Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1152: Thành nhân minh (2)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Đôi mắt lão nhân man tộc sâu thẳm như cáo già:

– Điều chúng ta phải làm bây giờ là cướp lại truyền thừa, chí bảo từng thuộc về man tộc. Thần điện đã tìm ra di tích cổ đại năng man tộc chúng ta ngày xưa giữ lại, chỉ còn thiếu thời cơ. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng tùy tiện đụng độ nhân tộc, yêu tộc, trừ phi nắm chắc sẽ thắng. Các ngươi là hy vọng tương lai của man tộc, chết một người là man tộc chúng ta sẽ yếu một phần.

Mấy man vương kiềm nén lửa giận trong lòng, cung kính nói:

– Tuân lệnh!

Lão nhân man tộc thầm rít gào trong lòng:

– Nhân tộc và yêu tộc đại chiến sao? Đây là cơ hội cho man tộc chúng ta, cơ hội trở mình. Có ngày man tộc chúng ta sẽ chiếm lĩnh cả Đại lục Thương Khung!

Mấy ngày sau bốn người Lâm Tiêu rốt cuộc đến Thành Nhân Minh.

Đây là tòa thành trì cổ kính vô cùng hùng vĩ nằm trên bình nguyên bao la mênh mông. Đưa mắt nhìn Thành Nhân Minh không xa hoa, hùng vĩ rộng lớn khó tả.

Thủ vệ gác ngoài Minh Nguyệt cốc là một Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhị trọng.

Lão nhân mặc giáp đen thấy đoàn người Lâm Tiên Âm thì cười trêu:

– Thì ra là Nguyệt Kiếm Vương, Thù La Vương, Hàn Nguyệt Vương của Minh Nguyệt cốc. Nghe nói các người đi lãnh địa man tộc? Nếu không trở về thì Huyền Diệu Vương chắc chắn sẽ đi man tộc tìm kiếm.

Bốn người Lâm Tiên Âm chắp tay vào trong thành trì.

Lâm Tiên Âm giới thiệu cho Lâm Tiêu:

– Người lúc nãy là Ngự Giáp Vương, Vương giả của Đế quốc Thiên Huyền. Áo giáp đen trên người Ngự Giáp Vương là áo giáp vương phẩm phòng ngự cực mạnh, năng lực giữ mạng cũng rất cường đại. Ngự Giáp Vương từng sống sót khi bị vài Yêu Vương đệ nhị trọng truy sát, xem như một nhân vật.

– Thành Nhân Minh chia mấy khu vực, bình thường Vương giả bốn đế quốc tự chiếm một khu vực. Vương giả mấy thế lực khác dựa theo thế lực có mạnh không mà chiếm khu vực khác nhau. Khu vực Đế quốc Võ Linh ở hướng đông bộ Thành Nhân Minh, Đế quốc Minh Nguyệt chúng ta thì là trung nam bộ.

– Phòng ốc trong Thành Nhân Minh toàn là vật vô chủ, Lâm công tử cứ tùy tiện chọn phòng trong khu vực thế lực của mình, với điều kiện không ai ở trong nhà.

– Đương nhiên trước tiên Lâm công tử phải đi đăng ký, sau khi đăng ký trong Thành Nhân Minh mới có được chỗ ở. Dù sao mỗi Vương giả nhân loại là sức chiến đấu trụ cột của nhân tộc, các cao tầng muốn hiểu biết đại khái tung tích của các Vương giả.

Lâm Tiêu gật đầu. Ngày xưa đoàn người phân điện chủ Võ điện Đế quốc Võ Linh mất tích trong hoang dã cổ địa, sau khi biết tin Bách Lý Tỉ bệ hạ đích thân tìm kiếm mà không được gì, đành buồn bã rời đi. Mất tích rất có thể là đã chết.

Hoang dã cổ địa đầy rẫy nguy hiểm, chẳng những có cường giả man tộc, nhân tộc, một số cấm địa nguy hiểm dù là Vương giả Sinh Tử cảnh đệ tam trọng cũng có nguy cơ phải chết. Giữa tộc mình có khi chém giết lẫn nhau. Tại đây không ai bảo đảm mình an toàn tuyệt đối.

Không lâu sau Lâm Tiên Âm dẫn Lâm Tiêu đến trước kiến trúc rộng rãi giữa Thành Nhân Minh.

Lâm Tiên Âm nói:

– Lâm Tiêu, chỗ này là đại sảnh đăng ký. Ta mang Kỳ nhi đi không xin phép, chắc đại ca rất sốt ruột. Ta về trước, ngươi đăng ký ở đây xong đi khu vực Đế quốc Minh Nguyệt tìm chúng ta.

Lâm Tiêu gật đầu, chờ Lâm Tiên Âm, thiếu nữ áo lam, Chiến Khuê rời đi thì hắn bước vào đại sảnh đăng ký.

Đại sảnh rất đơn giản, thấy có người vào một thanh niên đứng dậy.

– Tiền bối, xin hỏi ngài đến đăng ký sao?

Lâm Tiêu gật đầu, lòng thầm giật mình. Thanh niên này là Nửa Bước Vương giả, chẳng phải nói trong hoang dã cổ địa chỉ có Vương giả Sinh Tử cảnh? Đại lục Thương Khung cách hoang dã cổ địa vô cùng xa xôi, Nửa Bước Vương giả không thể xuyên qua hư không, dù được Vương giả Sinh Tử cảnh đưa Nửa Bước Vương giả ra khỏi tầng lôi bạo đến vực ngọai, muốn tới hoang dã cổ địa là không thể nào. Trừ phi đối phương có báu vật như Thương Long Tí, khiến võ giả ở trong không gian độc lập, theo Vương giả Sinh Tử cảnh đi.

Thanh niên nói:

– Mời đi theo ta.

Lâm Tiêu ôm thắc mắc theo thanh niên đi vào một gian phòng.

– Trần trưởng lão, có tiền bối đến đăng ký.

Thanh âm già nua từ trong phòng vọng ra:

– Vào đi.

Lâm Tiêu bước vào. Một gian phòng bình thường, một lão nhân râu tóc hoa râm ngồi trước cái bàn, thực lực cỡ Sinh Tử Cảnh đệ nhị trọng.

Lão nhân thấy Lâm Tiêu thì nhướng mày. Vương giả còn trẻ vậy chắc là thiên tài của thế lực nào mới đột phá, đưa đến hoang dã cổ địa. Trong ba năm đây đã là người thứ năm. Lão nhân thầm lắc đầu. Hoang dã cổ địa tuy có nhiều báu vật nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại đây Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhị trọng đôi khi sẽ chết, càng đừng nói những người mới đột phá Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhất trọng. Đến nơi nguy hiểm như hoang dã cổ địa còn không bằng mạo hiểm trong cấm địa Vương giả ở Đại lục Thương Khung. Tuy hiếm báu vật hơn nhưng ít ra không nguy hiểm.

Tuy nhiên lão nhân chỉ phụ trách đăng ký, lão không lo mấy chuyện khác được.

Lão nhân hỏi:

– Người dẫn đường của ngươi là ai?

Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi:

– Người dẫn đường?

Lão nhân nhíu mày nói:

– Tức là tiền bối tông môn hoặc đế quốc của đưa ngươi đến, chắc không phải ngươi một mình đến đây đấy chứ?

Lão nhân thuận miệng nói, thấy biểu tình khẳng định của Lâm Tiêu thì sửng sốt.

Má ơi, tiểu tử này dám một mình đến hoang dã cổ địa, không biết hắn dũng cảmh hay vô tri nữa.

Vương giả Sinh Tử cảnh bình thường mới đột phá đi vào hoang dã cổ địa toàn từ Vương giả cường đại dẫn đường, sẽ an toàn hơn nhiều. Trong trời sao hay hoang dã cổ địa đều nguy hiểm tầng tầng, gặp phải yêu tộc là chết chắc. Trước kia cũng có Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc đi, nhưng có một số người không biết rõ tình huống hoang dã cổ địa xâm nhập khu vực man tộc hay yêu tộc đã chết, mấy trăm năm gần đây đã lâu không có người đi một mình.

Lão nhân không biết nên nói cái gì. Mấy năm trước Sinh Tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra, trong nhân loại xuất hiện nhiều Vương giả Sinh Tử cảnh, yêu tộc cũng có nhiều Yêu Vương hơn. Nếu mỗi Vương giả nhân tộc đi một mình như Lâm Tiêu thì tương lai của nhân loại thật đáng lo.

Lâm Tiêu lắc đầu, hỏi:

– Đế quốc?

– Đế quốc Võ Linh.

– Tên?

– Lâm Tiêu.

– Tuổi?

– Hai mươi chín.

Thật trẻ tuổi.

Lão nhân ngước lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu.

Mấy năm nay có vài Vương giả trẻ tuổi đến hoang dã cổ địa, nhưng đa số ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi. Lần đầu tiên lão nhân thấy người trẻ như Lâm Tiêu, nhớ Di Thiên cung chủ Tịnh Thiên Huyên được gọi là đệ nhất thiên tài đại lục cũng hai mươi tám tuổi đột phá Sinh Tử cảnh. Tiểu tử này thiên phú ngang ngửa Tịnh Thiên Huyên, lão nhân nhìn hắn với cặp mắt khác.

Thiên tài như vậy trong ngực chắc chắn có ngạo khí, hèn gì dám một mình đi hoang dã cổ địa. Tiếc rằng thiên tài thì tài, cường giả là cường, hoang dã cổ địa cũng không phải nơi bồi dưỡng thiên tài mà là khu mộ nuốt cường giả. Dù thiên phú của thanh niên này cao cách mấy ngó bộ dạng chỉ là Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhất trọng, ngoan ngoãn ở gần Thành Nhân Minh thì đỡ, một khi vào sâu trong hoang dã cổ địa hay di tích bí ẩn, lúc đó chết thế nào cũng không biết.

Chọn tập
Bình luận