Trong ngày hôm đó vô số người nhìn thấy Vân Diệp tiến cung, mang theo tâm tình khác nhau, cẩn thận che giấu tình cảm chân thật của mình.
Đỗ Duy đứng trên tửu lâu đưa mắt tiễn nghi trượng của Vân Diệp đi qua đường Chu Tước, nâng chén rống lên:
– Tử Chính huynh, Trọng Lôi huynh, dự đoán của tiểu đệ đã thành sự thực, cạn chén này, tiểu đệ phải hỏa tốc về Nhạc Châu, thời cơ tiểu đệ thi triển hoài bão tới rồi, ha ha ha.
Vượng Tài phát hiện mình vào nơi quen thuộc, kệ hoàng đế đang ở chính môn nghênh tiếp hoàng thái hậu, lặng lẽ lẻn qua cửa bên tới ngự hoa viên, nơi đó không ít món ngon.
Trường Tôn thị cười vui vẻ nhìn Lý Thừa Càn, nói mấy câu an ủi rồi rời đi, nói là nhớ điện Lưỡng Nghi, không cần hoàng đế theo, chỉ cần hoàng hậu theo là được.
Không chỉ Trường Tôn thị, tất cả cung nữ, thái giám, thị vệ dưới ánh mắt sắc lẻm của Trường Tôn thị đều chạy hết sạch, chỉ còn Vương Duy ghi chép ( khởi cư trú) của đế vương, kích động nhìn hai người, thời khắc lịch sử sắp tới, là đối đầu hay xóa bỏ hiềm khích đây, dù loại nào cũng sẽ gây nên cuồng phong.
– Nếu không phải mẫu hậu ép ngươi, có phải ngươi định cả đời không gặp trẫm?
– Ngươi làm bản thân biến thành thế này để làm gì? Cả đời không gặp ngươi là không thể, ta chỉ không muốn thấy cái bộ dạng này của ngươi, mặt thì đỏ gay, tim có vấn đề, hơi thở gấp gáp, bệnh suyễn chưa trị khỏi, hiện giờ chuyện phòng sự của ta vẫn còn thỏa mãn được, ngươi bao lâu rồi không có phòng sự?
Lý Thừa Càn nhắm mắt lại nỗ lực để bàn thân bình tĩnh, lúc lâu mới nói:
– Trẫm hiện giờ một đêm ngự hai nữ không thành vấn đề.
– Bốc phét, từ sau khi sinh Lý Quyết, hậu cung của ngươi không có tin vui nữa, cũng không thấy ngươi tuyển tú nữ. Một đêm ngự hai nữ, không tự nhìn thân thể mình xem, đi đái không ướt giày chắc là nguyện vọng lớn nhất của ngươi rồi.
– Cầm lấy đi, đây là lục vị địa hoàng, là thuốc bổ thận ích khí, không phải xuân dược đâu. Còn một loại chuyên bổ xương, chính là loại Vượng Tài dùng, hiệu quả ngươi thấy rồi, chắc là ngươi không dùng đâu, thể diện hoàng đế lớn hơn cái mạng mà. Có điều ta bôi mật bên ngoài, cho vào cái hộp đẹp, trông cao cấp hơn nhiều, Tân Nguyệt trước kia thà chết không dùng, giờ dùng suốt ngày. Ta nói là trộm từ tàng kinh các Thiếu Lâm, nữ nhân ngốc đó không nghĩ thử xem tàng kinh các làm gì có thuốc.
Lý Thừa Càn cười nhạt:
– Ngươi luôn tự cho mình là đúng, sao ngươi biết Tân Nguyệt không biết, chẳng qua giữ thể diện cho ngươi thôi. Tôn tiên sinh cũng kê lục vị địa hoàng cho ta, có điều không bắt mắt bằng của ngươi.
– Thuốc của ta đều lấy từ danh sơn, học sinh của ta nhiều, biết ta thích phòng sự, nên chúng dù vét sạch thiên hạ cũng không muốn làm tiên sinh chúng thất vọng, đó là phúc lợi của làm tiên sinh, ngươi làm hoàng đế không hưởng thụ được, tốt so với cống phẩm của ngươi là bình thường.
Vương Duy trố mắt, còn tưởng một phen giao phong, ai ngờ hai lão già không nên nết này không câu nào không nhắc tới nữ nhân, giờ bắt đầu còn thảo luận cơ thể nữ nhân…
Vương Duy dám thề, hoàng đế và Sở quốc công không nói một câu nào liên quan tới triều chính, cả hai nói cả sáng toàn chuyện lưu manh, phạm vi rất rộng, từ sự đầy đặn của Hồ cơ tới sự đa tình của nữ tử Lĩnh Nam, hình như còn nói tới nữ tử Nhạc Châu quyến rũ, nói chung Sở quốc công nói các nàng trắng như ngó sen, bóp một cái là ra nước…
Làm Vương Duy không chịu nổi nhất là họ còn miêu tả tỉ mỉ các tư thế, ghi chép hoàn tất, suy nghĩ kỹ càng một ngày, không khỏi vô cùng khâm phục, căn cứ vào ghi chép trước kia, hai vị tựa hồ là hai đại hoàn khố nổi danh nhất Trường An, không phải chỉ một hai lần bị thái thượng hoàng bắt ở thanh lâu…
Phải che giấu cho trưởng giả, Vương Duy vắt hết óc mới chỉnh lý xong, thình lình phát hiện, mỹ nữ Hà Bắc hình như là người Trường Tôn gia…
– Không được, ta tới cả năm không đụng vào rượu, tửu lượng không như trước, nếu ngươi thích uống thêm chút, rượu Lan Lăng đưa tới hẳn là thứ không tệ.
Lưỡi Lý Thừa Càn líu lại, có điều vẫn còn lý trí không muốn uống nữa.
– Đứa con của Lan Lăng định làm sao? Có phải của Đậu gia hay không chẳng sao, chỉ cần muội ấy sinh ra thì ngươi là đại cữu, người ta tặng ngươi mười xe mỹ tửu là đợi gia chủ ngươi lên tiếng đấy.
Vân Diệp ném đậu phộng vào miệng nhai rào rạo:
– Còn phải làm sao, có vết xe đổ của ngươi và An Lan tỷ phía trước, nên Lan Lăng làm một cách đường hoàng, hừ, Lan Lăng định học các ngươi vậy khỏi khách khí, đứa bé đó phải mang họ Lý, điểm này không thể nhượng bộ.
Vân Diệp gật đầu, Lý gia gả khuê nữ đi là để đồng hóa huyết mạch, nếu không thu được chút lợi ích nào, Lan Lăng chẳng phải gả uổng công?
– Hiện ngươi nên yên tâm rồi chứ, ngươi đem quyền lực thu được giao quan phủ, tư nhân vũ trang không còn đường phát triển, ngươi còn tàn nhẫn hơn cả hoàng đế, tiết độ sứ bị ngươi trừ bỏ rồi. Nhưng quyền lực thứ sử lại bành trướng vô hạn, ngươi thủ tiêu quan viên cấp đạo, là để chia nhỏ quyền lực, ta kiến nghị ngươi chia nhỏ quyền lực tiếp, nếu như cuối cùng chia tới tay bách tính. Ta thấy Lý gia các ngươi có thể làm hoàng đế mãi mãi.
– Ngươi may mắn đấy, chỉ mười năm quốc lực lại tăng lên một bậc mới, ta đi phương nam xem hạm đội, Thanh Tước lắp máy hơi nước, hiện có thể đi không cần dựa vào sức gió rồi. Rất thuận tiện, có điều muốn tới đảo xa chưa đủ đâu, vì không có trạm bổ xung giữa đường.
– Ha ha ha, ngươi khỏi nghĩ tới đảo xa nữa, nơi đó trừ hoàng đế không thể tới còn ai cũng tới được.
– Khắp thiên hạ không đâu không phải vương thổ.
Lý Thừa Càn nói tới đó đột nhiên trở nên bi thương, nắm tay Vân Diệp lặng lẽ khóc, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời không gì hơn có hùng tâm nhưng không có tuổi thọ tương ứng:
– Hiện một đêm ta thức dậy ba bốn lần, cung Vạn Dân sáng như ban ngày, ta không phân rõ là ngày hay đêm nữa, ngươi không biết, ngẩng đầu lên thấy cung Vạn Dân sáng trưng, ta tưởng thời gian còn sớm, nhìn ngọc bài tỏa sáng dập dờn, ta cho rằng đó là trời cao kéo dài tuổi thọ của ta, muốn ta coi ban đêm thành ban ngày.
– Khi quá mệt, ta muốn đi ra ngoài, dù là gió cuốn lá sen hay là tiếng cá nhảy lên khỏi mặt nước, ta đều cho rằng đó là vì mình làm hoàng đế tốt nên mới có điềm báo ấy.
– Diệp Tử, ngươi có cách làm ta ngủ một giấc ngon không, ta thực sự quá mệt mỏi rồi.
Vân Diệp luôn thỏa mãn yêu cầu của Lý Thừa Càn, lấy thuốc mê Tôn Tư Mạc chế vẫn luôn mang bên người ra:
– Uống nó ngươi sẽ ngủ thống khoái ba ngày ba đêm.
Lý Thừa Càn không hề suy nghĩ, rút nút uống hết:
– Cái gì đấy, vị chả ra sao.
– Thuốc mê mạn đà la, ngươi sắp ngủ rồi, có chuyện gì mau nói đi, đợi khi ngươi mở mắt ra đã là ba ngày sau.
Sức thuốc nhanh hơn Vân Diệp nghĩ, Lý Thừa Càn mơ hồ nói:
– Nếu ta không tỉnh dậy nữa, đưa Lý Quyết lên hoàng vị, đợi nó trưởng thành rồi ngươi hẵng đi.
Vân Diệp thở dài nhìn Lý Thừa Càn gục mặt xuống đĩa ăn, dìu hắn lên giường, vỗ tay, hai thái giám từ sau cột đi ra, Vân Diệp vừa lau mặt cho Lý Thừa Càn vừa nói:
– Mấy ngày này hoàng thái hậu giám quốc, lời vừa rồi của bệ hạ các ngươi nghe rõ chứ?
Thái giám không nói một lời, khi Vân Diệp muốn đi, một thái giám mới nói:
– Sở công, ngài ở lại cung điện đi, đợi bệ hạ tỉnh lại hẵng xuất cung cũng không muộn.
Vân Diệp nhìn tên thái giám vừa nói giơ chân đá ngay vào hạ bộ hắn, tên thái giám đó mặt không đổi sắc, cứ như là Vân Diệp đá người khác.
Đám này là nô tài trung thành nhất của hoàng thất, nhìn hoàng đế bị mình làm mê man, nhịn được không vặn đầu Vân Diệp đã là nhờ uy thế tuyệt luân của y rồi.