Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1151: Thành nhân minh (1)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Lâm Tiên Âm mở miệng nói:

– Thì ra là vậy. Thành Nhân Minh là một cứ điểm của nhân tộc Đại lục Thương Khung chúng ta trong hoang dã cổ địa. Trong đó có cường giả đỉnh cao tọa trấn, tất cả cường giả nhân tộc đến từ Đại lục Thương Khung sẽ đăng ký trong Thành Nhân Minh. Trừ Thành Nhân Minh chúng ta ra có Yêu Minh thành là cứ điểm của yêu tộc. Lâm công tử rất may, chỗ này cách Thành Nhân Minh không xa, chỉ khoảng vạn dặm, nếu vào khu vực Yêu Minh thành thì nguy hiểm.

Lâm Tiêu trầm ngâm. Xem ra Hoang dã cổ địa cũng không yên bình gì.

– Lâm công tử, chỗ này không tiện ở lâu, giữa man tộc có cách truyền tin đặc biệt, không lâu sau tin chúng ta giết tám man vương của man quốc sẽ bị thần điện biết. Nếu bọn họ sẽ phái cường giả đến, mấy người chúng ta chắp cánh cũng khó thoát.

Lâm Tiên Âm nghĩ ra chuyện quan trọng này, nàng thúc giục Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu nghe Lâm Tiên Âm nói, lòng thầm giật mình mức độ khống chế hoang dã cổ địa của man tộc.

Lâm Tiêu chưa cuồng đến mức cho rằng một mình hắn chấp hết cả chủng tộc.

Lâm Tiêu gật đầu với Lâm Tiên Âm:

– Nếu vậy chúng ta hãy rời khỏi đây ngay.

Vù vù vù!

Bốn người dọn dẹp chiến trường rồi xé gió bay đi.

Dọc đường đi Lâm Tiên Âm kể ra nguyên nhân trêu vào tám man vương. Hóa ra vì chữa cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ nên Thành Nhân Minh luôn tìm đủ mọi cách. Sau khi đột phá Sinh Tử cảnh, báu vật hỏa hệ vương phẩm bình thường đã mất tác dụng với cửu âm tuyệt mạch Lâm Ngữ Kỳ. Bọn họ vô tình nghe nói trong lãnh địa man tộc có thiên hỏa Linh Dương Long Cương Hỏa, vật chí dương trong truyền thuyết ẩn hiện trong lãnh địa man tộc. Lâm Tiên Âm, Chiến Khuê, Lâm Ngữ Kỳ xuất phát đi tìm, không ngờ chẳng tìm được Linh Dương Long Cương Hỏa lại kinh động man vương trong man quốc, kết quả bị người truy sát. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì đám người Lâm Tiên Âm đã gặp nguy hiểm.

Linh Dương Long Cương Hỏa?

Lâm Tiêu nhướng mày. Cùng là thiên hỏa, thuộc tính khác nhau, uy lực cũng khác. Như Tử Tuyền Thiên Thương Viêm có thuộc tính sinh mênh, Cửu U Huyền Tâm Diễm có thuộc tính đóng băng, Thiên Ma Phệ Hồn Diễm có thuộc tính nuốt hồn. Linh Dương Long Cương Hỏa là loại chí cương chí dương, uy lực cực kỳ khủng bố.

Loại thiên hỏa này giúp ích rất lớn cho Lâm Tiêu, khiến tam muội chân hỏa của hắn bước vào cảnh giới tứ muội chân hỏa, uy lực tăng vọt lên một mảng lớn.

Lâm Tiêu hỏi:

– Thế lực của man tộc hoang dã cổ địa thế nào?

Lâm Tiên Âm nói thật:

– Cực mạnh. Trong hoang dã cổ địa, có năm man quốc đỉnh cao, mỗi man quốc có thượng vị man vương tọa trấn. Ngoài ra hoang dã cổ địa có nhiều man quốc bình thường yếu kém, như tám man vương đuổi giết chúng ta đến từ man quốc trung đẳng. Man vương trung niên thì là vua của bọn họ.

Lâm Tiêu giật mình:

– Mạnh vậy sao?

Nói vậy là hoang dã cổ địa có ít nhất năm thượng vị man vương.

– Vậy thế lực này mặc kệ cho nhân tộc, yêu tộc chúng ta hoành hành tại đây sao?

Lâm Tiên Âm kể rõ hết:

– Không tính là hoành hành. Thật ra nhân tộc chúng ta ít khi xâm nhập lãnh địa man quốc, yêu tộc cũng vậy, chỉ đi một số bí cảnh nguy hiểm. Lần này xâm nhập lãnh địa man tộc vì tìm Linh Dương Long Cương Hỏa. Nghe nói man tộc vốn không cho phép yêu tộc, nhân tộc xây dựng thành trì trong thế giới của bọn họ, vì thế mà ngàn năm trước cường giả yêu tộc, nhân tộc, hoang dã cổ địa đại chiến kinh thế. Quy mô trận đại chiến cực kỳ rầm rộ, tuy không biết kết quả như thế nào nhưng từ đó Thành Nhân Minh, Yêu Minh thành xây dựng trong hoang dã cổ địa.

Lâm Tiêu suy nghĩ theo góc độ khác:

– Có lẽ bên trong xảy ra vài chuyện không ai biết.

Nếu Lâm Tiêu là man tộc, hắn tuyệt đối không tha thứ chủng tộc khác thành lập thế lực trong địa bàn của mình.

Lâm Tiên Âm cũng cho Lâm Tiêu biết một số việc trong Thành Nhân Minh.

Hoang dã cổ địa là đại lục vô cùng bí ẩn, trong đó có nhiều báu vật không thua gì Đại lục Thương Khung bao la. Dường như trong thời đại viễn cổ nơi này từng xảy ra đại chiến khốc liệt, có di tích cường đại nên hấp dẫn nhiều cường giả yêu tộc, nhân tộc đến. Nơi àny cũng là chỗ Vương giả yêu tộc, nhân tộc đánh nhau.

Điều này khiến số lượng Vương giả tụ tập trong Thành Nhân Minh rất nhiều. Lâm Tiêu nghe giọng điệu của Lâm Tiên Âm, hắn cảm giác hoang dã cổ địa là chiến trường yêu tộc, nhân tộc quan sát thực lực của đối phương, một khi cường giả bên nào giảm bớt số lượng rất có thể dẫn đến tổng tấn công trên Đại lục Thương Khung.

Như thú triều mới gần đây, trừ vì yêu tộc muốn cướp sinh mệnh chi tinh ra cũng là thử thăm dò. Nếu bốn đế quốc không chống đỡ nổi vậy thì quyết chiến thật sự sẽ vô cùng nguy hiểm.

Sau khi đoàn người Lâm Tiêu rời đi không lâu.

Ong ong ong!

Hư không nơi hai bên đánh nhau chợt tan vỡ, một lão nhân man tộc mặc da thú đi ra. Vài man vương man tộc khí thế cường đại đi theo sau lão nhân, mỗi người khí thế mạnh hơn Thích Bá bị Lâm Tiêu giết. Lão nhân man tộc khí thế cực kỳ nội liễm, như ngọn núi lửa sắp phun trào, vượt trên tất cả man vương, cường đại.

Lão nhân man tộc vươn tay, một khối gương xương kiếm quang hiện ra trong tay lão. Gương xương chiếu hư không hiện ra hình ảnh xảy ra nơi này.

Nếu Lâm Tiêu nhìn thấy thì hắn sẽ rất ngạc nhiên. Thời không đảo ngược, đây là năng lực Thần Vọng cảnh tôn giả mới làm được. Gương xương có thể làm được điều này ít nhất là bảo khí chí tôn trên binh khí Vương giả.

Mấy man vương tức giận quát:

– Đáng giận, là Vương giả nhân loại.

– Nhóm Thích Bá đã chết.

– Giết, phải giết bọn chúng! Bọn họ vừa rời đi không lâu, nếu đuổi theo ngay bây giờ có lẽ bắt kịp.

– Đại tế ti nói đi, bây giờ nên làm sao?

Ánh mắt Đại tế ti bình tĩnh:

– Nhân loại sao?

Trong đôi mắt Đại tế ti lóe ánh sáng sâu thẳm:

– Đừng xúc động, nhiều năm qua man tộc chúng ta đánh nhau với nhân tộc, yêu tộc, bao nhiêu cường giả đã ngã xuống. Ta đã nói với các ngươi là đừng tùy tiện truy sát cường giả nhân tộc, yêu tộc, tại sao các ngươi cứ không chịu nghe lời? Hy sinh uổng phí, thật ngu xuẩn.

– Chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy sao? Đại tế ti, hoang dã cổ địa là thế giới của man tộc chúng ta chứ không phải của yêu tộc, nhân tộc bọn họ. Mấy vạn năm trước đại năng yêu tộc, nhân tộc nô dịch chúng ta, cướp đi truyền thừa của chúng ta, cướp chí bảo của chúng ta. Hiện tại nghe nói thực lực của yêu tộc, nhân tộc trên Đại lục Thương Khung không bằng trước kia, chúng ta vẫn tiếp tục nhịn nhục sao? Theo ta thấy cứ giết tới Đại lục Thương Khung, diệt sạch nhân tộc, yêu tộc đi!

Mấy man vương ánh mắt giận dữ, biểu tình không cam lòng.

– Ngu xuản, Đại lục Thương Khung khác với hoang dã cổ địa chúng ta, có vách tường thế giới, bằng vào thực lực hoang dã cổ địa chúng ta hiện tại không thể phá tan phòng ngự vách tường. Hơn nữa nhân tộc, yêu tộc yếu mấy cũng là chúa tể trong phương thế giới này, thực lực ẩn giấu không chỉ những thứ các ngươi thấy ở mặt ngoài.

Chọn tập
Bình luận