Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 590: Lưỡng bại câu thương (2)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

– Diệt!

Chiến đao tầng tầng chém xuống, uy lực Vô Tận Lãng Đao đột nhiên tăng mạnh. Các tầng đao quang theo sát chém mạnh vào cự kiếm tỏa sáng rực rỡ trong không trung.

Bùm!

Kình khí vô hình bùng nổ, cự kiếm tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm nổ tung bay đi bốn phương tám hướng.

– Nguy rồi, sao uy lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh?

Âm Hư công tử nảy sinh bất an, thầm la không tốt. Âm Hư công tử không kịp thu về hết trường kiếm, gã vội thúc giục nguyên lực hộ thể điên cuồng ngưng tụ độ mạnh nhất trước mặt mình. Âm Hư công tử điều khiển trường kiếm bay tứ tán bắn vào bản thể Lâm Tiêu, định thừa dịp giết ngược lại hắn.

Phập!

Đao khí đâm vào người, nguyên lực hộ thể của Âm Hư công tử bị các tầng Vô Tận Lãng Đao công kích không chống đỡ được bao lâu đã vặn vẹo tan nát. Đao quang chứa đao ý vô tận xé rách áo trắng của Âm Hư công tử, để lại vết đao dài, máu phun ra, ướt đẫm vô cùng thảm thiết.

Âm Hư công tử há mồm phun dòng máu đỏ, mặt vặn vẹo:

– Dám làm ta bị thương? Chết đi!

Âm Hư công tử bay ngược ra, hai tay vung. Mười mấy trường kiếm đâm thủng nguyên lực hộ thể của Lâm Tiêu, đâm trúng thân thể.

Lâm Tiêu phun máu, xung lực đẩy hắn đập vào thân cây to sau lưng. Cây to gãy ngang, sụp đổ.

Lưỡng bại câu thương, chiêu vừa rồi làm cả hai cùng bị thương, không ai hơn ai.

Âm Hư công tử vùng vẫy đứng dậy, gã cảm nhận được lồng ngực đau đớn, mặt xanh mét.

– Rõ ràng tiểu tử này bị thương rồi mà sao thực lực còn đáng sợ hơn lúc đánh nhau với Tông Thứu?

Âm Hư công tử thấy Lâm Tiêu đấu với Tông Thứu xong định thưa dịp nhặt của rơi, ai ngờ thực lực của đối phương vượt xa gã dự đoán. Âm Hư công tử luôn chọn trái mềm để bóp ai dè bắt trúng cục sắt.

– Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót rời đi!

Âm Hư công tử nuốt một viên chữa thương đan, gã thầm hối hận. Nếu đối phương trốn thoát thì sau này Âm Hư công tử khó sống yên.

– Chết đi!

Nhưng Âm Hư công tử chưa kịp tấn công thì Lâm Tiêu đã lau máu dính khóe môi, lao vào tấn công gã trước.

– Vô Tận Lãng Đao!

Tinh thần lực gia cố vào Thái Huyền đao, tốc độ Lâm Tiêu tăng vọt nhanh như chớp chém xuống Âm Hư công tử.

– Đáng ghét, Vạn Kiếm Thành Thuẫn!

Mười mấy trường kiếm chợt lóe hiện ra trước mặt Âm Hư công tử, mũi kiếm chĩa vào trong, chuôi kiếm đưa ra ngoài. Các trường kiếm nhanh chóng hình thành tấm chắn tròn đỡ Lâm Tiêu công kích.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ vang lên điếc tai khắp chốn, bụi bay mù mịt. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy thước, đường kính mấy chục thước. Vết rạn như mạng nhện lan tràn, nứt ra khe rãnh rộng cỡ một người.

– Người đâu rồi?

Bụi bậm lắng xuống, Âm Hư công tử mất dấu Lâm Tiêu.

Phương xa, Lâm Tiêu đứng trên một cái cây to.

– Bây giờ ta bị thương khá nặng, tiếp tục đánh nhau chưa chắc hắn làm gì được ta, nhưng ta cũng không thể giết hắn. Lỡ có thêm cường giả đi ngang qua thì kết quả sẽ càng thảm.

Đại chiến với Tông Thứu, rồi lại chiến đấu dây dưa cùng Âm Hư công tử làm nguyên lực của Lâm Tiêu đã tiêu hao nhiều, vết thương đầy mình. Lâm Tiêu còn sức chiến đấu tiếp nhưng hắn thấy không cần thiết liều mạng.

Vù vù vù!

Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực thu về ba Tinh Thần Nguyên Thoa đã ném ra, điều này cũng lộ vị trí của hắn trước mắt Âm Hư công tử.

Âm Hư công tử cảm giác được:

– Ở đó!

Mặt Âm Hư công tử lạnh lùng phất tay bắn trường kiếm bay hướng Lâm Tiêu.

Vù vù vù!

Vô số kiếm ảnh ập đến, dọc đường cắt nát nhiều cây to.

– Cuồng Thú đao pháp, Hoang Thú Vô Cương!

– Grao!

Trên cây to, Lâm Tiêu dốc sức chém xuống một đao. Hoang thú ảo khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, yêu thú cao trăm thước dữ tợn gầm rống, kình phong cuốn sạch cửu thiên thập địa, cắn xé bóng kiếm rợp trời.

Ầm ầm ầm!

Hoang thú ảo khổng lồ va chạm với mười mấy trường kiếm, khắp nơi là kiếm khí, đao khí tứ tán. Núi rừng trong phạm vi mấy trăm thước bị tàn phá hỗn độn.

Lâm Tiêu không đợi xem kết quả, cơ thể hắn nổ tung.

– Bạo!

Bốn phân thân tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng.

Âm Hư công tử hết sức điều khiển mười mấy trường kiếm cắt nát hoang thú của Lâm Tiêu. Âm Hư công tử định đuổi theo nhưng thấy bốn tàn ảnh bay đi bốn hướng.

– Diệt hết!

Mặt Âm Hư công tử vặn vẹo dốc sức thi triển phi kiếm đuổi theo hai tàn ảnh, cắt nát. Nhưng hai tàn ảnh khác đã lao vào rừng sâu, không thấy bóng dáng nữa.

Âm Hư công tử định truy kích thấy vậy chửi thề:

– Chết tiệt, cái nào mới là chân thân?

Âm Hư công tử sắc mặt khó xem nói:

– Rốt cuộc hắn vẫn trốn thoát!

Âm Hư công tử bất đắc dĩ thu về trường kiếm, gã đấm mạnh xuống tảng đá dưới đất, mắt tràn ngập hối hận. Âm Hư công tử vốn định nắm bắt cơ hội giết tiểu tử kia, cướp ít báu vật, chẳng ngờ đối phương quá mạnh. Âm Hư công tử không thành công còn vô tình đắc tội với cường giả, đây không phải điều gã mong muốn.

– Tiểu tử này rất lạ mắt, chắc vừa đến Yêu Ma lĩnh không lâu. Ta không tin hắn sẽ rời khỏi đây ngay, khi nào hắn còn ở Yêu Ma lĩnh thì sớm muộn gì sẽ bị ta bắt gặp!

Mắt Âm Hư công tử lóe tia sáng, khuôn mặt như nữ nhân tràn ngập sát ý, tái nhợt.

– Nếu không được nữa thì ta hợp tác với Tông Thứu cùng tấn công, ta không tin hai chúng ta không giết được tên tiểu tử này. Không chừng trong lúc chiến đấu hai bên lưỡng bại câu thương, ta khử luôn Tông Thứu.

Nghĩ đến đây Âm Hư công tử cười âm trầm. Gió nhẹ thổi qua, Âm Hư công tử biến mất, chỉ để lại một mảnh rừng núi hỗn độn.

Khoảng một canh giờ sau, cách chỗ Lâm Tiêu và Âm Hư công tử chiến đấu khoảng ngàn dặm, một bóng người dừng lại. Đó là Lâm Tiêu quần áo rách rưới, ngực loang lổ vết máu.

– Hiện tại Tông Thứu, Âm Hư công tử chắc không tìm thấy ta ở đây đâu, tìm chỗ nghỉ tạm đã.

Lâm Tiêu nhìn phía trước, xung quanh yên lặng, cách mấy chục dặm có một ngọn núi hoang cao mấy trăm thước, hiếm bóng người.

Lâm Tiêu đến trước ngọn núi, hắn dùng Thái Huyền đao đào ra cái hang ở vị trí ẩn khuất, lại dùng tảng đá to chặn cửa vào. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong hang.

– May mà lần này trên người có Long Ma giáp nếu không ta đã gặp nguy hiểm rồi. Trong phạm vi sông Đao Lãng quả nhiên có nhiều cường giả, cao thủ khắp nơi. Nếu còn ở trong Trại huấn luyện sẽ không biết có nhiều cường giả đến vậy.

Lâm Tiêu xé rách võ phục đã nát bươm, hắn vuốt Long Ma giáp, thầm mừng. Nếu không nhờ Long Ma giáp thì cuộc chiến trước đó thật nguy hiểm. Tông Thứu hay Âm Hư công tử đều không yếu hơn Lâm Tiêu, thậm chí mạnh hơn hắn một phần. Nhờ vào phòng ngự siêu mạnh của Long Ma giáp mà Lâm Tiêu chẳng những ngăn cản Tông Thứu, Âm Hư công tử công kích ngược lại buộc một người trốn, một bị thương nặng.

Lâm Tiêu âm thầm đánh giá chênh lệch giữa mình và đối thủ, thực lực cường giả vô địch Hóa Phàm cảnh hậu kỳ:

– Tông Thứu thua vì sơ sẩy, nếu hành động cẩn thận hơn thì đã không bị ta đánh cho thảm bại như vậy.

Chọn tập
Bình luận