Vân Diệp đi qua bên cạnh khuê nữ ba chuyến rồi…
Khi định đi lần thứ tư thì Vân Mộ gác đầu lên bàn thống khổ rên lên:
– Cha hỏi đi, con sẽ nói hết.
Vân Diệp mau chóng ngồi xuống đối diện khuê nữ, cười khà khà hỏi:
– Sao, thực sự thích tên tiểu tử kia của Nhan gia à?
– Tàm tạm, dù sao con cũng phải gả đi, hiện giờ khắp Trường An nói con là lão nữ nhân, còn không gả đi sẽ làm nhà mình mất mặt, cha nhìn con cũng chướng mắt. Mậu Thật không tệ, ít nhẫn là cần mẫn và biết giữ mình, còn về học vấn, nhà ta đâu cũng là người có học vấn, tới Vân Cửu cũng được người ta khen có khí độ đại sư, nên điểm này không cần.
– Mặt hắn có mấy nốt rỗ.
Vân Diệp nghĩ rất lâu cuối cùng cũng tìm ra được khuyết điểm.
– Đó không phải rỗ, mà là khi nhỏ bị thủy đậu để lại, không chú ý không thấy, cha, cha dí vào mặt y nhìn à?
Vân Mộ kinh ngạc đứng bật dậy:
– Không có, dùng kính viễn vọng nhìn rõ lắm.
Vân Diệp lấy sau lưng ra kính viễn vọng mới, độ nét cao, mấy năm qua công nghệ phát triển, kính viễn vòng ngày càng hoàn mỹ.
– Cho con đi.
Vân Mộ reo lên sung sướng, ôm lấy cánh tay phụ thân cướp lấy kính viễn vọng, mở nắp nhìn lung tung khắp nơi.
– Cha, Mậu Thật không thích làm quan, hắn thích địa lý và bầu trời hơn, cho nên mấy năm qua luôn ở công bộ làm bản đồ. Cha cũng biết, Triệu Duyên Lăng tiên sinh chỉ cho phép năm người trẻ tuổi vào quan tinh đài, hắn là một trong số đó.
Vân Diệp sầm mặt hỏi:
– Hai đứa quen nhau ở đó à? Cha nhớ con cứ thích quấn lấy Triệu tiên sinh dùng kính viễn vọng của ông ta ngắm sao, con có phải là một trong năm người đó không?
– Đương nhiên là không Quan tinh đài do nhà ta bỏ tiền, con muốn đi xem thứ của nhà ta, cần gì lão già xấu tính đó đồng ý. Mỗi lần con đến xem là ông ấy nổi giận, nói con điều chỉnh bừa bãi, làm loạn vị trí ông ấy sắp đặt…
Vân Diệp nghe khuê nữ giải thích, trong đầu Vân Diệp hiện lên một bức tranh, một đêm không trăng, khắp trời lấp lánh sao, một thiếu niên áo xanh dạy một thiếu nữ mỹ lệ xem sao, giọng nói ôn nhu, xung quanh là tiếng côn trùng nỉ non, hoàn cảnh đó không sinh ra ái tình mới lạ…
– Cha, cha.
Vân Mộ xua tay trước mặt phụ thân bốn năm lần mới đánh thức được phụ thân từ trạng thái đờ đẫn.
– À, trời muộn rồi, con đi nghỉ đi, cha phải về nghỉ đây, mai còn công vụ phải xử lý.
Vân Diệp buồn bã rời tú lâu của khuê nữ, nhìn thấy Na Nhật Mộ cười với mình, tức tối nói:
– Khuê nữ sắp không phải người nhà ta nữa, sao nàng còn cười được?
Na Nhật Mộ không biết trả lời như thế nào, chỉ biết cười ngốc nghếch, Tân Nguyệt đi dạo cho tiêu cơm về nói:
– Con lớn rồi, cưới gả là chuyện nhân luân, chàng còn định nuôi khuê nữ tới già à, chàng ra ngoài nghe xem, có khuê nữ nhà ai mười chín tuổi vẫn sống cùng cha mẹ. Cái luật lệ không giảng lý của triều đình cũng chỉ quy định khuê nữ trước mười tám tuổi không được xuất giá, còn tính tuổi mụ, Tiểu Mộ thực sự đã mười chín, nhà tốt đều bị chàng làm lỡ, nếu không đã gả đi từ lâu.
Đạo lý thì Vân Diệp hiểu, chẳng cần Tân Nguyệt nói, y chỉ không chịu nổi người ta đem khuê nữ mình vất vả nuôi lớn lên đi thôi, tư vị đó thật khó miêu tả.
Buổi tối đi ngủ, Tân Nguyệt trợn tròn mắt, Na Nhật Mộ lén lút chui vào, vào thẳng chăn của trượng phu, kệ nàng đấm đá cũng không đi.
– Ông trời ơi, đều là người làm tổ phụ tổ mẫu rồi, còn ngủ chung chăn nếu bị truyền ra làm sao sống đây.
– Được rồi, nàng ấy vào là có điều muốn nói, ai đem chuyện phòng sự của chúng ta nói ra ngoài? Yên lặng, nàng càng kêu càng nhiều người biết đấy.
Vân Diệp giúp Na Nhật Mộ đỡ đòn, mắng Tân Nguyệt.
– Đừng chạm vào thiếp.
Tân Nguyệt nổi giận, một mình quấn chăn lăn vào vách tường.
Na Nhật Mộ chui đầu trong chăn ra, cẩn thận nhìn Tân Nguyệt một cái mới dám bò lên người Vân Diệp, hỏi nhỏ:
– Phu quân, hôn sự của Tiểu Mộ tổ chức ra sao? Đây là trưởng nữ của nhà ta, nếu bình thường quá không được. Chàng xem có thể vượt qua Trình gia gả Hoa Hoa không?
Vân Diệp còn chưa đáp, Tân Nguyệt đã nghiến răng nói:
– Nằm mơ, hôn sự của Tiểu Hoan là cố ý làm thế, nói là hôn sự không bằng nói là liên thân. Tiểu Mộ xuất giá không có cơ hội đó, vả lại Nhan gia nghèo rớt, nhà họ trừ sách chẳng có gì giá trị, muội mong người ta có được bao nhiêu sinh lễ.
Na Nhật Mộ lại rúc vào lòng trượng phu rồi mới phản bác:
– Thì có sao, nếu Nhan gia lấy sách làm sính lễ càng tốt, nhà ta chẳng thiếu thứ châu báu vô dụng, muội bao năm qua tích góp không ít, chỉ cần lấy ra một ít đủ phu thê chúng sống không hết.
Câu này chọc giận Tân Nguyệt rồi, hất chăn ra, kéo chân Na Nhật Mộ khỏi chăn:
– Ta cứ nói lợi nhuận trong nhà mấy năm không tăng, có phải bị muội lấy mất không?
Nói tới chuyện này Na Nhật Mộ chẳng hề ngán, gập tay tính cho Tân Nguyệt biết tiền mình ở đâu ra, hiện nàng không còn là mục dương nữ lấy một con cừu đổi một túi lương thực nữa rồi.
– Tỷ không biết, muội theo phu quân tới sa mạc ăn cát kiếm không ít, Vân Cửu rất giỏi giang, trừ cấp tiền cho nhà, muội còn rất nhiều. Mấy ngày nữa Hà Thiệu trở về còn kết toán thêm được một khoản nữa, tiếc là khoản cuối cùng rồi.
– Không được, nhập vào sổ chung.
Tân Nguyệt tức tối lại chui vào chăn, bà nương này chả hiểu lên cơn gì.
Những chuyện này Vân Diệp không tiện xen vào, đưa mắt ra hiệu cho Na Nhật Mộ vào chăn ngủ, Na Nhật Mộ còn thì thầm cùng trượng phu chuyện hôn sự của Vân Mộ quá nửa đêm.
Sáng hôm sau mở mắt ra thấy cả hai lão bà đều chui vào chăn ngủ ngon lành.
Ngẩng đều nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối om om, sao còn chưa lui, muốn dậy, nhưng bị hai lão bà quấn chặt, thôi, hiếm khi được ngủ nướng, hoàng đế không có nhà, hôm nay lười một lần chả sao, nhắm mắt đi ngủ, Vân Diệp còn cười nhạo ý chí của mình…
Định ngủ nửa canh giờ thôi, khi tỉnh dậy thì mặt trời lên cao tít rồi, Tân Nguyệt và Na Nhật Mộ không thấy đâu, chỉ có Linh Đang ngồi bên giường thuê thùa, xem dáng vẻ đã ngồi rất lâu rồi.
Sáng sớm ngày ra nam nhân khí huyết dư dật sao chống cự nổi mỹ nữ, vả lại bờ mông tròn căng của Linh Đang lại chĩa thẳng vào mắt, thế là Linh Đang hét một tiếng, phòng đầy xuân sắc…
Khi ăn sáng Tân Nguyệt liếc trượng phu, lại nhìn Linh Đang mặt đỏ dừ, khinh bỉ hừ một tiếng. Na Nhật Mộ không biết thì thầm cái gì bên tai Linh Đang, làm Linh Đang xấu hổ không ngẩng đầu lên được, chỉ có Tiểu Miêu thỏa mãn xoa bụng uống sữa.
Quá trưa rồi mang mang Vượng Tài tới hoàng thành làm việc, bên ngoài mặt trời chói chang mà trời lại lạnh căm, gió từ bắc cực gào thét thổi tới.
Vượng Tài mặc áo hoa người trong nhà chuyên môn làm cho nó, chỉ lộ ra mông và bốn cái chân, từ khi nhiễm phải cái bệnh rụng lông, Vượng Tài vô cùng sợ lạnh, tuy nói trị khỏi rồi, nó vẫn quen mặc y phục, dù là thời tiết không lạnh, vẫn phải mặc áo mới chịu ra ngoài.
Vượng Tài chạy theo bên xe, Vân Diệp mở cửa sổ than phiền bốn nữ nhân trong nhà với nó, cổ vũ nó chạy nhiều hơn, một con ngựa mà không chạy nổi nữa là ngày chết đã tới, Vân Diệp mong mỏi Vượng Tài ở bên mình thêm vài năm, tốt nhất mãi mãi đừng chết.
Vân Diệp dẫn Vượng Tài vào hoàng thành, tới cửa đã thấy bất thường, thủ vệ nghiêm ngặt, đến áo của Vượng Tài cũng bị kiểm tra hai lần, Vượng Tài lão đại rất không vui, giơ chân đạp trên không, cảnh cáo đám người kỳ quái.
– Thật lục vương bất chấp cấm lệnh nhập quan rồi.
Nghe thuộc hạ báo cáo Vân Diệp mới biết nguồn cơn, mình tham ngủ nửa ngày không ngờ xảy ra chuyện thú vị như thế.