Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 961: Giang sơn ấn (2)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Hai người x.uất hiện, không khí trong đội Đế quốc Võ Linh biến khác lạ. Mọi người quay quanh Bách Lý Huyền vì thân phận tứ hoàng tử, nhưng nhìn thái độ của bát hoàng tử, cửu công chúa thì chung nhóm với Lâm Tiêu. Các võ giả thầm nghĩ đừng xen lẫn vào ân oán giữa hai bên, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.

Trong đội khác vang tiếng nói lạnh lẽo:

– Được rồi, ta không cần biết đệ tử Đế quốc Võ Linh các ngươi ai chết ai sống, nhưng người tên Tiêu Càn nói đúng. Việc cần gấp bây giờ là giết ra một con đường trong bầy yêu thú quái dị này, vào tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu, những chuyện khác tạm thời để qua một bên đi.

Là thủ lĩnh Đế quốc Minh Nguyệt, Tiêu Thu Tuyết.

– Tiêu Thu Tuyết nói đúng. Nơi này có nhiều quái vật, một đế quốc thì không cách nào xông tới gần lối vào, chỉ có liên hợp mọi người lại mới có khả năng vào tầng thứ ba.

Lăng Thiên Hậu của Đế quốc Thần Võ lạnh nhạt nói:

– Đệ tử Đế quốc Thần Võ đã liên minh với Đế quốc Minh Nguyệt. Các người không nhìn thấy bên yêu tộc cũng đã hành động sao? Nếu muộn thì chúng ta không có canh mà húp!

Mọi người nhìn lại. Thừa dịp bên này hỗn loạn, một đám yêu thú đỉnh cửu tinh bên yêu tộc đã tụ tập lại điên cuồng xông vào bầy quái vật màu xanh, không ngừng đến gần lối vào tầng thứ ba.

Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu nhìn đội Đế quốc Thiên Huyền, hỏi:

– Độc Cô huynh thấy sao?

Độc Cô Phá Thiên mặt không biểu tình cất bước đi:

– Đệ tử Đế quốc Thiên Huyền đi theo ta.

Mấy đệ tử thế lực khác lên tiếng:

– Ta cũng tham gia.

– Chúng ta nữa!

Trong tầng thứ hai bọn họ đã hiểu biết sự đáng sợ của đám quái vật màu xanh, hành động đơn độc chỉ có con đường chết.

Tiêu Càn mở miệng nói:

– Đế quốc Võ Linh, ai đồng ý tham gia vào đội thì theo ta.

Tiêu Càn nhìn Lâm Tiêu, hỏi:

– Lâm huynh, các người thì sao?

Lâm Tiêu mỉm cười nói:

– Bát hoàng tử điện hạ, đại ca, chúng ta đi.

Lâm Tiêu không thèm nhìn Bách Lý Huyền, cất bước đi tới. Chỉ còn lại đám người tứ hoàng tử.

Bách Lý Huyền thu chân nguyên về, sắc mặt âm trầm nói:

– Đi theo ta!

Bách Lý Huyền hòa vào đội, gã quyết định ráng nhẫn nhịn, chờ đến tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu sẽ truy sát Lâm Tiêu ngay. Đương nhiên nếu lát nữa có cơ hội thì Bách Lý Huyền sẽ bắt lấy ngay, trước đó gã cần lôi kéo thêm người. Vì dụ nhóm Triệu Thiên Thần Đế quốc Thần Võ, bọn họ từng bị Lâm Tiêu đánh bại chắc sẽ rất hứng thú với việc truy sát Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Huyền không nắm chắc trăm phần trăm xử Lâm Tiêu.

Hai huynh đệ Lâm Tiêu, Lâm Hiên khiến Bách Lý Huyền thấy uy hiếp rất lớn, nghẹn trong cổ họng.

Giang Trần truyền âm cho nhóm Lâm Tiêu:

– Mới rồi Bách Lý Huyền to mồm nhất, giờ héo rồi. Ta còn tưởng hắn sẽ oai phong bao nhiêu.

Giang Trần rất sung sướng.

Lâm Tiêu nhắc nhở:

– Cthún ữa các người cẩn thận chút, phải theo sát ta. Đến tầng thứ ba càng cần cảnh giác hơn, Bách Lý Huyền sẽ không bỏ qua.

Chốc lát sau đội nhân tộc tụ lại tự chiếm một hướng.

Vang tiếng ra lệnh:

– Đi!

Đội nhân tộc xông vào bầy quái vật màu xanh.

Ầm ầm ầm!

Vô số chân nguyên công kích điên cuồng bắn ra bốn phía, chỉ trong khoảnh khắc dã có mấy chục quái vật màu xanh bị đánh tan nát. Nhưng giây sau đa số quái vật màu xanh lại ngưng tụ, lần nữa tấn công dữ dội. Chỉ có một phần nhỏ quái vật màu xanh chết hẳn hóa thành mười mấy Hoạt Lực Chi Châu to cỡ ngón cái bay tứ tung, làm một số người mắt đỏ giành giật.

Phập phụt!

– A!

Tiếng hét thảm vang lên. Mấy cường giả thừa dịp cướp Hoạt Lực Chi Châu lo đầu không thể lo đuôi, bị quái vật màu xanh bao vây. Tiếng gào thảm thiết, máu thịt tung tóe, cái chết rất thảm.

Có người cười khẩy mỉa mai:

– Ngu thật, đám quái vật màu xanh này tuy chỉ có thực lực Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng mỗi con quái vật gần như thân bất tử. Nếu bị bao vây thì võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng phải chết. Dám phân tâm đi giật báu vật, tự tìm chết.

Trải qua việc đáng sợ này, nhiều người không dám cướp giật Hoạt Lực Chi Châu. Chỉ khi nào Hoạt Lực Chi Châu trùng hợp bay đến gần thì người ta mới chộp lấy bỏ vào không gian giới chỉ.

Lâm Tiêu thì không sợ gì:

– Lại đây!

Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực bát phẩm, cảnh tượng xung quanh hiện ra trong đầu hắn. Tinh nguyên hóa khí chuyển hóa, tinh thần lực đỉnh bát phẩm chuyển thành lực lượng thực chất hút hết Hoạt Lực Chi Châu bay tứ tán lại gần.

Xẹt xẹt xẹt!

Chỉ chớp mắt có mười mấy viên Hoạt Lực Chi Châu chui vào Thương Long Tí, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng bị hấp thu. Hoạt Lực Chi Châu hóa thành bột phấn.

Lâm Tiêu không ngừng hút Hoạt Lực Chi Châu ném vào không gian Thương Long Tí, thầm nghĩ:

– Nếu ngươi muốn hấp thu những Hoạt Lực Chi Châu thì ta cho ngươi hấp thu no nê!

Trên chiến trường, đội nhân tộc không ngừng tiến lên, tiếng gầm rú nối liền không dứt. Khắp nơi là tiếng gào thét, tiếng hét thảm thiết. Cường giả các thế lực tụ tập thành đội quân như bánh xe ầm ầm nghiền tới trước, như cối xay thịt không ngừng nghiền một đám quái vật màu xanh.

Tình huống nơi này hấp dẫn nhiều quái vật màu xanh người mọc dây leo ở khắp nơi lao tới.

Tiếng rống vang lên:

– Grao!

Một con quái vật dây leo nhanh như chớp lao ra.

Bốn cường giả ở bên cạnh hét to một tiếng:

– Chết đi!

Bốn cường giả thiêu đốt chân nguyên, cùng công kích.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Trên người quái vật màu xanh có mấy vết thương, miệng vết thương mấp máy khép lại trong lúc nó bay. Giây lát sau dây leo màu xanh trên lưng quái vật đột nhiên tăng vọt, nhanh như tia chớp đâm ra.

Tiếng xèo xèo vang lên không dứt. Mau, quá mau, tốc độ những sợi dây leo màu xanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lực phá hoại rất mạnh, trong khoảnh khắc dây leo màu xanh đâm thủng người bốn cường giả. Có một cường giả mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm cũng bị đâm thủng người, trong tiếng gào rú thảm thiết khí huyết biến mất hóa thành xác chết.

Dây leo khủng bố quét qua, lại có hai người bị quất trúng nát bấy. Đám người rối loạn.

Keng!

Khi quái vật màu xanh này tấn công lần thứ hai, một luồng kiếm quang xẹt qua chém đứt dây leo, chém mạnh vào người quái vật màu xanh. Quái vật gầm rống bay ngược ra kéo một vệt dài dưới đất, nửa người quái vật màu xanh bị cắt đứt. Nửa phần thân thể quái vật màu xanh mấp máy thịt nhanh chóng lành lại, nó gầm rống lại lao lên tấn công.

Các võ giả kinh hoàng nói:

– Mạnh quá, kiếm của Độc Cô Phá Thiên sư huynh vẫn không thể giết chết nó.

Người vừa ra tay là Độc Cô Phá Thiên, nhưng gã cũng không thể giết đám quái vật màu xanh.

Độc Cô Phá Thiên quát to:

– Tránh ra cho ta!

Độc Cô Phá Thiên nhảy lên, chiến đấu với quái vật màu xanh lá.

Một người một thú đánh đến thiên hôn địa ám, trời sụp đất nứt, cảnh tượng vô cùng rung động, tạm thời không chia cao thấp được. Đám võ giả Đế quốc Thiên Huyền trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi.

Tiêu Thu Tuyết quát to:

– Cả đội đừng dừng lại!

Tiêu Thu Tuyết chưa nói xong chợt vang tiếng gầm, quái vật màu xanh lưng mọc dây leo khác gầm gừ lao đến. Dây leo màu xanh quét qua, ba cường giả Đế quốc Minh Nguyệt phía bên phải bị quất nát bấy, tình hình đẫm máu.

Chọn tập
Bình luận