Lưu Phương cũng cho rằng như vậy, ông ta dùng ngôn ngữ ác độc nhất trên đời đả kích Vân Diệp, nói y là tên không giống chủ soái nhất trên đời, chủ soái đi mười mấy dặm đã nhũn chân lại nắm quân đoàn mạnh nhất là xỉ nhục nghiêm trọng lịch sử chiến tranh của nhân loại.
Rõ ràng là ghen tỵ, ông ta xui xẻo gặp phải thứ hoàng đế cùi như Tùy Dương Đế, không được tín nhiệm lẫn tôn trọng, đánh trận còn phải đề phòng hoàng đế chém cả nhà bất kỳ lúc nào, cho nên lão già cực kỳ ghen tỵ với sự tín nhiệm mà Vân Diệp hiện có. Năm xưa mà mình dám làm như Vân Diệp bây giờ thì cả nhà đã bị giết tới sợ lông cũng chẳng còn.
– Phu quân điểm binh thật uy vũ, thiếp len nhìn hai lần, chàng đứng đâu người phía dưới đến thở mạnh cũng chẳng dám..
Na Nhật Mộ nói luôn rất vừa tai, tối nay phải ân ái một phen, còn về cái lời nói độc ác của Lưu Phương bị gió thổi mất hút rồi.
Trong lòng bế khuê nữ, nhị lão bà giúp mình rửa chân, tiểu lão bà bóp vai, hưởng thụ như thế dù là thần tiên cũng phải ghen tỵ, vì thế ông ta nhảy ra phá thối.
Tiếng hô như trời long đất lở đột nhiên vang lên, vào chập tối ánh kim chói lọi ấy, Ưu Phúc Tố suất lĩnh hai mươi vạn quân Đại Thực, cùng năm vạn liên quân Thổ Hỏa La, Đại Bột Luật, xưng là năm mươi vạn đại quân, điên cuồng tấn công tám vạn quân viễn chinh của Đại Đường.
Vân Diệp ngồi trên đài cao thắc mắc với Lưu Phương:
– Thời gian không thích hợp, Ưu Phúc Tố phải tấn công sớm hơn chứ?
– Thăm dò thôi, Ưu Phúc Tố muốn triển khai cuộc tiến công toàn diện, xem hiệu quả ra sao rồi quyết định, hiện còn một canh giờ nữa là trời tối hẳn, trong thời gian ngắn đó chúng ta không thể làm chúng trọng thương.
– Chiến thuật vô lại của ngươi đã có tác dụng, ít quân lại còn nghênh ngang hơn người ta, cho nên Ưu Phúc Tố muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì.
– Nhìn đi, hàng đầu toàn là lạc đà, lưng lạc đà chở bao cát có lỗ, cát rải trên mặt băng tác dụng chống trơn trượt, như thế phòng tuyết băng của ngươi không thể làm địch bị ngã được nữa. Nhớ kỹ, khôn vặt chỉ đắc ý nhất thời, trên đời đâu đâu cũng có người thông tuệ, ngàn vạn lần không được khinh địch.
Lưu Phương là thế, chưa bao giờ bỏ qua cơ hội giáo dục Vân Diệp.
Thuốc nổ và dầu hỏa lúc này không thích hợp, nên nỏ cứng thành chủ lực, nỏ tám trâu ra oai, mưa tên dồn dập trút xuống đội ngũ lạc đà, nhìn kỹ thấy người Đại Thực nối lạc đà lào một chuỗi dài, dù vài con chết vẫn bị lạc đà khác kéo tới.
Lạc đà đâm vào cọc, kêu gào thảm thiết, nhưng thống khổ của nó chưa kết thúc, tiếp tục bị con khác kéo tới, vì thế phân thây thành kết cục duy nhất của nó.
Đắc ý nhìn Lưu Phương một cái, Vân Diệp vắt chân lên.
– Mèo mù vớ cá rán thôi, chẳng phải bản lĩnh, cái cột thêm vào dây thép gai ngươi chôn trên băng đúng là có thể cản lạc đà, song đừng mừng quá sớm, tổn thất này vốn nằm trong dự liệu của người Đại Thực rồi.
Hơn mười đạo dây thép gai ngăn cản lạc đà ở bên ngoài, đám lạc đà chỉ có thể thông qua kêu gào phát tiết đau đớn của mình, Lưu Phương nhìn đám lạc đà bất an bên mình, nói:
– Sớm bảo ngươi chọc thủng màng nhĩ chúng, ngươi không làm, mềm lòng như thế sao làm đại sự được.
– Ta chưa bao giờ muốn làm đại sự, làm tới vị trí này đã khiến ta ngạc nhiên lắm rồi. Trước kia ta không tin vào báo ứng, nhưng trải qua nhiều việc, ta ngày càng tin vào thứ này, lá gan ngày càng nhỏ. Lưu tiên sinh, chẳng lẽ ông không có cảm giác này.
– Có! Song là ta mưu sĩ của ngươi, nên dù ta nghĩ ra kế sách ác độc thế nào thì chấp hành cũng là ngươi, báo ứng sẽ rơi xuống đầu ngươi, lệnh do ngươi đưa ra, liên quan gì tới lão phu?
Hai người đang đấu khẩu thì toàn quân địch hành động, tràn tới như thủy triều, chúng đẩy một thứ giống xe thuẫn đi phía trước, hàng cự thuẫn cao hơn một trượng tiến tới như tường thành. Xem ra thành lạc đà đã cho Ưu Phúc Tố linh cảm, làm ra thứ chưa từng có này.
Ánh lửa trí tuệ phải trải qua va chạm mới sinh ra, có thuẫn rồi mới có thứ xuyên đại thuẫn. Vân Diệp phải thừa nhận, loại xe thuẫn này đúng là vũ khí tốt để đối phó với thành lạc đà, ít nhất nó có thể áp chế thành lạc đà ở phương diện công kích tầm xa.
Nỏ tám trâu bắn vào thuẫn, chỉ làm nó lắc lư mấy cái, không xuyên qua được, mưa tên chi chít như cánh buồm lớn tới mượn tên. Lưu Chính Vũ tất nhiên không phải Tào Tháo mà cho địch mượn tên, nên hắn hạ lệnh nỏ dầu hỏa chuẩn bị.
Vân Diệp xuống đài cao, cũng là lúc vô số nỏ dầu hỏa đan thành chiếc lưới lửa lớn trên không, chụp xuống mặt đất..
Cực đẹp, mặt đất đang dần chìm vào bóng tối, chỉ còn mảng hoàng kim trải trên đỉnh núi, lưới lửa đỏ rực chiếu sáng cả mặt đất u ám, như con phượng hoảng lửa giang cánh hót vang.
Khi lưới lửa chụp xuống bùng ra ốm lửa xanh, đó là bạch lân ở đuôi tên đang bốc cháy, chúng thậm chí thoát khỏi tên, từ trên trời hạ xuống, làm phượng hoàng lửa khoác thêm chiếc áo lam rực rỡ.
Phốt pho trắng rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó cũng tự động bốc cháy (do có ô xy). Lửa của phốt pho trắng rất nguy hiểm với con người, khi bị dính nó sẽ gây ra bỏng nặng do nó có khả năng ngấm sâu vào cơ thể người đến tận xương, vào các mô ở bên trong cơ thể và phá hủy chúng … wiki!!
Người Đại Thực lấy cự thuẫn che trên đầu, cả đội quân chớp mắt như biến thành một con rùa cực lớn.
Vân Diệp nhón chân muốn nhìn qua khe hở của cự thuẫn xem kết quả của đợt hỏa tiễn đầu tiên, Lưu Chính Vũ vẫn đủng định hạ lện phát xạ. Lưới lửa thứ hai chụp xuống…
Thuẫn bài của người Đại Thực rất hiệu quả, lưới lửa va chạm vào thuẫn bài bùng lên ánh lửa càng rực rỡ, dầu dính vào tất cả vật thể, thế là con rùa biến thành con rùa lửa.
Bạch lân hạ xuống bị hơi nóng phía dưới làm bay múa, như oan hồn đòi mạng, chúng luồn qua khe hở chui vào xác rùa.
Trận rùa đen cuối cùng cũng sụp đổ, chỉ cần là người thì không sao chịu nổi thống khổ bạch lân chui vào da thịt bốc cháy, khi tất cả muốn ném thuẫn bài bỏ chạy, liền tuyệt vọng phát hiện, con phượng hoàng lửa thứ hai đang lao xuống…
Vân Diệp day mũi, chiến quả này vốn trong dự liệu, hiện lo lắng duy nhất là Ưu Phúc Tố bỏ chạy.
Lưu Phương há hốc mồm không nói được câu nào, chỉ Vân Diệp như nhìn thấy ma, làm lão tặc này chấn kinh như thế, Vân Diệp cũng có chút kiêu ngạo, nắm tay Lưu Phương quan tâm nói:
– Ông đi hơi lâu, không biết quân có biến hóa, có thể thông cảm được. Ông thấy tiếp theo chúng ta nên tấn công hay đi ngủ, ta hơi buồn ngủ rồi.
Lưu Phương phẫn nộ rút tay lại, chỉ chiến trường, rít lên:
– Ngươi định nấu chín rồi ăn thịt à?
Vân Diệp day mũi, cái mùi này đúng là không dễ ngửi, hiện băng đóng chưa lâu, nếu có đợt hỏa tiễn nữa rơi xuống, toàn bộ mặt băng sẽ biến thành một cái nồi nước sôi nấu thịt.
” Phong! Đại phong! Phong! Đại phong!” Trong trận doanh quân Đường vang lên khẩu hiệu chiến ca riêng biệt của người Quan Trung.
Vô vị, hô khẩu hiệu xong liền chuẩn bị về doanh ngủ, vì người Đại Thực ở đối diện rút lui ba mươi dặm.
Quân Đường không truy cản, chỉ có kỵ binh của Trình Xử Mặc vòng qua thượng du của sông, sang bờ đối diện cắm trại, khi thành lạc đà không chiến đấu thì không được lộ ra ở chính diện kẻ địch, đó là điều lệnh các quân sư tổng kết ra.
Thành lạc đà nói là đội quân, chẳng bằng nói nó là cỗ máy cực lớn, giữ tính thần bí của cỗ máy này là rất quan trọng.
– Ông trời ơi, rốt cuộc là ngươi tạo thứ quái vật gì vậy?
Lưu Phương cùng Vân Diệp về lều soái xong vội hỏi, vốn tưởng là một cuộc chiến kịch liệt, không ngờ trong thời gian ngắn kết thúc gọn gàng như thế, năm nghìn sinh mạng dễ dàng biến mất khỏi nhân gian.