Đôi mắt Tuyệt Vô Danh như điện, ánh mắt điên cuồng. Tuyệt Vô Danh muốn hiệu quả này, binh đi hiểm chiêu, chỉ một đòn đánh gục Lâm Tiêu, giành trận thắng.
Thoáng chốc trái tim đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi treo cao. Duy Tâm Nhất Thương của Tuyệt Vô Danh quá nhanh, nói thì dài nhưng xảy ra trong chớp mắt. Từ lúc Lâm Tiêu dùng hai đao nghiền nát công kích trước đó của Tuyệt Vô Danh thì thương đã đâm tới trước mặt hắn, nhanh làm người ta không kịp phản ứng.
Vù vù vù!
Trước nguy hiểm vẻ mặt Lâm Tiêu vẫn không biểu tình, có tàn ảnh xẹt qua trước mắt hắn. Chiến đao kỳ dị chặn lại trường thương Tuyệt Vô Danh đâm ra từ bao giờ.
Tuyệt Vô Danh rống to:
– Vô dụng, thua ngay!
Mặt Tuyệt Vô Danh vặn vẹo dốc hết sức lực.
Trong một giây ra chiêu Tuyệt Vô Danh đã suy nghĩ nhiều loại kết quả, gã tự tin dù Lâm Tiêu dùng chiến đao ngăn cản hay thi triển pháp phân thân lúc đánh nhau với Tinh Mộng Vũ cũng vô dụng.
Duy Tâm Nhất Thương chú trọng nhất là nhanh, mau đến nỗi thân pháp của đối thủ mạnh cách mấy ngay khi Duy Tâm Nhất Thương thi triển chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Bị đâm trúng thì thân pháp mạnh mấy cũng vô dụng. Bí pháp phân thân của Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng khi thân thể nổ tung, phân thân chạy tứ tán cũng cần thời gian. Trong thời gian này Duy Tâm Nhất Thương đã đâm trúng đối thủ. Điểm quan trọng thứ hai của Duy Tâm Nhất Thương là mạnh, thương xoay tít ở tốc độ cao khiến Duy Tâm Nhất Thương có sức xuyên thấu siêu đáng sợ. Nếu Lâm Tiêu dốc sức đỡ đòn thì có lẽ sẽ ngăn được, nhưng hắn vội vàng đón đỡ thì chắc chắn không làm được gì.
Tuyệt Vô Danh tràn đầy tự tin đâm vào thân đao Thái Huyền đao của Lâm Tiêu.
Xẹt xẹt xẹt!
Tiếng kim loại ma sát mạnh và xoay nhanh đụng vào nhau vang lên, tiếng rung bần bật. Mũi thương và lửa đao va chạm bắn ra hoa lửa, hơi nóng bỏng cháy từ hai bên va chạm bay đi bốn phương tám hướng, uy thế kinh người.
Cảnh khiến Tuyệt Vô Danh khó tin xảy ra. Duy Tâm Nhất Thương đáng sợ nhất của Tuyệt Vô Danh đâm trúng sống đao của Lâm Tiêu nhưng không tiến thêm được nửa phần. Phía đối diện, Lâm Tiêu ung dung đón đỡ, đôi chân vững như đá, lù lù bất động. Tuyệt Vô Danh cảm giác như gã không đâm trúng vào con người mà là núi sắt cao gần ngàn trượng, mặc cho gã cố gắng cách mấy cũng khó tiến thêm một chút.
Keng!
Trong lúc Tuyệt Vô Danh bàng hoàng thì tay phải Lâm Tiêu vung mạnh Thái Huyền đao, lực lượng cường đại không thể ngăn cản bùng nổ, hất trường thương đen ra. Thái Huyền đao nhanh như chớp chém vào người Tuyệt Vô Danh.
Phập xoẹt!
Nguyên lực hộ thể ngoài người Tuyệt Vô Danh bị nghiền nát, gã chật vật bay ngược lại, té cái bịch xuống đất. Tuyệt Vô Danh không quan tâm, gã vẫn trợn tròn mắt khó tin nhìn Lâm Tiêu.
Tuyệt Vô Danh không thể tin Lâm Tiêu nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của gã.
Tuyệt Vô Danh không biết rằng hiện nay sức mạnh của Lâm Tiêu đã đến năm mươi vạn cân, thậm chí hơn một số võ giả Quy Nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cộng thêm Cửu Chuyển Huyền Công vốn có lực lượng siêu đáng sợ, Duy Tâm Nhất Thương có lẽ sẽ tạo tổn thương lớn cho võ giả khác nhưng chẳng là gì với Lâm Tiêu.
– Mạnh quá!
– Đầu tiên là Hoàng Phủ Chân thua vào tay hắn, sau đó là Tinh Mộng Vũ, hiện giờ là Tuyệt Vô Danh thua. Lâm Tiêu đáng sợ quá, tiến thẳng tới trước, bất giác đã chạy đến bước này.
– A! Ngươi không nói ta không chú ý đến, ngẫm lại cũng đúng. Lâm Tiêu giống Trương Thuần Hi. Không, Lâm Tiêu khiêm tốn hơn cả Trương Thuần Hi, giấu diếm thân mình, thực lực thì sâu không lường được, không biết đáy của hắn sâu cỡ nào.
– Hiện tại trong chín tuyển thủ hạt giống thì La Thiên Đô đứng tuyến đầu là cái chắc. Tầng thứ hai là nhóm Uất Trì Quật, Mặc Thanh Hiên, Trương Thuần Hi, Lâm Tiêu, Đoạn Thiên Cừu. Nhóm Tuyệt Vô Danh thì sẽ xếp hạng tầng ba.
– Không đúng, ngươi chia như vậy là không có lý. Thật ra trừ La Thiên Đô thì những tuyển thủ hạt giống khác đều nằm ở tầng hai, có mạnh có yếu nhưng không tuyệt đối. Ví dụ thực lực của Lâm Tiêu đáng sợ như thế, nhưng chốc lát gặp phải Đoạn Thiên Cừu e rằng sẽ nguy hiểm. Cả hai là đao khách, cùng là đao ý ngũ phẩm, nhưng về lĩnh ngộ thuộc tính đao ý thì của Đoạn Thiên Cừu nghiền áp Lâm Tiêu tuyệt đối. Nếu gặp những tuyển thủ khác thì ưu thế không lớn đến vậy.
– Ta cũng cho rằng Lâm Tiêu gặp mặt Đoạn Thiên Cừu sẽ thua chắc, nhưng qua trận so đấu này thì ta không nghĩ vậy.
– Kỳ lạ, ta cũng thế. Có lẽ Lâm Tiêu luôn giấu tài, không cho ai nhìn ra thực lực thật sự của hắn, nên trong lòng ta ôm chút mong chờ?
– Cứ chờ xem, tiếp theo hai đao khách sẽ có trận đánh kinh thiên, người thắng sẽ là đệ nhất đao khách đại tái Phong Vân bảng lần này.
Trận chiến kết thúc, cái nhìn của mọi người về Lâm Tiêu có sự thay đổi. Đánh bại Tuyệt Vô Danh không nói lên được điều gì, điểm gây giật mình ở chỗ Lâm Tiêu thắng quá dễ. Ánh mắt Lâm Tiêu không thay đổi, vẫn luôn bình thản, hắn nhẹ nhàng vung một đao, hai đao, ba đao, cuối cùng giành chiến thắng. Lượng tin tức chứa trong đó làm người ta suy nghĩ sâu xa.
Trận so đấu tiếp tục trong tiếng bàn tán xôn xao, trận tiếp theo là Đoạn Thiên Cừu đấu với Tinh Mộng Vũ.
– Sát Diệt đao pháp, chém!!
Có Lâm Tiêu biểu diễn bắt mắt trước, Đoạn Thiên Cừu muốn dùng cách tương tự xử Tinh Mộng Vũ. Ngay từ lúc bắt đầu trận chiến Đoạn Thiên Cừu đã tấn công dồn dập. Thoáng chốc trên lôi đài toàn là bóng đao, khí thể đỏ chứa đao ý sát lục đổ tràn ra, biến lôi đài thành gió tanh mưa máu.
Ầm ầm ầm!
Trên lôi đài, Tinh Mộng Vũ dùng Vân Long Cửu Du chạy tới chạy lui, vừa né tránh vừa công kích Đoạn Thiên Cừu. Nhưng thực lực của Đoạn Thiên Cừu quá đáng sợ, Vân Long Cửu Du vô dụng, phòng thủ mãi thì thua. Tinh Mộng Vũ thi triển Vân Long Cửu Du trong khí giết chóc của đao pháp Đoạn Thiên Cừu, rốt cuộc lộ ra một sơ hở nhỏ, bị Đoạn Thiên Cừu nhạy bén bắt giữ được, một đao phá Vân Long Cửu Du. Hai người ác chiến hơn một trăm hiệp, cuối cùng Đoạn Thiên Cừu chiến thắng.
Trận tiếp theo là La Thiên Đô đấu Đông Phương Nguyệt Mính, cuộc tranh tài này càng không có gì bất ngờ xảy ra.
Trước thực lực tuyệt đối của La Thiên Đô, chiêu thức kỹ xảo, quái dị của Đông Phương Nguyệt Minh hoàn toàn vô dụng. La Thiên Đô không cần làm gì, cứng rắn đánh là thắng áp đảo.
Kỹ xảo chỉ có hiệu quả khi thực lực hai người không chênh lệch quá lớn, nếu phe kia có ưu thế áp đảo thì kỹ xảo vô dụng.
– Trận thứ mười, Đoạn Thiên Cừu đấu với Trương Thuần Hi.
Lại một cuộc chiến khiến người chú ý, mọi người phấn khởi tinh thần.
– Sát Diệt đao pháp, Sát Loạn!
– Bài Không Chưởng!
– Sát Sinh!
– Quy Thuận Chưởng!
Trận so đấu vừa bắt đầu thì hai người đánh tới đánh lui, trận đấu nhanh chóng nóng lên. Trong đao khí sắc bén đỏ rực, ánh mắt Trương Thuần Hi nghiêm túc đỡ đòn, liên tục phản kích. Đoạn Thiên Cừu cũng rất thận trọng, không liều lĩnh. Trong trận trước Đoạn Thiên Cừu đã thua Mặc Thanh Hiên, gã không nắm chắc khi đối mặt La Thiên Đô. Nếu Đoạn Thiên Cừu muốn vào được tốp ba thì gã tuyệt đối không thể thua thêm trận nào. Huống chi trong lúc đấu với Trương Thuần Hi, Mặc Thanh Hiên đã lộ ra thân phận luyện dược sư, gã càng không thể sơ ý.