Hồn Niệm Phân Thân, là phân thân mà vương giả Sinh Tử Tam Trọng phải hao phí đại lượng tinh lực và năng lượng để ngưng tụ. Bên trong lại có được một bộ phận linh hồn của hắn. Một khi ngã xuống, đối với bản tôn cũng sẽ tạo thành tổn hại nhất định. Cho dù là hắn có được bí pháp linh hồn, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục đến đỉnh cao, càng không cần phải nói là lại chế tạo ra một khối Hồn Niệm Phân Thân.
– Không nghĩ tới Lâm Tiêu kia tuổi còn trẻ, thực lực lại đáng sợ như thế, không hổ là có thể so với thiên tài Tịnh Thiên Huyên của đế quốc Thần Võ. Đáng tiếc, thiên tài như vậy bất hạnh gặp phải Tà Hồn Vương ta.
Một kích cuối cùng, Tà Hồn Vương mặc dù không thấy kết quả, nhưng dưới một kích toàn lực của Hồn Niệm Phân Thân hắn, cho dù là đối phương mặc Nhị Tinh Man Vương Sáo Trang cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không tồn tại hy vọng còn sống sót tiếp.
– Có điều, Sát Khí Ma Thạch mà ta vất vả cực nhọc mới thu được từ Tuyệt Âm Cốc và Dung Hỏa Thần Quả trên người đối phương quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Xem ra bổn tôn của ta phải đích thân đi một chuyến đến chiến trường Cổ Tộc.
Tà Hồn Vương đứng phắt dậy đột ngột, thân hình nhoáng lên, chợt biến mất trong mật thất.
Chiến trường Cổ Tộc, nguy hiểm chập trùng, chỉ một lần không cẩn thận, dù là vương giả Sinh Tử Tam Trọng cũng có thể ngã xuống. Dung Hỏa Thần Quả đối Sinh Tử Tam Trọng hắn mà nói vẫn còn không đến mức phải liều lĩnh bất chấp mạo hiểm như thế. Nhưng lúc trước Hồn Niệm Phân Thân của hắn khổ cực mới thu được Sát Khí Ma Thạch từ Tuyệt Âm Cốc lại quý hiếm vô cùng. Đối với hắn mà nói còn có sử dụng cực kì quan trọng, nhất định phải tìm được về.
Ở chỗ sâu trong Hỏa Diễm Sơn, trong hang động dung nham bí ẩn nào đó.
Lâm Tiêu khoanh chân ở chỗ này, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm và Tinh Thần Tôi Thể Quyết trong cơ thể vận chuyển, đồng thời lực lượng sinh mệnh quay vòng, không ngừng chữa trị nội thương của hắn từ bên trong ra ngoài.
Cuộc chém giết lần này đây, vết thương trên người Lâm Tiêu cực kỳ nghiêm trọng. Bản Nguyên Chi Lực của Tứ Đại Thiên Hỏa cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng đối với nhân vật như Lâm Tiêu mà nói, chỉ cần không chết, thì không có bất cứ đáng ngại nào, để chữa trị khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian .
Vương giả cảnh giới Sinh Tử có huyết nhục là có thể từ từ tái sinh, năng lực này không phải chỉ là để nói suông.
Ba ngày sau, hai con mắt một mực khép chặt của Lâm Tiêu rốt cục mở ra.
Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Lâm Tiêu xem xét lại thân thể của mình một lượt. Vết thương vốn tưởng là sắp chết, đã khôi phục được khoảng bảy tám phần, so với khỏi hẳn cũng chênh lệch không lớn. Ngoài cái đó ra, Bản Nguyên của Tứ Đại Thiên Hỏa trong đầu Lâm Tiêu đã khôi phục không ít trong thời gian ba ngày.
Thiên Hỏa, là do thiên địa nuôi dưỡng. Cũng như vương giả cảnh giới Sinh Tử vậy, chỉ cần không chết thì tự nhiên có thể hấp thu năng lượng từ trong thiên địa, khôi phục bản thân. Đương nhiên muốn lấy lại căn cơ trụ cột lớn mạnh vốn có, thì cũng không phải là đơn giản như vậy.
– Sinh Tử Tam Trọng quả nhiên không hổ là Sinh Tử Tam Trọng. Ta đã có được Nhị Tinh Man Vương Sáo Trang, trong số vương giả Sinh Tử Nhị Trọng đỉnh cao có thể nói vô địch. Thế nhưng đối mặt một đạo phân thân của vương giả Sinh Tử Tam Trọng, đã gần như ngã xuống.
Cái gì gọi là Cự Phách? Chính là lấy lực của một người, tọa trấn một chốn, có thể giữ được địa vị ngang nhau cùng các thế lực khác, đây chính là Cự Phách.
– Xem ra thực lực bây giờ của ta còn chưa đủ, muốn trở nên mạnh hơn, trước hết đột phá đến Sinh Tử Nhị Trọng đã.
Vẻn vẹn là sinh tử Nhất Trọng, dù thiên phú bẩm sinh có nghịch thiên tới mấy, có được nhiều bí pháp hơn nữa. Nhưng về bản chất ở lực lượng sinh mệnh, Không Gian Chi Lực và bản chất sinh mệnh, tất cả cũng có chênh lệch bản chất với vương giả Sinh Tử Tam Trọng, những chênh lệch này rất khó dựa vào ngoại lực.
Cái khác không nói, nếu như lần này đây Lâm Tiêu đối mặt không phải chỉ là một khối Hồn Niệm Phân Thân của vương giả Tam Trọng, mà là bổn tôn, cho dù chỉ là vương giả Tam Trọng yếu nhất, thì cũng không phải Lâm Tiêu có thể đánh lui. Dù sao vương giả Tam Trọng bất tử bất diệt, không có thực lực áp đảo mà muốn giết chết đối phương, thì không khác gì người si nói mộng.
– Đánh một trận lần này, thu hoạch được nhiều hơn, ta tựa hồ đã có thể chạm đến đến ngưỡng cửa Nhị Trọng, huyết nhục từ từ tái sinh.
Tà Hồn Vương giao chiến với Lâm Tiêu vẻn vẹn là một khối Hồn Niệm Phân Thân. Mà đúng là Hồn Niệm Phân Thân, mới có thể khiến cho Lâm Tiêu càng thêm hiểu rõ về bản chất của sinh tử vương giả. Cho tới nay, hắn đều mắc kẹt ở Nhất Trọng đỉnh cao, vô phương tiến thêm. Nguyên nhân có rất nhiều, mà hiện tại, trong lòng hắn rốt cục đã hiểu ra.
Cơ hội đột phá Nhị Trọng, đã đến.
Sau khi hoàn toàn chữa khỏi vết thương, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, thực hiện tuần hoàn Đại Chu Thiên.
Lâm Tiêu đắm chìm ở trong Sinh Tử Áo Nghĩa và Không Gian Áo Nghĩa, hai đại Áo Nghĩa. Hắn bắt đầu chậm rãi kết hợp chúng, một loại được làm sáng tỏ sinh ra trong lòng hắn. Đồng thời trong cơ thể Lâm Tiêu một mực trì trệ không tiến vào nổi đạo không gian Đạo Văn thứ mười một, giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ luyện ra .
Trong lúc Lâm Tiêu tu luyện, ở chỗ lối vào Hỏa Diễm Sơn , không ít vương giả cảnh giới Sinh Tử vẫn lưỡng lự ở đây. Trong đó rõ ràng có Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương.
Cuộc tranh đoạt Dung Hỏa Thần Quả lần này đây, hai người hao hết tâm tư, mà cũng không thu hoạch được gì, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Bởi vậy sau khi thoát khỏi Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết, ai nấy đều chờ đợi tại lối vào Hỏa Diễm Sơn, không muốn rời đi.
– Đáng chết, Bá Thương Vương vừa được quả Dung Hỏa Thần Quả thứ nhất, cũng đã rời khỏi Hỏa Diễm Sơn. Nhưng mà Lâm Tiêu kia và Yêu Vương màu vàng vẫn không có đi ra, hiện tại cũng không biết là sống hay chết.
Kim Kiếm Vương lãnh đạm nói.
– Theo ta thấy, thực lực của Lâm Tiêu kia và Yêu Vương màu vàng đều có chút cường đại, Linh Dương Long Cương Hỏa muốn giết chết bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Vô Song Vương khẽ lắc đầu.
– Hừ, cho dù hai người bọn họ chết hay chưa, chỉ cần chúng ta coi giữ lối ra, Dung Hỏa Thần Quả cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta. Linh Dương Long Cương Hỏa là Thiên Hỏa, không phải sinh mệnh, báu vật với nó mà nói hẳn là vô dụng. Dù Linh Dương Long Cương Hỏa giết chết Lâm Tiêu, cũng sẽ không cướp đi không gian Giới Chỉ của hắn. Cứ chờ sau khi Linh Dương Long Cương Hỏa giống như trước đây lại ẩn nấp vào đâu đó, cuối cùng chúng ta lại tiến vào để tìm thi thể Lâm Tiêu kia.
Trong mắt Kim Kiếm Vương lộ ra ánh mắt hung ác .
Trong lòng hai đại vương giả đều có được chủ ý này.
Ở chỗ sâu trong dung nham hang động Hỏa Diễm Sơn, Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong tìm hiểu.