La Thiên Đô hét to:
– Xem ngươi làm sao tránh khỏi chiêu này!
Mắt La Thiên Đô đỏ thẫm, gã cảm nhận được lực lượng tay haỉ thoáng chốc tăng vọt. Móng vuốt này đủ đánh nát võ giả thực lực ngang hàng La Thiên Đô, gã dư sức đánh bại Lâm Tiêu.
Đám người Quận vương Đông Phương Hiên Viên cảm nhận sự lợi hại từ đòn công kích, kinh kêu:
– Nguy hiểm!
Lâm Tiêu cười hờ hững, ung dung bình tĩnh. Lâm Tiêu không né tránh La Thiên Đô công kích, mặc cho móng vuốt của đối phương đâm vào bụng mình.
Vuốt nhọn cuồng bạo đánh nát cơ thể Lâm Tiêu thành mấy mảnh.
Có đệ tử không rõ sự thật khó tin nói:
– Lâm Tiêu sư huynh bị giết rồi sao?
Đông Phương Hiên Viên nhìn ra manh mối thì reo lên:
– Là phân thân!
Lâm Tiêu hiện hình sau lưng La Thiên Đô, cười thản nhiên. Sau khi đột phá Quy Nguyên cảnh, trong một tháng nay bế quan Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện Phân Thân Hóa Ảnh quyết biến đổi kinh người. Phân thân ngưng tụ bằng chân nguyên sống động như thật thể, lợi hại hơn cảnh giới Hóa Phàm Cảnh gấp mấy lần.
Một kích trúng đối thủ nhưng vẻ mặt La Thiên Đô không vui sướng gì, dường như gã biết mình không đánh trúng bản thể Lâm Tiêu. Ngay khi bóp nát phân thân Lâm Tiêu, La Thiên Đô quay ra sau quét về hướng bản thể Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu như biết trước đã bay ngược lại phía sau, lần thứ hai tránh thoát một kích kia.
La Thiên Đô lạnh lùng cười:
– Phân thân không tệ, tiếc rằng ngươi trốn thoát một lần có tránh được lần thứ hai không?
Chân nguyên dâng lên, tốc độ La Thiên Đô nâng cao đến cực hạn, gã như thuấn di xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Móng vuốt dữ tợn có chân nguyên bao phủ toát ra khí thế, uy nhiếp khủng bố chụp xuống.
Có cường giả kinh kêu:
– Tốc độ nhanh quá!
La Thiên Đô thi triển Hóa Long quyết bí pháp thiên cấp đê giai chẳng những tay phải biến dị hóa thành vuốt rồng, trạng thái cũng được tăng phúc, tốc độ và cảm giác nâng cao ba mươi phần trăm, tuy không nâng cao đáng sợ như tay phải nhưng đủ để thay đổi chiến cuộc.
Lần này đến Quận Hiên Dật khiêu chiến Lâm Tiêu, La Thiên Đô chuẩn bị rất nhiều mặt. Luyện thành đệ nhất trọng Hóa Long quyết là một trong các lá bài của La Thiên Đô, cũng là nguồn gốc niềm tin gã sẽ chiến thắng hắn.
Trong chiến đấu cùng đẳng cấp sức chiến đấu, một bên có thể tăng phúc ba mươi phần trăm là điểm trí mạng đối với bên kia.
Đối diện La Thiên Đô tấn công, Lâm Tiêu cầm chiến đao, lạnh lùng cười:
– Ta cần gì phải né?
Lâm Tiêu chém nhát đao.
Mau, mạnh, chuẩn.
Chiến đao như sấm sét từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chém vào trong cánh tay phải đầy vảy rồng của La Thiên Đô. Chân nguyên phun ra, móng vuốt của La Thiên Đô bị hất bay.
Ầm ầm ầm!
La Thiên Đô bay ngược ra xa mấy chục thước, gã trợn tròn mắt, khó tin kêu lên:
– Sao có thể như vậy? Rõ ràng thực lực của ngươi không mạnh hơn bao nhiêu, tại sao có thể đỡ được một trảo của ta?
La Thiên Đô không hiểu vì sao Lâm Tiêu có thể một đao đánh bay hắn. Mới rồi chiến đao đánh trúng mé trong cánh tay phải, La Thiên Đô đã mất cảm giác với cánh tay này.
Lâm Tiêu cười khẩy nói:
– Ngươi là con người lại cứ muốn hóa thành súc sinh, vuốt nhọn công kích và nắm đấm hoàn toàn khác nhau. Ngươi vận dụng quá thô ráp. Biến thân yêu thú trước mặt ta, đúng là tự rước nhục.
Mọi người quan chiến nghe thấy tiếng cười lạnh của Lâm Tiêu lại càng không hiểu tại sao.
Không ai biết móng vuốt yêu thú và bàn tay nhân loại có sự khác nhau thế nào, cách công kích nhìn giống nhau thật ra khi dùng sức thì hơi khác. Lâm Tiêu có Phân thân Toản Địa Giáp, hắn cực kỳ quen thuộc vuốt yêu thú, liếc sơ là nhìn thấu sơ hở trong đòn công kích của La Thiên Đô, phá đòn dễ như trở bàn tay.
La Thiên Đô không tin tà:
– Ta không tin, đến nữa!
La Thiên Đô biến thành luồng sáng, không khí nổ đì đùng, gã lại chộp tới Lâm Tiêu.
Cùng một chiêu, Lâm Tiêu bắt chặt thời cơ, Thái Huyền đao lại chém vào mé trong cánh tay La Thiên Đô.
Ầm ầm ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, La Thiên Đô lần nữa văng xa mấy chục thước. Lâm Tiêu thì chỉ lùi vài bước.
La Thiên Đô hung tợn rống to:
– Đáng giận, chết đi!
La Thiên Đô điên cuồng công kích, thân thể xẹt qua các đường quái dị trong không trung. Tốc độ, lực lượng của La Thiên Đô vượt trên Lâm Tiêu trong thời gian ngắn, nhưng làm La Thiên Đô không tin nổi là mặc cho gã công kích cỡ nào thì Lâm Tiêu chỉ cần một đao thôi là nhẹ nhàng chặn lại hết.
Đánh mãi không thể đánh bại Lâm Tiêu, lòng La Thiên Đô tràn đầy tự tin chuyển sang hơi do dự.
La Thiên Đô rất khó tin:
– Mới hơn một năm ngắn ngủi mà sao thực lực của Lâm Tiêu tăng mạnh quá vậy? Còn là tiến bộ toàn diện.
Phát hiện mình rối răm, La Thiên Đô rùng mình, ánh mắt long lên sòng sọc:
– Ta do dự, ta do dự khi đối diện đối diện Lâm Tiêu! Đáng giận, ta đường đường là La Thiên Đô, thiên tài chói sáng nhất đế quốc Võ Linh lại đánh mất niềm tin? Đùa sao!?
Lâm Tiêu gào thét:
– Bại cho ta!
Tinh thần khí tăng vọt đến tột đỉnh, La Thiên Đô chụp mạnh móng vuốt xuống đầu Lâm Tiêu.
Kình phong ập đến, chân nguyên cuồng bạo.
Lâm Tiêu đứng trong không trung, lạnh lùng lắc đầu, hờ hữn nói:
– Thôi, cho ngươi kiến thức cái gì là vuốt thú tấn công thật sự.
Hai tay Lâm Tiêu giơ cao Thái Huyền đao, trên người hắn phát ra khí thế kỳ lạ chém xuống La Thiên Đô.
– Thông Thiên Nhất Đao!
Đao ảnh mờ ảo chém mạnh xuống. Mọi người cảm giác Lâm Tiêu như hóa thân yêu thú hung tợn, chiến đao biến thành móng vuốt nhọn. Lâm Tiêu ngửa đầu gầm gừ giáng móng vuốt xuống người La Thiên Đô. Đao ảnh khổng lồ biến thành móng vuốt che trời chụp xuống, trời sụp đất nứt hủy diệt cả thế giới.
Lâm Tiêu có thể khiến đao ý Vô Tận Lãng Đao dung nhập vào đuôi to của Phân thân Toản Địa Giáp, đuôi hóa đao chém ra thì tất nhiên cũng có thể biến Thông Thiên Nhất Trảo của Phân thân Toản Địa Giáp hòa vào đao pháp, đao hóa vuốt. Thật ra bất cứ võ học nào đều có chỗ giống nhau, điều khác biệt là ứng dụng như thế nào.
Tiếng nổ vang điếc tai, Lâm Tiêu vung chiến đao đụng mạnh vào móng vuốt La Thiên Đô đang chụp tới. Hai bên va chạm chính diện, cứng đối cứng, không có bất cứ kỹ xảo nào. Ánh sáng chói lòa bắn ra từ trung tâm đòn va chạm. Ngay khi hai người va chạm vào nhau thì vô số chân nguyên tứ tán. Hư không nứt rạn như mạng nhện, tiếng nổ ầm ầm vang lên.
Trong tiếng nổ vang thân hình La Thiên Đô nặng nề bay ra, khuôn mặt tái nhợt, miệng tràn máu tươi. Lâm Tiêu thì chỉ lùi hơn mười bước, thân hình vững vàng.
La Thiên Đô điên cuồng gào thét:
– Không thể nào! Rõ ràng lực lượng của ngươi không bằng ta, tại sao?
La Thiên Đô trợn to mắt, trước nhát đao của Lâm Tiêu, gã cảm giác khí tức của mình hoàn toàn bị ức chế, như cự long gặp long vương. Rõ ràng lực lượng của La Thiên Đô mạnh hơn nhưng trước áp lực này, người bị đánh lui lại là gã.
Đám người La Bá Thiên, Đông Phương Hiên Viên cũng rất giật mình. Mạnh như bọn họ đương nhiên nhìn ra lực lượng hai bên khác biệt, nhưng kết quả làm bọn họ ngạc nhiên, khó hiểu.