Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 997: Thiên kính vương

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Lâm Tiêu lạnh lùng cười:

– Tên này rốt cuộc cũng chết.

Lâm Tiêu không vội vàng xem xét báu vật trong không gian giới chỉ, hắn quay người đi.

Lâm Tiêu mới bay ra hơn ngàn dặm thì đằng trước đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai. Tiếng gầm rống ầm ầm vang vọng thiên địa, dường như phía trước có chiến đấu ác liệt. Dao động truyền đến khiến Lâm Tiêu cũng phải biến sắc mặt.

Con ngươi Lâm Tiêu co rút nhìn hướng truyền ra dao động:

– Uy hiếp và trùng kích thật khủng khiếp, chỉ có Vương giả Sinh Tử cảnh mới tạo thành cảnh tượng như vậy.

Khóe mắt Lâm Tiêu co giật. Hư không phía xa có một bóng người tỏa chân nguyên rực rỡ đang đánh nhau với nguyên thú vương giai lúc trước truy sát Lâm Tiêu. Hai bên giơ tay nhấc chân toát ra uy hiếp khủng bố, đánh trời sụp đất nứt, khắp nơi là chân nguyên ngập trời, nguyên khí sôi trào. Mỗi kích đánh ra hư không dao động, tạo ra các khe nứt nẻ.

Lâm Tiêu thầm kinh thán:

– Đây là thực lực của Vương giả Sinh Tử cảnh sao?

Hai bên đánh nhau, cường giả nhân loại mạnh hơn một bậc, mỗi chiêu đánh ra chứa uy lực đại đạo khó lường, để lại nhiều vết thương nặng trên người nguyên thú vương giai.

Lâm Tiêu không dám nhìn lâu, hắn xoay người bỏ đi.

Lâm Tiêu rời đi, cùng lúc đó nguyên thú vương giai sợ hãi gầm rống rút khỏi chiến trường.

Từ xa vọng lại thanh âm lạnh lùng nói:

– Nghiệt súc, muốn chạy sao?

Người đến tay cầm tấm gương kỳ lạ, gương lấp lánh ánh sáng, các phù văn chuyển động bắn ra ánh sáng chói mắt. Nơi ánh sáng xẹt qua hư không tan vỡ, ánh sáng bắn trúng nguyên thú vương giai.

Nguyên thú vương giai đau đớn gầm rú té cái bịch xuống đất, cơ thể co giật, miệng vết thương chảy máu ròng ròng phát tán chân nguyên đậm đặc.

Lâm Tiêu chưa bay đi bao xa sợ hết hồn. Tấm gương này là báu vật gì? Mạnh quá, đường đường là nguyên thú vương giai mà chết không kịp ngáp. Lâm Tiêu đang nghĩ thì đột nhiên . . .

Uy hiếp kinh khủng giáng xuống, khí thế đáng sợ phong tỏa hư không xung quanh, giam cầm mọi thứ trong phạm vi nó che phủ, nhốt chặt Lâm Tiêu lại.

– Người trẻ tuổi, đừng vội đi.

Ong ong ong!

Không gian truyền đến dao động, một lão nhân mặc võ phục màu đen hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lão nhân tóc muối tiêu, mặt bóng như gương, hồng hào trẻ tuổi, khoảng ba mươi mấy. Lão nhân mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, nhếch mép cười kỳ dị, toát ra uy hiếp khủng bố.

Lòng Lâm Tiêu chìm xuống:

– Nhằm vào ta?

Vương giả Sinh Tử cảnh và Nửa Bước Vương giả tuy chỉ cách một bước nhưng chênh lệch tựa chân trời và góc biển, khiến người ta chùn chân.

Cái gì nên đến vẫn sẽ tới. Lâm Tiêu có tưởng tượng sẽ gặp phải Vương giả Sinh Tử cảnh, nhưng hắn không ngờ đến mau như thế. Trái tim Lâm Tiêu treo cao. May mắn gặp Vương giả Sinh Tử cảnh nhân loại, chỉ cần đối phương không phải ma đầu giết người như ngóe chắc sẽ không xuống tay với vãn bối làm gì, Lâm Tiêu còn cơ hội sống. Nếu gặp Yêu Vương thì Lâm Tiêu nguy hiểm.

Lão nhân nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt như xuyên thấu tất cả.

Thiên Kính Vương cong môi:

– Không ngờ nhanh vậy đã gặp phải võ giả vào tầng thứ bốn, gần đây Thiên Kính Vương ta càng lúc càng may mắn.

Mắt Thiên Kính Vương lóe tia sáng lạ nhìn Lâm Tiêu.

Thái cổ thương long lên tiếng:

– Lâm Tiêu hãy cẩn thận, dường như lão nhân này không có ý tốt.

Lòng Lâm Tiêu chìm xuống, hắn cũng nhận ra điều này, lòng lạnh lẽo. Vương giả Sinh Tử cảnh xuất hiện trước mặt hắn chắc chắn có mục đích riêng, không biết Thiên Kính Vương là cường giả thuộc thế lực nào. Trước kia Lâm Tiêu chưa từng nghe về Thiên Kính Vương.

Lâm Tiêu biết mặc dù hắn tiếu ngạo Nửa Bước Vương giả nhưng ở trước mặt Vương giả thật sự thì không chịu nổi một kích. Lão nhân này mà ra tay thì Lâm Tiêu khó có cơ hội chạy trốn.

Lâm Tiêu chắp tay, cung kính nói:

– Vị tiền bối này, không biết có gì sai bảo?

Thiên Kính Vương mỉm cười nói:

– Chàng trai, ngươi nhanh vậy đã trở thành Nửa Bước Vương giả, thiên phú không tệ, là rường cột cho nhân loại ta.

Mắt Thiên Kính Vương lộ tia tham lam, lão cũng không thèm giấu điều đó:

– Hãy lấy ra toàn bộ báu vật ngươi có trong Sinh Tử Quỳnh Lâu cho ta xem.

Thiên Kính Vương thầm hưng phấn. Đối phương có thể vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu, trở thành cường giả đẳng cấp Nửa Bước Vương giả chắc chắn là người nổi bật trong đám thiên tài nhân loại đợt này. Thời gian ở trong Sinh Tử Quỳnh Lâu, đối phương kiếm được không ít báu vật.

Lâm Tiêu sắc mặt khó xem nói:

– Tiền bối . . .

Lâm Tiêu không ngờ đường đường là Vương giả Sinh Tử cảnh mà đi cướp đồ của tiểu bối, Thiên Kính Vương nói nhìn xem tức là một đi không trở lại.

Thiên Kính Vương nét mặt sa sầm nói:

– Thế nào? Hay ngươi không đồng ý? Mau giao ra tất cả báu vật trên người, ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.

Mắt Thiên Kính Vương lóe tia sát khí, khí thế cường đại bộc phát từ người lão. Tuy Thiên Kính Vương là người đầu tiên vào Sinh Tử Quỳnh Lâu nhưng mấy Vương giả khác không chậm hơn bao nhiêu, lão không có nhiều thời gian để lãng phí. Đối phương ngoan ngoãn giao báu vật thì tốt, nếu không chịu vậy đừng trách Thiên Kính Vương tâm ngoan thủ lạt.

– Mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo! Chỉ là Vương giả Sinh Tử cảnh, nếu trước kia lão tử sớm một bàn tay đập chết hắn!

Long gia giận dữ nói:

– Lâm Tiêu tiểu tử, cùng lắm Long gia ta lộ chân thân giúp ngươi rời đi. Nếu Long gia ta nuốt sinh mệnh chi tinh trong Thương Long Tí thì đánh chết tiểu tử này cũng không thành vấn đề.

Lâm Tiêu lắc đầu, nói:

– Long gia, tạm thời không cần.

Lâm Tiêu nhìn Thiên Kính Vương, ánh mắt lạnh lùng nói:

– Tiền bối, thứ lỗi cho ta không thể nghe theo. Tiền bối đường đường là Vương giả Sinh Tử cảnh chắc không đến nỗi cướp đồ của tiểu bối ta đây chứ?

Lâm Tiêu thúc giục Hư Không áo giáp, bộ giáp sáng lấp lánh hiện ra ngoài người hắn, khiến hắn thần dung hư không. Tinh thần Lâm Tiêu rơi vào Hư Không Châu mà Bách Lý Tỉ bệ hạ ban cho hắn.

Nếu không còn cách nào khác Lâm Tiêu sẽ sử dụng Hư Không Châu.

Hư Không Châu là báu vật chạy trốn Bách Lý Tỉ bệ hạ ban cho Lâm Tiêu, nếu hắn sử dụng có thể chớp mắt dịch chuyển vạn dặm. Mặc dù xuyên qua hư không trong không gian Sinh Tử Quỳnh Lâu bị cản trở nhiều nhưng muốn chạy khỏi nơi đây không thành vấn đề. Về thái cổ thương long, không đến lúc bất đắc dĩ tốt nhất đừng lộ ra, bị người ta nhìn thấu thân phận khí linh sẽ không chỉ trêu chọc một Thiên Kính Vương.

Thiên Kính Vương nghe Lâm Tiêu nói, lão xụ mặt xuống, nhưng thấy Hư Không áo giáp trên người hắn thì ánh mắt lóe tia e ngại.

– A? Hư Không áo giáp, ngươi là đệ tử của Vô Không môn Đế quốc Thần Võ?

Vô Không môn, một trong mấy đại tông môn đỉnh cao nhất Đế quốc Thần Võ. Đế quốc Thần Võ mạnh nhất trong bốn đế quốc, vốn có nhiều cường giả. Tông môn đứng vững gót chân trong Đế quốc Thần Võ, tông môn được gọi là đỉnh cao nhất trong đế quốc đó không ai dễ chọc. Hơn nữa Vô Không môn rất bao che khuyết điểm, giết đệ tử của bọn họ nếu không bị phát hiện thì thôi, một khi bị Vô Không môn biết dù là Thiên Kính Vương cũng không dám gánh vác hậu quả.

Chọn tập
Bình luận