Vũ tuyển thanh lại ti, xa giá thanh lại ti, chức phương thanh lại ti, vũ khố thanh lại ti, đó là tứ đại kim cương trong tay Vân Diệp, nắm giữ bốn cơ cấu quan trọng đó toàn là người Vân Diệp nâng lên, y vừa nhậm chức chuyện đầu tiên là thay toàn bộ nhân thủ một lượt. Nhưng không làm quá tuyệt tình, nhường hai vị thị lang cho hoàng đế gài người vào, chuyện này y làm một cách quang minh chính đại, quân đội toàn quốc đang dần chuyển hướng hỏa khí hóa, chỉ có quân tây chinh am hiểu nhất, nên hoàng để phải bóp mũi nhận an bài này.
Trường Tôn Xung một mình nhàm chán ngồi trong phòng làm việc, bàn của hắn trống không, trừ tạp dịch mang trà nước, rất ít người tới tìm, hữu thị lang Cao Quý Phụ ở phía đối diện lại bận tối tăm mặt mũi, không ngừng có thư lại ôm văn thư ra vào. Khi Vân Diệp không có mặt, người định đoạt là Cao Quý Phụ chứ không phải hắn.
Nghĩ tới mình đường đường binh bộ tả thị là mà cả đại lao binh bộ cũng không vào được, Trường Tôn Xung cảm thấy tuyệt vọng, thì ra Vân Diệp dễ tính giờ biến thành khó nói chuyện như thế, chẳng lẽ y thực sự định đuổi mình khỏi binh bộ sao?
Kỳ thực Trường Tôn Xung không hoàn toàn tán đồng lời cha hắn, đó là bí phương luyện sắt, nếu đó là cái bẫy Vân Diệp an bài thì bất kể thế nào hắn cũng không thừa nhận được, khi đó Vân Diệp và mình không có chỗ nào bất thường cả.
Khi Trường Tôn Xung ở văn phòng một ngày dài như cả năm thì Vân Diệp đã xử lý xong công việc, hôm nay nhiều tin mật truyền tới làm y vui vẻ, qua nửa năm nỗ lực, xưởng hỏa khí có năm thành sản lượng ban đầu.
Cung ứng vũ khí cho Hà Bắc và Sóc Phương tiếp tục giảm đi, đồng thời nâng cao cung ứng cho thập lục vệ, an bài thế này, dù Trường Tôn Vô Kỵ biết Vân Diệp trừng phạt binh mã hai nơi này cũng không thể nói gì, thân mạnh cành yếu là an bài quân sự của Đại Đường.
Nếu đã trở mặt thì không thể mềm lòng, nếu không chỉ đẩy mình vào chỗ chết.
Khi thấy Lý Nhị thì ông ta đang thưởng thức ca vũ, mùa hè trời nóng, nên y phục của vũ nương rất ít, gặp được Công Tôn thị, nay đã là phụ nhân trung niên, không múa được kiếm nữa, cầm chuông nhỏ lắc khẽ, mắt chẳng còn linh khí năm xưa, trở nên đờ đẫn.
– Vì sao không xem ca vũ, lại nhìn chằm chằm một lão tỳ?
Lý Nhị nằm nghiên trên giường, ngực phanh ra, tay cầm chén rượu nho lớn, cá băng đập vào thành cốc kêu leng keng.
– Gặp được cố nhân, năm xưa Công Tôn múa kiếm, vi thần ngây ngất bao lâu, cảnh tượng đó lay động lòng người thế nào, nay nhìn nàng tay lắc chuông, chẳng còn anh khí năm xưa, vi thần không khỏi bùi ngùi.
Công Tôn thị không có phản ứng, tựa như chẳng phải nói tới mình.
Lý Nhị phất tay:
– Sao phải cảm khái như thế, mỹ nhân xế chiều, tướng quân tóc bạc, trẫm càng nuối tiếc cái sau, nên trẫm lệnh Diêm thị vẽ tranh, chuẩn bị xây một tòa Lăng Yên Các, để tưởng niệm năm tháng huy hoàng xưa kia của trẫm, ngươi thấy sao?
– Lăng Yên Các? Đó hẳn là nơi rất tôn quý, không biết bệ hạ lệnh Diêm thị vẽ tranh thế nào, nếu hắn không làm xuể, vi thần có thể giúp, bệ hạ cũng biết thần vẽ tranh khá lắm.
– Ha ha ha ha, ngươi vẽ? Chẳng lẽ đem một đống rùa lớn nhỏ treo ở đó?
Hôm nay tâm tình của Lý Nhị không tệ, còn biết nói đùa:
Vân Diệp uống một chén rượu nho áp bực bội trong lòng xuống, mở miệng:
– Bệ hạ, trước kia thần từng lập quân lệnh trạng, hiện xưởng thuốc nổ đã dần khôi phụ nguyên khí, sau này chỉ cần huấn luyện nhân thủ đơn giản và mở rộng quy mô là được, muộn nhất là giờ này năm sau sẽ có sản lượng ngang trước kia.
Nói rồi lấy biểu đồ ra, Lý Nhị nghiên cứu kỹ càng xong, bảo Vân Diệp:
– Chuyện này chỉ có ngươi làm mới có hiệu quả như thế, không cần kinh thiên động địa, tất cả im lặng hoàn thành, nực cười Vô Kỵ lại hoài nghi năng lực của ngươi, có điều trẫm nghe nói ngươi giảm phân phối vũ khí cho hai nơi Sóc Phương và Hà Bắc tới bốn thành, như vậy không tốt, cho dù lòng ngươi có oán hận cũng không nên làm thế. Binh tướng không phải của ai đó, mà là quân nhân Đại Đường, ngươi trừng phạt như vậy sẽ gây chia rẽ trong quân.
– Vi thần biết, nhưng đôi lúc không khống chế nổi tâm tình, như chuyện Vương Hiếu Kiệt, không phải giận hắn ngang ngược hay bất kính với thần, nghĩ tới chuyện hắn làm ở Tấn Dương là không ức chế nổi lửa giận. Thần cũng cực kỳ căm hận Trĩ Nô, chỉ muốn băm vằm hắn làm vạn mảnh, nhưng khi người khác trà đạp hắn, thần phát hiện mình lại càng thêm phẫn nộ.
Lý Nhị thống khổ nhắm mắt lại, phẩy tay đổi ca cơ lui ra, khi đại điện chỉ còn hai người mới nói:
– Đó chính là cảm giác người một nhà, Trĩ Nô phạm sai lầm, chúng ta có thể giết, mỗi điều không cho người khác ra tay, tuy thống khổ, nhưng hãy chịu vậy.
– Có phải ngươi thấy mình đã không thể khống chế lửa giận, cho nên mới giao công lao sắp làm xong xưởng thuốc nổ ra? Cảm thấy làm thế mới không ảnh hưởng tới đại cục?
Vân Diệp gật đầu:
– Tính tình thần gần đây vô cùng nóng nảy, nếu không phải Dung Nhi và Thọ Nhi trở về, thần cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Lý Nhị cười ha hả:
– Chuyện ngươi muốn làm nhất là gì, nói ra nghe xem, gần đây trẫm cũng như thế.
– Thần muốn cho Trường Tôn Vô Kỵ vào bao tải đánh một trận.
– Ha ha ha, chuyện này không được, ngươi làm thế thì triều cương loạn, ngươi không thích sự phản bội của Trường Tôn Xung, kỳ thực trẫm cũng thế, nhưng họ làm thế có lợi cho Đại Đường, có lợi cho trẫm. Có biết nếu không có Trường Tôn Xung nhắc nhở thì trẫm mất mạng rồi. Cho nên nể tình hoàng hậu, ngươi nhịn đi.
Đây là lần đầu tiên Lý Nhị chủ động nói tới chuyện phát sinh thời gian qua, Tôn Tư Mạc chỉ nói Lý Nhị từng hôn mê, không nói thêm câu nào, đoán chừng bị hoàng đệ hạ lệnh giữ bí mật. Nay hoàng đế nói tới, Vân Diệp cũng không có tâm tình thăm dò, dù sao sự thực bày ra đó, Lý Trì đã thất bại.
Lý Nhị thấy Vân Diệp chỉ vùi đầu uống rượu không hỏi mình, có chút tò mò:
– Vì sao ngươi không hỏi rốt cuộc trẫm trải qua kiếp nạn gì?
– Thần không muốn nghe, thực sự không muốn nghe, chuyện này nhất định chẳng làm người ta thoải mái, vừa rồi vi thần mới có chút chuyển biến tốt, không muốn lại lún vào chuyện thương tâm, hiện giờ bệ hạ bình an, không nghe cũng được.
Lý Nhị cười khổ:
– Ngươi rất thông minh, biết càng nhiều càng đau lòng, tim trẫm vỡ nát rồi.
– Nghe nói khi ngươi dưỡng bệnh ở sơn cốc cùng hoàng hậu và Thanh Tước đấu dế mèn nửa tháng, hay là năm nay chúng ta đem đánh bạc đổi thành đấu dế mèn? Sắp cuối thu rồi, cung Chiêu Dương đã tu sửa xong, chúng ta vào đó đấu ba ngày.
– Vi thần tất nhiên bồi tiếp, chỉ là khách năm nay không dễ tìm, nhiều lão đại thú vị đã ra đi.
Vân Diệp lấy làm lạ, lúc nayfmaf Lý Nhị lại muốn vứt bỏ quốc gia đi chọi dế.
– Năm nay không tốt, chuyện làm người ta thương tâm quá nhiều, chúng ta cùng là người thương tâm, vậy tìm thêm hai người thương tâm nữa là được, không biết thiên hạ này còn ai thương tâm hơn quân thần chúng ta.
Trường Tôn thị vén rèm đi ra:
– Tính thêm thiếp, thiếp cũng là người thương tâm.
– Đúng thế, phu thê chúng ta là một, người người thương tâm, người kia cũng như vậy, được, tính thêm nàng, còn một người nữa, đi đâu tìm đây.
Vân Diệp lòng máy động, lục lọi trong lòng ra một phong thư đưa cho hai người họ xem, hai người xem xong cười nghiêng ngả:
– Vị này cũng là một người thương tâm.