Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 883: Ma hóa

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Tương Thiên Thần không bao giờ ngờ Lâm Tiêu sẽ cường đại đến mức này, Thiên Ma lão nhân cũng không thể đánh chết hắn, ngược lại lão rơi vào nguy hiểm. Nếu Thiên Ma lão nhân chết thật thì tai họa sẽ đổ lên đầu Tương Thiên Thần.

Lần đầu tiên Tương Thiên Thần tràn ngập sợ hãi.

Các quận vương, võ giả cũng rất giật mình. Người thi triển chiêu thức khủng bố này là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi.

Lâm Tiêu lạnh lùng nói:

– Thiên Ma lão nhân, ngươi mấy lần truy sát ta, hôm nay ta cho ngươi tan nát không chừa mẩu xương!

Lâm Tiêu giơ cao tay phải lại giáng xuống.

– Tiểu súc sinh, ngươi buộc Thiên Ma ta đến mức này. Khốn kiếp, ta hận! Nếu vậy Thiên Ma ta sẽ liều mạng với ngươi!

– Thiên Ma Công, Vạn Ma Nhập Thể! Ma hóa đi!

– A!

Thiên Ma lão nhân dữ tợn gầm rống, máu thịt xẹp xuống, các tia huyết khí phát tán từ người lão. Ma sát khí vô tận nhập vào người Thiên Ma lão nhân, lão chuyển hóa sang hướng quái dị.

Bùm!

Đại ấn đen nhấn xuống, cơ thể Thiên Ma lão nhân tan vỡ thành mấy mảnh, máu loãng văng khắp nơi. Nhưng mà ngay sau đó từng đợt khói đen chui ra từ lòng đất bay vọt lên cao, ở giữa không trung hóa thành hình người, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của Thiên Ma lão nhân. Cơ thể Thiên Ma lão nhân là khói đen quái dị, lão ma hóa mình hoàn toàn thành ma đầu, người không có một chút huyết khí.

Mọi người ngây ngốc, biểu tình kinh sợ. Thiên Ma lão nhân tu luyện Thiên Ma công không biết là công pháp tà ác gì mà khiến lão bỏ đi xác thịt hoàn toàn thành ma đầu. Hơi thở của Thiên Ma lão nhân lúc này còn kinh khủng hơn bất cứ thượng vị ma tướng đỉnh cao nào trên chiến trường Ma Uyên.

Thiên Ma lão nhân ngửa đầu hú dài:

– A!

Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập thù hận, sau khi lão hóa thành hình người không tấn công Lâm Tiêu trước, cơ thể lão bắn ra vô số ánh sáng đen chui vào thân thể mấy cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Quận Võ Uy.

Đám người Quận Võ Uy kinh khủng trợn tròn mắt, mặt vặn vẹo:

– Thiên Ma lão nhân, lão . . . A!

Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, huyết khí trong thân thể các cường giả Quận Võ Uy nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng sự sống tan biến. Bọn họ trở thành mấy cái xác rơi xuống đất, chết một cách thảm thiết.

Mấy bóng đen bay ra khỏi xác chết ngưng tụ thành hình người, ma uy khủng bố, hùng dũng hơn lúc trước.

Tương Thiên Thần vừa kinh vừa tức giận quát:

– Thiên Ma, ngươi đang làm gì?

Tương Thiên Thần không ngờ Thiên Ma lão nhân có hành động như vậy.

Thiên Ma lão nhân cười gằn:

– Chậc chậc, Tương Thiên Thần, hiện tại ngươi và ta là người ma cách biệt. Hễ là võ giả nhân loại đều là thực vật của ta, ngươi nói xem ta muốn làm gì? Khục khục khục.

Tiếng cười âm trầm, ma âm xuyên não, làm người không rét mà run. Đôi mắt đỏ âm trầm nhìn quét đám người, làm mọi người dựng đứng lông tơ.

Ma đầu muốn nâng cao thực lực thì phải hấp thu tinh huyết của sinh linh. Chỉ cần hút hết tinh huyết nhân tộc cả Quận Võ Uy là Thiên Ma lão nhân sẽ trưởng thành đến trình độ kinh thiên, hậm chí bước vào hàng ma vương Sinh Tử cảnh. Đến lúc đó Thiên Ma lão nhân thật sự tung hoành thiên hạ không sợ gì hết.

Thiên Ma lão nhân cười to bảo:

– Lâm Tiêu, là ngươi khiến ta mất thân người, hoàn toàn biến thành ma đầu. Hôm nay ta muốn ngươi trở thành tế phẩm của ta, khục khục khục! Chết đi!

Thiên Ma lão nhân vung tay.

Ầm ầm ầm!

Trên bầu trời xuất hiện bàn tay ma quang khổng lồ chộp hướng Lâm Tiêu.

– Bạo!

Ngay khi bàn tay ma quang bay tới thì cơ thể Lâm Tiêu đã nổ tung. Các tàn ảnh rậm rạp bị bàn tay đập nát, chân thân Lâm Tiêu hiện hình cách mấy trăm thước.

Ầm ầm ầm!

Bàn tay ma quang vỗ xuống nền đất quảng trường. Cả quảng trường ầm ầm nứt rạn, đại trận chính giữa quảng trường rung bần bật, phù văn tan nát. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, đại trận sừng sững mấy trăm năm của Quận Võ Uy không chịu nổi đã tan vỡ thành các đốm sáng bay tứ tán. Uy nhiếp khủng bố khó tả và ma khí thổi quét bốn phương tám hướng quảng trường.

Ngoài đại trận, sáu quận vương biểu tình trầm trọng dốc hết sức ngăn lại:

– Ngặn lại!

Các quận vương định ngăn chặn đòn công kích khủng bố này. Nhưng lực trùng kích mạnh mẽ làm đám người thụt lùi mấy chục thước, mặt tái nhợt, ánh mắt vừa kinh vừa giận.

– A!

Nhờ mấy quận vương ngăn cản nên đa số võ giả trong quảng trường bình yên, nhưng còn một số khác trúng ma khí, tinh huyết xói mòn, chớp mắt thành xác chết. Lực lượng trong cơ thể bọn họ theo ma khí truyền hết vào người Thiên Ma lão nhân.

Thiên Ma lão nhân nhe răng cười nói:

– Khục khục khục, sướng thật, tinh huyết của nhân loại đúng là quá tuyệt vời!

Khí thế trên người Thiên Ma lão nhân liên tục tăng cao.

Chỉ đụng độ một cái đã có hàng trăm, ngàn võ giả Quận Võ Uy chết vào tay Thiên Ma lão nhân.

– Trốn, mau trốn!

– Chết tiệt, Thiên Ma lão nhân đã hoàn toàn trở thành ma đầu, muốn giết sạch chúng ta!

– Tại sao? Quận vương Võ Uy lại cấu kết với ác ma làm việc xấu!

Các võ giả Quận Võ Uy kinh hoàng hét chói tai, thụt lùi, sợ bị trúng ma quang. Trong lòng bọn họ tràn ngập tức giận và sợ hãi.

Quận vương Hoàng Phủ Vô Danh quận Đôn Hoàng biểu tình trầm trọng nói:

– Nguy rồi, cứ để mặc Thiên Ma lão nhân tiếp tục giết chóc thì lão sẽ trưởng thành đến mức độ chúng ta không với tới được.

Quận vương Uất Trì Chiến quận Sóc Phương vẻ mặt nghiêm nghị, cắn răng nói:

– Ngươi nghĩ bây giờ chúng ta có thể găn cản Thiên Ma lão nhân được sao?

Mọi người trầm mặc, biểu tình cực kỳ khó xem. Đúng rồi, hiện tại Thiên Ma lão nhân thể hiện thực lực đã vượt qua mọi người có mặt ở đây, đừng nói đấu đơn, dù sáu quận vương hợp sức cũng không giết nổi Thiên Ma lão nhân. Nếu để Thiên Ma lão nhân trốn thoát sẽ là tai họa lớn lao cho các địa quận đã ra tay.

Thiên Ma lão nhân điên cuồng nhìn Lâm Tiêu:

– Tiểu súc sinh, bây giờ muốn trốn sao? Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội Thiên Ma ta. Chẳng những mình ngươi, người thân, bằng hữu của ngươi sẽ bị ta nuốt hết, cuối cùng chở thành xác chết.

Mặt Lâm Tiêu lạnh băng, nhếch môi lạnh lùng cười:

– Thiên Ma lão nhân, ngươi nghĩ hóa thân ma đầu thì muốn làm gì cũng được sao? Nực cười, Lâm Tiêu ta sẽ chém yêu trừ ma, đánh ngươi rớt xuống địa ngục suốt kiếp không siêu sinh!

– Khục khục khục, ai chẳng biết nói miệng? Hiện tại ta bất tử bất diệt, trong những người này ai làm gì được ta? Chết đi!

Trong tiếng gió rít quỷ khóc thần gào, cơ thể Thiên Ma lão nhân trướng to ra cuối cùng biến thành màn trời đen bao phủ quảng trường. Ma khí đen thổi quét, giam cầm không gian, nhanh chóng ập xuống.

Bên dưới, một đám võ giả không thể trốn khỏi phạm vi quảng trường vẻ mặt sợ hãi kinh kêu:

– Không!!!

Các quận vương Tinh Băng Vân biểu tình trầm trọng kêu gọi hợp sức:

– Các vị, chúng ta cùng nhau ngăn cản đi!

Lúc này . . .

Ầm!

Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lâm Tiêu đứng giữa quảng trường bỗng vọt lên cao. Lâm Tiêu cao cao tại thượng, ánh mắt sắc lạnh, một mình đứng ngạo nghễ đối diện Thiên Ma lão nhân. Trước mắt bao người, Lâm Tiêu cắm Lôi Đình đao vào vỏ, hai tay vươn ra. Hơi thở khủng bố như cự thú hoang dã ngủ say thức tỉnh bùng nổ từ cơ thể Lâm Tiêu.

Chọn tập
Bình luận