Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 901: Chiếu lệnh của bệ hạ (1)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Tin tức truyền ra, các quận chấn động, cả nước xôn xao. Người nghe sự tích xong trố mắt líu lưỡi, trợn mắt há hốc mồm.

– Lâm Tiêu của Quận Hiên Dật đúng là yêu nghiệt. Ngày xưa Lâm Tiêu bị Thiên Ma lão nhân từ thành Hắc Lĩnh truyền tống đi tầng thứ bốn chiến trường ma uyên vậy mà không bị gì, bình yên vô sự sống sót đi ra. Thực lực Lâm Tiêu tiến bộ mạnh mẽ, giết Thiên Ma lão nhân, quận vươngTương Thiên Thần ngay trong Quận Võ Uy, thật là . . . Không biết miêu tả sao.

– Biến thái quá, thiếu niên anh tư, xứng đáng là đệ nhất thiên tài của Đế quốc Võ Linh chúng ta!

Cả nước rung động, mọi người giật mình, mí mắt co giật. Đây đúng là thiếu niên tư chất cao, trong mấy ngàn năm lịch sử Đế quốc Võ Linh chưa từng nghe hay gặp qua.

Mặc kệ trước kia Lâm Tiêu có nổi cỡ nào thì hắn chỉ có tiếng trong giới trẻ, xứng là thiên tài nhân kiệt. Thiên Ma lão nhân, quận vương Tương Thiên Thần là cường giả thế hệ trước, tung hoành trong đế quốc mấy chục năm. Nếu hai người bị tiền bối nổi tiếng khác giết thì không có gì, nhưng bị thiếu niên thiên tài mới hơn hai mươi tuổi như Lâm Tiêu giết, đây đúng là hành động vĩ đại.

Các quận vương là nhân vật đỉnh cao nhất của Đế quốc Võ Linh, Vương giả Sinh Tử cảnh không ra không nhiều nhân vật tiền bối làm gì được bọn họ. Một thiếu niên mới năm năm trước chưa bước vào Quy Nguyên cảnh lại có chiến tích huy hoàng thế này, đã định trước sẽ nổi bật trong Đế quốc Võ Linh, không ai ngăn cản được, ghi vào sử sách.

Trong phút chốc võ giả toàn Đế quốc Võ Linh rung động, Lâm Tiêu nổi tiếng như cồn.

Tin tức truyền về La Sơn tông, toàn tông chấn động.

La Bá Thiên đập bàn đứng dậy:

– Cái gì ? Tiểu súc sinh Lâm Tiêu chưa chết ?

Chân nguyên khủng bố chấn bàn gỗ sắt bên cạnh nát bấy, râu tóc La Bá Thiên dựng đứng.

Có trưởng lão mở miệng hỏi:

– Tông chủ, bây giờ chúng ta nên làm sao ? Lâm Tiêu trưởng thành quá nhanh, quận vương Tương Thiên Thần cũng chết vào tay hắn. Nếu để mặc Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành sẽ là kẻ địch lớn cho La Sơn tông ta.

– Để ta nghĩ xem.

La Bá Thiên lấy lại bình tĩnh nhưng đầu óc hỗn loạn. La Bá Thiên không ngờ ngày xưa Lâm Tiêu bị Thiên Ma lão nhân truyền tống vào tầng thứ bốn chiến trường ma uyên chẳng những không chết mà hai năm sau quay về Đế quốc Võ Linh đầy kinh diễm, làm gã rầu lo thúi ruột.

Nhìn Lâm Tiêu trở về chuyện thứ nhất liền giết Tương Thiên Thần, Thiên Ma lão nhân là biết con người hắn có thù sẽ trả. Với ân oán giữa La Sơn tông và Lâm Tiêu, có ngày hắn sẽ lao tới báo thù.

– Hừ! La Bá Thiên, nếu ngày xưa ngươi không khư khư cố chấp thì bây giờ làm gì đến nỗi gây thù sâu với Lâm Tiêu ?

– Đúng rồi, Lâm Tiêu thù hận La Sơn tông ta toàn do phụ tử nhà ngươi!

Có trưởng lão lạnh lùng trào phúng trong đại điện. Tuy La Bá Thiên là tông chủ La Sơn tông nhưng phe phái đầy rẫy, La Sơn tông không đoàn kết.

La Bá Thiên rất tức giận, đang định phản bác thì hư không trong đại điện bị xé rách, một lão nhân bước ra, khí thế hùng hồn lấn át bát hoang.

Mọi người hành lễ:

– Lão tổ!

– Kính chào thái thượng trưởng lão!

Người đến chính là La Kinh Thiên.

Thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa:

– Ta đã nghe tin về tiểu tử Lâm Tiêu. Bá Thiên, ngươi tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng kinh động Thiên Đô đang bế quan. Tiểu tử này to gan làm bậy, ngang nhiên giết quận vương của đế quốc, ta sẽ có cách đối phó với hắn. Lâm Tiêu đã là kẻ thù của La Sơn tông, ta không hy vọng lại thấy các người chỉ trích lẫn nhau, hiểu chưa ?

Trong giọng nói chứa sát ý đậm đặc, La Kinh Thiên lạnh lùng liếc bốn phía. Mọi người gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng.

Trong hoàng cung đế đô.

Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền biết tin thì một chưởng đập nát cái bàn trước mắt, mặt vặn vẹo. Các thị nữ hầu hạ sợ hãi thụt lùi.

Mắt Bách Lý Huyền đổ ngầu, rống to:

– Lâm Tiêu chết tiệt, không ngờ đến thế này mà ngươi không chết! Còn Lâm Hiên nữa, chẳng lẽ Lâm gia các ngươi toàn là thân bất tử sao ?

Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chẳng những biết tin Lâm Tiêu còn sống, cũng nghe về Lâm Hiên, gã rất hoảng loạn.

– Ta không tin ngươi càn rỡ làm bậy, phụ hoàng sẽ để mặc ngươi thích làm gì thì làm. Thiên tài đế quốc gì ? Chó chết. Nếu ngươi không nhảy ra tự tìm chết thì ta không trị được ngươi, hiện tại ngươi công nhiên tập sát quận vương của đế quốc, ta xem còn ai cứu ngươi được ?

Trong thế cục này dù Bách Lý Huyền muốn giết Lâm Tiêu, Lâm Hiên cũng không hành động được. Tròng mắt Bách Lý Huyền xoe tròn, nảy ra một kế.

Hôm sau, có thế lực đế đô suốt đêm bẩm báo lên Bách Lý Tỉ bệ hạ của Đế quốc Võ Linh, yêu cầu nghiêm trị Lâm Tiêu, tuyệt không nhân nhượng. Đế đô dậy sóng thần, dân chúng đế đô nói không dứt miệng đề tài này. Lớp sóng trước chưa tan sóng sau lại ập đến.

Nhiều thế lực đế đô theo sát tố cáo, yêu cầu Bách Lý Tỉ bệ hạ vì ổn định Đế quốc Võ Linh hãy nghiêm trị giết Lâm Tiêu, cho rằng hung thủ làm Quận Võ Uy bị thú triều hủy diệt toàn lỗi tại Lâm Tiêu. Đám thế lực này mỗi người đều rất nặng ký, có thế lực đỉnh cao như La Sơn tông, làm Đế quốc Võ Linh chấn động.

Thiên tài như Lâm Tiêu ngàn năm Đế quốc Võ Linh khó gặp, nhưng hắn phạm lỗi quá lớn trước giờ chưa từng có trong đế quốc. Cả đế đô bàn tán xôn xao, chờ xem Bách Lý Tỉ bệ hạ sẽ phản ứng thế nào.

Không lâu sau hoàng cung truyền ra tin tức, Bách Lý Tỉ bệ hạ tuyên quận vương của Quận Hiên Dật Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu vào đế đô gặp thánh. Tin tức truyền ra, đế đô chấn động. Dân chúng mong chờ xem tin đưa về Quận Hiên Dật, Quận vương Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu sẽ có phản ứng gì ?

Không bao lâu sau tin tức truyền về Quận Hiên Dật, Lâm Tiêu kết thúc ngày tháng nhàn nhã.

Vẻ mặt Lâm Tiêu bình tĩnh không hốt hoảng:

– Nếu bệ hạ tuyên ta vào đế đô vậy ta đi một chuyến.

Lúc Lâm Tiêu giết Tương Thiên Thần thì đã ngờ đến ngày này, nếu Bách Lý Tỉ bệ hạ không có chút phản ứng mới làm hắn bất ngờ.

Lâm Hiên nhíu mày, thầm lo lắng nói:

– Nhị đệ, chuyến đi đế đô có nhiều nguy hiểm, theo ta thấy nhị đệ đừng đi.

Lâm Tiêu lắc đầu, nói:

– Đại ca yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ.

Lâm Tiêu không ngu, hắn sẽ không đi chịu chết. Nhìn cách Bách Lý Tỉ bệ hạ triệu hoán là biết, chỉ một chiếu lệnh chứ không phái cường giả đến. Lâm Tiêu cũng hiểu có nhiều cường giả đế quốc, nếu Bách Lý Tỉ bệ hạ muốn giết hắn thì mặc cho hắn trốn đi đâu cũng khó sống sót. Huống chi Lâm Tiêu còn phụ thân, mẫu thân ở Đế quốc Võ Linh.

Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, mấy hôm trước Lâm Tiêu không rảnh rỗi, hắn sử dụng nhất muội chân hỏa luyện chế mấy viên đan dược thất phẩm vô cùng quý hiếm thay đổi thể chất của Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan.

Trải qua mấy ngày điều dưỡng, cơ thể Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan khỏe mạnh hơn nhiều. Sau khi dùng đan dược của Lâm Tiêu thì hai người thay da đổi thịt, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, trở thành một võ giả.

Chọn tập
Bình luận