Thanh niên tóc đen rất lôi thôi, toàn thân không có chỗ lành lặn, nhiều nơi da thịt rách toạc, máu chảy ròng ròng, bị những vết thương khá nặng. Một người cơ thể đầy rẫy vết thương nhưng lại cao lớn trong mắt mọi người, làm người ta ngước nhìn.
Đám người là thành viên hoàng thất của đế quốc, biết rõ ràng sự đáng sợ của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận. Đó là cái gốc để Bách Lý thị đứng vững trong Đế quốc Võ Linh, Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận bảo vệ đế quốc gần hai ngàn năm. Tuy Lâm Tiêu chỉ vượt qua mười ba tầng đầu trong mười tám tầng Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận nhưng hầu như không ai tin hắn thật sự qua được.
Bách Lý Tỉ bệ hạ cũng không tin, gã nhìn Lâm Tiêu, mắt lóe tia sáng, trong đầu xẹt qua nhiều suy nghĩ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
Bách Lý Tỉ liên tục nói ba chữ tốt:
– Tốt, rất tốt, vô cùng tốt!
Bách Lý Tỉ nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt sâu thẳm lóe tia sáng kỳ lạ:
– Không ngờ người thật sự vượt qua Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, làm trẫm giật mình.
Lâm Tiêu cung kính hành lễ, cảm ơn thật lòng:
– Đa tạ bệ hạ khai ân.
Mới rồi lúc Lâm Tiêu xông tầng thứ mười ba vì sơ sẩy một chút xíu mà suýt chết, may hắn phản ứng kịp lúc. Trong quá trình Lâm Tiêu phát hiện có lực lượng kỳ lạ trong cơ thể mình phù hợp với công kích trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận.
Lâm Tiêu hiểu rõ về Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận nên biết ngay dù hắn vượt ải thất bại nhưng nhờ năng lượng kỳ lạ này sẽ không chết, năng lượng đó là năng lượng thần nguyên dịch hắn hấp thu trong Thần Nguyên Trì của đế quốc.
Đây là lý do tại sao Lâm Tiêu cảm tạ Bách Lý Tỉ bệ hạ khai ân. Nhưng Lâm Tiêu lấy làm lạ là Bách Lý Tỉ bệ hạ biết rõ hắn từng hấp thu năng lượng thần nguyên dịch, sẽ không chết trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận tại sao còn kêu hắn xông qua ? Hay vì cho Lâm Tiêu thử thách hoặc lý do khác ? Hắn rất là khó hiểu.
– Không cầm cảm ơn trẫm.
Hiếm khi Bách Lý Tỉ bệ hạ nở nụ cười nói:
– Tất cả là ngươi dựa vào năng lượng của mình vượt qua, khiến trẫm mở rộng tầm mắt.
Bách Lý Tỉ tiếp tục bảo:
– Nếu ngươi đã vượt qua Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận thì trẫm nói chuyện giữ lời, chuyện Quận Võ Uy từ nay bỏ qua.
Diệp Lâm Sơn nóng nảy kêu lên:
– Bệ hạ!
Bách Lý Tỉ quay đầu nhìn Diệp Lâm Sơn:
– Dệp thống lĩnh có lời gì muốn nói sao ?
Ánh mắt khiếp người làm Diệp Lâm Sơn nuốt ngược lại lời muốn nói.
Diệp Lâm Sơn cúi đầu lùi bước:
– Vi thần không có lời gì để nói.
Bách Lý Tỉ nói:
– Các vị hãy lui xuống.
Bách Lý Tỉ bệ hạ bốn phía.
Sau khi Bách Lý Tỉ rời đi, quảng trường rộ lên tiếng ồn ào náo động. Đám đệ tử hoàng giả mắt nóng cháy nhìn đệ tử như ngó quái vật.
Đông Phương Hiên Viên cười to bảo:
– Lâm Tiêu, ta biết ngay ngươi chắc chắn vượt qua được!
Đông Phương Hiên Viên vỗ vai Lâm Tiêu bồm bộp, vui mừng tràn ra đôi mắt.
Tinh Băng Vân, Uất Trì Chiến, Trương Ngạo Thiên tiến lên chắp tay chúc, cười toe nói:
– Lâm Tiêu, chúc mừng!
– Làm ta mở rộng tầm mắt.
Lâm Tiêu đáp lễ:
– Đa tạ, chỉ may mắn thôi.
Trong đại điện, bọn họ đứng ra bênh vực Lâm Tiêu, hắn sẽ không quên. Còn với ba quận vương Tuyệt Vô Thần, Hoàng Phủ Vô Danh thì Lâm Tiêu không thèm nhìn.
Bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa tiến lên:
– Ha ha, Lâm huynh.
Bách Lý Nghĩa mỉm cười nói:
– Đệ nhất thiên tài đế quốc quả nhiên danh xứng với thực.
Lâm Tiêu chắp tay nói:
– Bát hoàng tử quá khen, lúc trước trong đại điện đa tạ bát hoàng tử chính nghĩa lên tiếng.
– Đâu có.
Bách Lý Nghĩa xua tay nói:
– Ta chỉ không chịu nổi cửu muội nài nỉ, cũng không muốn thấy thiên tài đỉnh cao của đế quốc chết nên mới lên tiếng. Lâm huynh quả nhiên thiên phú kinh người, tiểu vương cũng là cảm thấy không bằng.
Bách Lý Nghĩa tặc lưỡi kinh thán, đổi lại gã xông Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận chưa chắc gã tới được tầng thứ mười ba, đã chết giữa đường.
Bách Lý Tuyền luôn mặc áo đỏ đi ra từ sau lưng Bách Lý Nghĩa:
– Mạng của ngươi đúng là lớn, mới rồi ta cứ tưởng ngươi sẽ chết.
Bách Lý Tuyền mắt sáng răng trắng, vóc người nhấp nhô, da trắng nõn. Ngày xưa Bách Lý Tuyền mới mười sáu, bảy tuổi hiện giờ đã trổ mã thành cô nương thanh xuân phơi phới, toát ra khí chất trưởng thành.
– Nàng là nữ khủng long đó!
Lâm Tiêu ấn tượng khắc sâu với Bách Lý Tuyền, năm năm không gặp khí thế từ người nàng càng mạnh mẽ hơn, làm hắn hơi bị áp lực.
Bách Lý Tuyền nổi giận
– Ngươi mới là khủng long!
Bách Lý Tuyền hầm hừ:
– Thật là đồ không biết cảm ơn!
Đám người tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh bỏ đi.
Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đối phương. Về tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, hiện tại Lâm Tiêu không nhắc không có nghĩa là hắn đã quên, có ngày hắn sẽ lấy lại lẽ công bằng cho đại ca và chính mình, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại Lâm Tiêu còn nhỏ yếu, nếu cho rằng Bách Lý Tỉ bệ hạ công bằng vô tư, giao mạng sống vào tay người khác mới là đồ ngu.
– Không biết kết quả đại tái Phong Vân bảng như thế nào, Quận vương Đông Phương Hiên Viên, chúng ta đi Thành Tinh Tú thôi.
Nói chuyện vài câu rồi Lâm Tiêu lo lắng Lâm Nhu, vội vàng rời khỏi hoàng cung, nhanh chóng đi ra khỏi đế đô, bay đi Thành Tinh Tú.
Thành Tinh Tú, đại tái Phong Vân bảng đã vào giai đoạn cuối cùng.
Lâm Nhu một đường vượt ải chém tướng, đã đến trận chiến cuối cùng. Người đối chiến với Lâm Nhu là một cường giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặc võ phục màu đỏ, mày liễu mắt sáng, biểu tình kiêu ngạo, thực lực đăng phong tạo cực, toát ra uy hiếp đáng sợ.
Võ giả này một đường càn quét vô địch, tu luyện công pháp Địa cấp cao giai, thực lực vô cùng đáng sợ, tranh giành quán quân với Lâm Nhu.
Bên dưới, mọi người nín thở tập trung nhìn hai người trên đài.
Mới bắt đầu so đấu, hai bóng người nhanh như chớp va chạm với nhau, đánh nhau phát ra dao động kịch liệt tạo thành cảnh tượng đáng sợ.
– Võ giả đánh nhau với Lâm Nhu thực lực thật ghê gớm, không thua gì chúng ta ngày xưa, tiếc rằng xui xẻo đụng phải Lâm Nhu.
– Đúng vậy! Với thực lực của Lâm Nhu thì giành chiến thắng trận chiến này không khó khăn gì.
– Đại tái Phong Vân bảng quý trước có cuộc quyết đấu giữa Lâm Tiêu và La Thiên Đô, lần này có Lâm Nhu nhưng không có nhân vật nào đủ sức đối kháng lại nàng.
– Ài, nhân vật như vậy cần bao nhiêu năm mới có được một người, đâu thể tùy tiện nhìn thấy ? Liên tục hai quý xuất hiện thiên tài kinh người thế này đã là mấy trăm năm hiếm gặp trong đế quốc.
– Nói cũng đúng. Không biết Lâm Tiêu và Lâm Nhu tu luyện thế nào, gia đình này khủng bố thật. Lâm Tiêu là quán quân đại tái Phong Vân bảng quý trước, muội muội Lâm Nhu lại là quán quân đại tái Phong Vân bảng lần này. Đại ca Lâm Hiên cũng là thiên tài đỉnh cao. Ba huynh muội mỗi người đều là thiên tài siêu đẳng, thật khó tin.
– Không biết bây giờ Lâm Tiêu thế nào.
Đám người Uất Trì Quật ngồi dưới khán đài, lắc đầu cảm thán.
Quả nhiên như bọn họ nói, đối với thực lực nửa bước chân nguyên đáng sợ của Lâm Nhu, tuy thanh niên áo đỏ đến Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng không đánh lại nổi, chỉ mấy chiêu đã thua. Còn lại Lâm Nhu áo trắng ngạo nghễ đứng trên lôi đài tinh quang, tỏa ánh sáng xinh đẹp.