Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 959: Độc cô phá thiên

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Nói đến chiến công thì Độc Cô Phá Thiên nổi tiếng nhất nhờ trận chiến hai năm trước. Năm đó Độc Cô Phá Thiên mới là Quy Nguyên cảnh hậu kỳ, một mình gã đánh chết ba cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, mười mấy võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chấn động Đế quốc Thiên Huyền. Uy danh của Độc Cô Phá Thiên lan sang ba đế quốc khác, nổi tiếng lừng lẫy.

Hai năm qua đi, mọi người cho rằng hiện tại Độc Cô Phá Thiên đã đến trình độ sâu không lường được, ít nhất là cường giả vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ.

Con ngươi Tiêu Càn co rút, biểu tình trầm trọng:

– Khí thế thật mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong Quy Nguyên cảnh Đế quốc Thiên Huyền.

Độc Cô Phá Thiên chỉ bước tới mà khí thế đã hòa hợp với hư không, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, có tạo nghệ nhất định về mặt áo nghĩa không gian. Tuy Độc Cô Phá Thiên chưa bước vào cảnh giới Nửa Bước Yêu Vương nhưng đã cách không xa, nếu Độc Cô Phá Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong Sinh Tử Quỳnh Lâu thì chỉ trong vòng ba năm Đế quốc Thiên Huyền sẽ ra một Vương giả Sinh Tử cảnh.

Đám người Kha Mạc lau máu dính bên khóe môi, kinh sợ thụt lùi:

– Độc Cô Phá Thiên sư huynh!

Nhóm Kha Mạc độc ác lườm Tiêu Càn, lòng tự tin hơn.

Độc Cô Phá Thiên không thèm nhìn nhóm Kha Mạc:

– Thứ mất mặt, cút về đi!

Độc Cô Phá Thiên phất tay áo, tiếng hộc máu vang lên. Nhóm người Kha Mạc bay ngược ra, như bao cát rơi vào đội Đế quốc Thiên Huyền. Ai nấy chân tê dại, chật vật vô cùng, không đứng dậy nổi.

Xung quanh không có võ giả nào chịu nâng bọn họ dậy, võ giả Đế quốc Thiên Huyền cười nhạt khinh thường.

Hai huynh đệ đứng sau lưng Tiêu Càn căng thẳng:

– Tiêu đại ca!

Độc Cô Phá Thiên quá nổi tiếng, bọn họ không lo không được.

Tiêu Càn xua tay:

– Không sao, ngưỡng mộ tiếng tăm Độc Cô Phá Thiên đã lâu, Tiêu Càn ta cũng rất muốn thử tài với ngươi một lần.

Tiêu Càn bước ra khỏi đoàn người.

Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền độc ác trừng mắt nhìn Tiêu Càn, thầm ước gì gã bị Độc Cô Phá Thiên đánh chết. Nhưng nghĩ đến Độc Cô Phá Thiên có lẽ tới tính sổ với gã thì Bách Lý Huyền lo thót tim.

Độc Cô Phá Thiên lạnh nhạt nói:

– Rất can đảm, nếu ngươi đỡ được nhát kiếm này của ta thì sự việc dừng tại đây.

Trường kiếm bên hông Độc Cô Phá Thiên bỗng rút khỏi vỏ.

– Phá Thiên Nhất Kiếm!

Một luồng kiếm quang kinh diễm đến mức tận cùng bay ra từ tay Độc Cô Phá Thiên. Đao quang dài mười mấy trượng, bên mép kiếm phong hư không dao động như thể bầu trời bị kiếm xé rách, toát ra khí thế hủy diệt tất cả.

Nhát kiếm bay ra, thiên địa tịch diệt, vạn vật quay về, chỉ có đao quang lạnh lẽo tột đỉnh tung hoành thiên địa.

Mọi người giật mình. Nhát kiếm này tung ra, thiên địa biến mất chỉ còn lại thân hinh to lớn của Độc Cô Phá Thiên đứng dưới khung trời. Đám người buồn bực hộc máu.

Cộp cộp cộp!

Võ giả trong phạm vi vài dặm thụt lùi, mặt trắng bệch kinh hoàng.

– Đây là . . . Kiếm ý thập phẩm viên mãn. Là thuộc tính gì? Xông thẳng tới trước, không gì địch nổi, khủng bố quá.

– Là kiếm ý bất bại, nghe đồn từ lúc Độc Cô Phá Thiên Đế quốc Thiên Huyền ra đời đến giờ chưa thua trận nào nên sáng tạo ra kiếm ý bất bại.

– Kinh khủng quá.

– Độc Cô sư huynh xem trọng đối phương hơi quá, vừa ra tay đã dùng kiếm ý bất bại cảnh giới viên mãn.

Tiếng kinh kêu liên tục vang lên, mọi người xoe tròn mắt, lòng thít chặt.

Đằng trước kiếm quang, toàn thân Tiêu Càn dựng đứng lông tơ, con ngươi co rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng gã.

Tiêu Càn hét to tung ra nắm đấm:

– Vô Cực Thần Quyền!

Quyền kình đánh ra, kình khí đảo ngược. Nắm đấm to hóa khí thành dòng sông lớn tuôn tới trước, ý cảnh dũng mãnh mạnh mẽ khiến mọi người ngây ngẩn.

Bùm!

Quyền khí to lớn và kiếm quang thông thiên va chạm vang tiếng nổ điếc tai.

Ngay sau đó.

Hai lực xung kích không ngừng va chạm, đan xen vào nhau thành chân nguyên hình tròn nhanh chóng trướng to, nổ tung.

Tiếng sấm ầm ĩ vang lên, sóng xung kích như núi lửa phun trào từ trung tâm chân nguyên hình tròn bắn tung tóe bốn phương tám hướng.

Trong sóng xung kích, Độc Cô Phá Thiên không nhúc nhích, Tiêu Càn thụt lùi hai bước. Giữa hai người là khe hở to dài mấy trăm thước, rộng mấy thước, sâu không thấy đáy, như hiệp cốc. Mép khe nứt cuốn mấy quái vật màu xanh vào trong, cắt nát bấy.

– Cái gì? Chặn lại công kích của Độc Cô sư huynh? Thiên tài Đế quốc Võ Linh này là thần thánh phương nào?

– Độc Cô Phá Thiên sư huynh dù chỉ dùng bảy mươi phần trăm sức mạnh thì cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn vẫn không đỡ nổi. Không thể tưởng tượng được.

– Chỉ bằng vào đòn công kích vừa rồi đối phương dã miễn cưỡng xếp vào hàng cường giả vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ.

– Xem ra Đế quốc Võ Linh còn có cường giả, hèn gì không sợ ai.

Mọi người rất là giật mình.

Độc Cô Phá Thiên nhìn Tiêu Càn, cất kiếm vào vỏ:

– Có thể đỡ một kiếm của ta, ngươi có tư cách nói câu này. Nhưng đừng để ta nghe lần thứ hai, nếu không ta sẽ giết ngươi.

Độc Cô Phá Thiên quay về đội Đế quốc Thiên Huyền, gã nói một chiêu là một chiêu, không dài dòng.

Tiêu Càn chắp tay:

– Đa tạ đã nhường.

Tiêu Càn thầm giật mình. Độc Cô Phá Thiên quá mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong Quy Nguyên cảnh Đế quốc Thiên Huyền. Chiêu vừa rồi nhìn như ngang tay nhưng thật ra kiếm khí của Độc Cô Phá Thiên đã xâm nhập vào cơ thể Tiêu Càn, nếu gã không mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm thì đã bị thương. Tiêu Càn cảm giác được Độc Cô Phá Thiên chưa dốc hết sức.

Tiêu Càn cho rằng trong võ giả Quy nguyên cảnh không có ai mạnh hơn gã, hiện tại xem ra là ếch ngồi đáy giếng, quá buồn cười.

Tiêu Càn thầm thề:

– Lần sau gặp lại ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!

Sinh Tử Quỳnh Lâu là cơ hội, miễn Tiêu Càn trước tiên nắm giữ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới Nửa Bước Vương Giả thì lời thề sẽ thành hiện thực.

Tiêu Càn nhìn hướng lối vào tầng thứ ba, ánh mắt sắc bén.

Nhiều võ giả Đế quốc Võ Linh hét to:

– Tiêu huynh giỏi quá!

– Tiêu đại ca lợi hại nhất!

Bọn họ biểu tình hưng phấn, rất là hãnh diện.

Bách Lý Huyền chửi thầm:

– Đáng ghét!

Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn hướng Lâm Hiên, tức giận quát:

– Sao các ngươi còn chưa qua? Muốn ta ra tay sao?

Lâm Hiên lạnh lùng quát:

– Bách Lý Huyền, ngươi nghĩ chúng ta sợ ngươi chắc? Nếu muốn chiến thì ta chơi với ngươi đến cùng!

Ầm!

Lâm Hiên phát ra khí thế cực kỳ cường đại, khí thế ầm ầm phóng lên cao, khiến mọi người biến sắc mặt.

– Khí thế mạnh quá.

– Ta chưa từng nghe cái tên Lâm Hiên, sao mạnh vậy? Thiên tài từ đâu chạy ra?

– Nghe nói hắn là đại ca của Lâm Tiêu đệ nhất thiên tài đế quốc chúng ta ta. Lâm Nhu quán quân đại tái bảng Phong Vân đế quốc là tam muội của Lâm Tiêu và Lâm Hiên.

– Cái gì? Ba huynh muội Lâm gia có thiên phú cao vậy sao?

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết rằng lúc Lâm Hiên mới là Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đã có thể giết cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại gã đột phá Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã bước chân vào hàng cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn.

Chọn tập
Bình luận