– Bạo Dương kiếm pháp, Liệt Nhật đương Không!
Kiếm của Lý Dật Phong vừa chém ra, hư không đột nhiên hiện lên cầu vồng kiếm to lớn mấy chục thước. Cầu vồng kiếm tỏa sáng rực rỡ, lửa bốc cháy như có mặt trời trong Thiên Âm cốc. Âm sát khí amù đen bay tứ tán, cầu vồng kiếm chém vào quyền ảnh đen.
Cầu vồng kiếm đỏ rực giáng xuống, mặt quỷ trên quyền ảnh màu đen kinh hoàng há mồm phát ra tiếng gào thảm thiết câm lặng. Quyền ảnh màu đen bị chém thành hai khúc, sát khí đen tà ác bị xóa tan, cầu vồng kiếm nhanh như chớp chém vào Lão đại Quỷ Vô Nghĩa.
Quỷ Vô Nghĩa hét thảm:
– A!
Trường bào màu đen rách một vệt dài, phần ngực Quỷ Vô Nghĩa hiện lên miệng vết thương dài gần một thước, da tróc thịt bong. Đại yên nhật lực nóng cháy và lực lượng âm sát mâu thuẫn nhau, miệng vết thương chảy mủ phát ra thanh âm bị ăn mòn.
Lý Dật Phong định chém thêm nhát thứ hai.
Quỷ Vô Vi, Quỷ Vô Tâm sợ hãi nhào tới:
– Đại ca!
Quỷ Vô Vi, Quỷ Vô Tâm từ hai hướng dốc sức công kích Lý Dật Phong.
– Quỷ Vương chưởng!
– Quỷ Vương kiếm!
Tiếng nổ vang điếc tai, chưởng ảnh đen và bóng kiếm bay đầy trời, tầng tầng lớp lớp như lốc xoáy đen thổi quét bao phủ quanh thân Lý Dật Phong.
– Diệt! Kiếm Đoạn Hoành Sơn!
Hai tay Lý Dật Phong giơ cao trường kiếm, thoáng chốc nguyên lực lửa bộc phát. Kiếm ý sắc bén bắn lên cao, người Lý Dật Phong như bốc lửa chém xuống lốc xoáy đen to lớn trước mặt.
Xoẹt một tiếng, hư không như bị nhát kiếm chém rách. Một vệt kiếm quang lửa rực rỡ dài mấy chục thước hiện ra trong không trung, tung hoành vô địch, phá núi lấp biển, uy thế không gì địch nổi chém vào lốc xoáy đen.
Tiếng nổ liên miên không dứt. Không có tiếng gầm rú kinh thiên động địa, kiếm quang thế như chẻ tre, quét ngang vô địch. Lốc xoáy đen thoáng chốc sụp đổ, bị nghiền nát. Kiếm quang tung hoành, lửa ngút trời. Cả hai bốn phía trong không trung, chỉ còn lại lực lượng đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng.
– Phụt!
– Phụt!
Quỷ Vô Tâm, Quỷ Vô Vi phía đối diện như bị sét đánh, liên tục lùi ra sau, miệng hộc máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, hai người bị thương khá nặng.
Biểu tình Lý Dật Phong ung dung chậm rãi tiến lên, nguyên lực đỏ rực bùng cháy trên người gã như ngọn lửa đang đốt. Lý Dật Phong tựa như thần linh bước ra từ ngọn lửa, quân tâm thiên hạ.
Khuôn mặt dữ tợn của Quỷ Vô Nghĩa tràn ngập khó tin nói:
– Chết tiệt, sao thực lực của tiểu tử này đột nhiên tăng lên nhiều vậy? Nhị đệ, tam đệ, hãy cùng hợp sức!
Va chạm giây lát khiến Quỷ Vô Nghĩa nhận ra Lý Dật Phong bây giờ không như ngày xưa bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, thực lực tăng lên hơn lúc trước rất nhiều, khiến người ta sợ hãi.
Quỷ Vô Vi, Quỷ Vô Tâm cũng trợn mắt há hốc mồm, tâm hồn rung động.
Cả hai rống to:
– Vâng, đại ca!
Trong Thiên Âm cốc, ba huynh đệ Quỷ Sơn gầm rống, biểu tình kinh hoàng, sợ hãi, người lướt nhanh như tia chớp đan xen vào nhau. Sương mù đen lướt nhanh ngưng tụ thành quả cầu to lớn trước mặt ba người. Quả cầu đen to lớn hoàn toàn do khói đen sát khí hình thành, cuồn cuộn sôi trào. Nhìn kỹ thì bề mặt quả cầu khói đen mỗi khi trào lên sẽ tạo thành một tiếng gào thê lương, mặt quỷ dữ tợn, rất khủng bố, sau đó bị kéo vào quả cầu khói đen.
– Quỷ Vương trận, tam vị hợp nhất, Quỷ Vương Hợp Kích!
Lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, ba huynh đệ Quỷ Sơn dốc hết sức ra. Cả ba gầm lên, quả cầu khói đen to lớn bay nhanh ra công kích Lý Dật Phong.
Vù vù vù!
Thoáng chốc quỷ khóc thần gào, thiên địa biến sắc, khói đen cuồn cuộn như khói như cột. Quỷ âm đầy rẫy trong Thiên Âm cốc, tiếng rít gào không dứt. Các luồng gió tà khí thổi vù vù, kết hợp với lực lượng âm sát của Thiên Âm cốc, các khói đen vờn quanh như ngày tận thế, quỷ thần tới lui. Các thanh âm chứa lực lượng âm tà khủng hoảng làm người phát điên.
– A!
– Mau lui lại!
– Chiêu này thật lợi hại.
– Đầu của ta sắp nổ rồi!
Bên ngoài Thiên Âm cốc, nhiều võ giả đang xem cuộc chiến, thực lực yếu đột nhiên mặt vặn vẹo, đau đớn gào thét. Bọn họ thụt lùi ra sau, nhăn nhó đau khổ. Ma âm của ba huynh đệ Quỷ Sơn chui vào não, gần như rối loạn lý trí bọn họ. Mãi khi đám người lùi ra khỏi Thiên Âm cốc mới tạm ổn.
Lý Dật Phong đứng đối diện ba huynh đệ Quỷ Sơn, lù lù bất động. Cơn gió đen thổi bay trường bào của Lý Dật Phong, mặt gã không biểu tình, mắt bùng cháy ngọn lửa như có hai vầng mặt trời trong đó. Người Lý Dật Phong phát ra khí thế đáng sợ, làn da tỏa ánh sáng đỏ trong suốt, vạn tà không xâm.
Thanh âm lạnh lùng, cuồng bạo, nóng cháy, uy nghiêm thốt ra từ miệng Lý Dật Phong:
– Nhật Miện tâm kinh, Đại Yêu Nhật Thể!
– Bạo Dương kiếm pháp, Kiếm Diệu Thập Phương!
Lý Dật Phong giơ cao trường kiếm chém mạnh xuống, kiếm quang thông thiên, uy mãnh vô cùng.
Một khắc sau, trường kiếm thông thiên đâm mạnh vào quả cầu khói đen to lớn, vụ nổ vô hình bắt đầu từ trung tâm công kích của hai bên.
Răng rắc! Răng rắc!
Đất đá tan vỡ, cỏ cây bay dạt ra. Các vết rạn to lớn chậm rãi lan ra bốn phương tám hướng. Thiên Âm cốc vang tiếng nổ điếc tai. Chỉ có một luồng thông thiên hỏa cầu vồng cùng cùng khói đen tiêu trừ, sụp đổ, xóa sổ nhau.
– Phụt!
– Phụt!
– Phụt!
Ba huynh đệ Quỷ Sơn như diều đứt dây bay ngược ra, trường bào rách nát, miệng hộc máu, mặt trắng bệch. Lý Dật Phong thì đứng im như núi như non, hùng hồn vững chắc.
Biểu tình ba huynh đệ Quỷ Sơn vặn vẹo độc ác.
Lão đại Quỷ Vô Nghĩa gào thét:
– Chết tiệt, mau lùi, lùi!
Quỷ Vô Nghĩa dẫn đầu bay vút về phía sau, Lão nhị Quỷ Vô Vi, Lão tam Quỷ Vô Tâm cũng kinh hoàng, khó tin bay theo Quỷ Vô Nghĩa.
Lý Dật Phong cười khẩy nói:
– Chạy đi đâu!
Lý Dật Phong hú dài vọt lên đuổi theo ba huynh đệ Quỷ Sơn.
– Nguy rồi, mau tránh ra!
– Ba huynh đệ Quỷ Sơn đến, mau lui lại!
– Đừng cản đường ba huynh đệ Quỷ Sơn nếu không muốn chết!
Bên ngoài cửa Thiên Âm cốc, đám võ giả thấy ba huynh đệ Quỷ Sơn bay lùi ra thì sợ hãi, hoảng hốt chạy tứ tán. Bọn họ biết trong phú nguy hiểm này chặn đường trốn của ba huynh đệ Quỷ Sơn thì sẽ bị cả ba người đang cơn tức giận xé nát.
Cộp cộp!
Trong lúc đám người chạy trốn thì tiếng bước chân vang lên. Lâm Tiêu luôn đứng ung dung ở cửa cốc nay mặt không biểu tình đi đến chính giữa cửa cốc, chặn con đường chạy trốn của ba huynh đệ Quỷ Sơn.
– Tiểu tử này muốn chết!
– Lâm Tiêu là đồng bọn của Lý Dật Phong, thực lực không tệ. Nhưng ba huynh đệ Quỷ Sơn đang chạy trốn, sẽ không cho phép ai cản đường đi.
– Ngu quá, ba huynh đệ Quỷ Sơn là người thế nào? Bọn họ mà tức giận thì những cường giả nổi tiếng cũng phải tạm né tránh. Lâm Tiêu không hiểu đạo lý này sao?
– Tuyệt đối đừng ngăn cản võ giả điên cuồng chạy trốn cầu sinh, vì trong tình huống đó võ giả bùng nổ tiềm năng hơn xa thực lực vốn có.
Nhiều võ giả lắc đầu, hoảng hốt, cho rằng Lâm Tiêu ngu ngốc.
Lão đại Quỷ Vô Nghĩa mặt dữ tợn nói:
– Tiểu tử thối, dám cản đường của chúng ta? Ngươi nghĩ ba huynh đệ Quỷ Sơn bị thương thì dễ ăn hiếp sao? Nếu không giết Lý Dật Phong được thì giết ngươi cũng tốt, chết đi!