à?
Lý Thừa Càn chẳng hề bận tâm, vẫn cười hì hì:
– Ngươi lo đông cung làm hư nhi tức phụ của ngươi à? Hai lão bà của ta đều đang bị nhốt ở lãnh cung kìa, nếu ngươi giúp ta đưa họ ra, dù chỉ một người, đông cung sẽ sóng yên biển lặng.
– Lão bà của ngươi lại cần ta cứu? Có phải Tân Nguyệt bị giam đâu, chẳng làm, ngươi tự xử lý, gần đây bệ hạ ngứa mắt với ta, toàn kiếm cơ hội đánh ta, thời gian trước còn muốn ta luyện võ cùng. Chẳng qua nhà ta đổi nhiều bạc một chút, cũng là chuẩn bị làm ít đồ trang sức cát tường cho bọn nhỏ, có cần phun đống nước bọt vào mặt ta không?
– Hắc, ba mươi vạn ngân tệ đúng là không nhiều, có biết trước khi phụ hoàng thao tác tiền đồng, bị hành động này của ngươi làm cảm động chảy nước mắt, ngươi còn không chút do dự lôi kéo bốn năm nhà huân quý đổi tiền đồng thành bạc, với phụ hoàng mà nói đó là tình nghĩa sâu nặng nhường nào. Giờ mới biết ngươi chỉ kiếm tiền, ba mươi vạn ngân tệ đủ chôn sống ngươi trăm lần rồi, ngươi định lấy bạc xây nhà cho bọn nhỏ à?
Hai người đang nói chuyện, Trường Tôn Xung lại sán tới, hắn rất muốn biết Vân Diệp và thái tử đang nói gì, gần đây tình hình bất thường, bất kể nhà hắn đổi bao nhiêu tiền đồng, tiền đồng lưu thông vẫn không giảm, còn tưởng là thái tử vay ở tiền trang, cho nên lại mua vào lượng lớn tiền đồng với giá cao, là đợi triều đình cải cách tỷ giá, tung ra kiếm khoản lớn.
Qua nghe ngóng nhiều chiều mới biết tiền trang hết tiền đồng rồi, không ai biết tiền đồng ở đâu ra, có lẽ thái tử thuyết phục được một số đại hộ tung tiền dự trữ ra.
Thấy Vân Diệp và thái tử không nói nữa, Trường Tôn Xung vội thúc:
– Đừng dừng, nói tiếp đi, coi như ta không có mặt, ngươi nói chuyện của ngươi, ta nghe thôi, nếu nói ra ít bí mật ta không biết tốt nhất.