Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 774: Chỉ mành treo chuông (1)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

. (1)

Đột nhiên Đông Phương Nguyệt Linh biến sắc mặt, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng quát to:

– Lâm Tiêu, cẩn thận!

Cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng Lâm Tiêu.

– Nguy rồi!

Lâm Tiêu biến sắc mặt, ngước nhìn bầu trời.

Rào rào!

Tầng mây bão lại bị xé rách, một bóng đen như hồn ma từ trên trời giáng xuống. Người đó tóc bạc, đeo khăn che mặt, đôi mắt âm trầm tà ác nhìn Lâm Tiêu, âm u lạnh lẽo. Người đó vươn tay phải ra lặng lẽ phóng to chộp Lâm Tiêu trong lòng bàn tay.

Đối phương che giấu hơi thở quá giỏi, mãi đến lúc tấn công Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Tiêu mới cảm giác sự tồn tại của hắn.

– Hư Tung La Ảnh!

Vào phút chỉ mành treo chuông Lâm Tiêu hít sâu thi triển Hư Tung La Ảnh, hắn đột nhiên biến mất.

Tiếng cười lạnh lùng vang lên:

– Ha ha ha! Tiểu tử, thân pháp không tệ, nhưng bằng vào điều này muốn thoát khỏi công kích của ta thì đúng là mơ mộng viễn vông.

Lão nhân che mặt vung bàn tay đen như bóng với hình, đột nhiên chuyển hướng chộp không gian hư vô bên kia.

Bóc!

Hư không gợn sóng, Lâm Tiêu thi triển Hư Tung La Ảnh biến mất giữa hư không lại hiện hình trước bàn tay đen. Uy hiếp đáng sợ tựa ngọn núi lớn đè Lâm Tiêu, làm Nửa Bước Quy Nguyên của hắn trì trệ.

Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh nhưng lòng thầm giật mình, Hư Tung La Ảnh hoàn toàn không ẩn giấu hắn được.

Lâm Tiêu điểm một chỉ:

– Đoạt Nguyên Linh chỉ!

Đoạt Nguyên Linh chỉ bao la tiến tới trước, một chỉ điểm vào bàn tay đen. Trong tiếng nổ, dao động chân nguyên trên bàn tay đen yếu bớt nhưng rất ít, không đến mười phần trăm.

Hiện giờ Lâm Tiêu mới chỉ là Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuy hắn ngưng tụ Nửa Bước Quy Nguyên nhưng chưa đến Quy Nguyên cảnh. Đoạt Nguyên Linh chỉ lúc trước rất có hiệu quả với võ giả Quy Nguyên cảnh sơ kỳ nhưng vô dụng trước lão nhân bịt mặt.

– Bạo!

Bàn tay đen đè xuống, Lâm Tiêu điểm một chỉ rồi nổ thành vô số tàn ảnh đen bay tứ tán, đa số tàn ảnh bị nghiền nát nhưng có vài tàn ảnh trốn ra ngoài.

Lão nhân bịt mặt cười gằn:

– Phân!

Bàn tay đen to lớn tách ra thành mấy khí lưu đen đuổi theo.

Lâm Tiêu rống to:

– Chắn!

Lâm Tiêu dốc sức giơ đao ngăn lại.

Sức mạnh hơn năm mươi ngàn cân bùng nổ, cộng với tất cả chân nguyên còn lại trong cơ thể, Lâm Tiêu dốc sức chém nhát đao vào khí lưu đen. Đao ảnh va chạm, giữa hư không phát ra tiếng nổ kịch liệt, khuếch tán bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu bị nặng nề đánh bay ra ngoài.

– Phụt!

Lâm Tiêu phun búng máu, mặt trắng bệch, nội tạng bị tổn thương nặng, kinh mạch đứt gãy lung tung.

Lâm Tiêu kinh sợ thầm nghĩ:

– Mạnh quá, mạnh hơn nam nhân khô gầy kia rất nhiều, hai người không chung một đẳng cấp.

Đông Phương Nguyệt Linh, đám người Đông Phương Nguyệt Mính ở trên lưng Cụ Phong Ưng kinh kêu:

– Lâm Tiêu!

Đám người lộ ra ánh mắt lo lắng.

Lão nhân bịt mặt cười khùng khục:

– A? Đỡ được một chiêu của ta sao? Có bản lĩnh, hèn gì nhiều người muốn ngươi chết. Ha ha ha, võ giả thiên tài cảnh giới Nửa Bước Quy Nguyên mà đỡ được một kích của ta, đây là lần đầu tiên ta gặp được. Tiếc rằng kết cuộc của ngươi là chết.

Ánh mắt lão nhân bịt mặt lạnh lùng quái dị, lại nhúc nhích.

Đông Phương Nguyệt Linh quát to:

– Chết tiệt! Thiên Vẫn Vô Song Chưởng, Chưởng Uẩn Thiên Hà!

Đông Phương Nguyệt Linh vỗ chưởng vào lão nhân bịt mặt, chân nguyên rực rỡ hình thành thiên hà trong không trung, hùng hồn dồi dào, dập tắt tất cả.

Mắt kiếm ý hủy diệt lóe tia hung ác:

– Cút!

Lão nhân bịt mặt vỗ chưởng.

Chưởng ảnh đen như cánh buồm to xé thiên hà mênh mông ra, đập tan tiên hà. Đông Phương Nguyệt Linh bị đẩy lùi ra ngoài.

Mặt Đông Phương Nguyệt Linh đỏ ửng, kinh hoàng nhìn lão nhân bịt mặt:

– Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong!

Võ giả Quy Nguyên cảnh có thể một chưởng đánh lui Đông Phương Nguyệt Linh trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên thì ít nhất cũng cỡ Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lão nhân bịt mặt rất có thể trong giai đoạn này. Vì nếu lão nhân bịt mặt là võ giả đỉnh Quy Nguyên cảnh hậu kỳ thì Đông Phương Nguyệt Linh đã bị thương nặng hoặc bị đánh chết.

Lão nhân bịt mặt một chưởng đánh bay Đông Phương Nguyệt Linh, lạnh lùng nói với nam nhân trung niên bao vây nàng:

– Ngươi, ngăn nàng lại.

– Tuân lệnh!

Nam nhân trung niên mở cờ trong bụng, dốc sức bám chặt Đông Phương Nguyệt Linh.

Nam nhân trung niên cười khẩy nói:

– Vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo, sao, bây giờ còn ngạo nữa không?

Vừa rồi nam nhân trung niên suýt không thể hoàn thành nhiệm vụ Quận vương Tương Thiên Thần giao cho, ai ngờ phút mấu chốt mọi chuyện đảo ngược, xuất hiện cao thủ cường đại giết Lâm Tiêu. Nam nhân trung niên mừng như điên.

– Ngươi . . .!

Mặt Đông Phương Nguyệt Linh lạnh băng, lòng nóng như lửa đốt.

Trên bầu trời, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn lão nhân bịt mặt phía đối diện, hắn cảm giác thật rắc rối.

– Không ngờ đối phương có một cường giả Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực hiện tại của ta không đánh lại được. Muốn sống sót trừ phi để cho Phân thân Toản Địa Giáp ra khỏi Thương Long Tí.

Lâm Tiêu tự biết lượng sức, hắn không cảm thấy mình vô địch sau khi giết nam nhân khô gầy. Giữa Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong và Quy Nguyên cảnh sơ kỳ cách biệt rất xa, không cùng một đẳng cấp.

– Tuyệt đối không thể để người khác thấy Phân thân Toản Địa Giáp, nếu không sẽ đem đến rắc rối vô cùng cho ta. Vậy giờ chỉ còn cách dụ lão đi, đến chỗ không người thả Phân thân Toản Địa Giáp ra. Phải giết lão nhân này, không để tin ta có phân thân yêu thú truyền ra ngoài.

Lòng máy động, Lâm Tiêu quyết định chỉ còn cách này là có thể trốn được một kiếp. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu dốc sức thi triển Lăng Không Hư Độ, Hư Tung La Ảnh định rời khỏi đây.

– Ha ha ha ha! Muốn đi?

Lão nhân bịt mặt sớm dự đoán được hành động của Lâm Tiêu, khi hắn mới nhúc nhích thì lão giơ hai tay lên.

– Ma Vực Tù Lao!

Từng tia sáng đen bay ra từ hai bàn tay lão nhân bịt mặt, như pháo hoa bắn bốn phương tám hướng. Các cột sáng chân nguyên đen di chuyển phong tỏa góc hư không này, khiến Lâm Tiêu không rời khỏi được.

Lâm Tiêu nhướng mày nói:

– Cái gì?

Lâm Tiêu thầm nghĩ:

– Hỏng rồi, chỉ còn cách thả Phân thân Toản Địa Giáp tại đây sao?

Lão nhân bịt mặt cười lạnh lùng:

– Ha ha ha! Tiểu tử, cho ngươi nếm mùi Ma Vực Tù Lao của ta là vinh hạnh cho ngươi. Có một đại nhân vật muốn lấy mạng ngươi, hôm nay ngươi chết chắc, không ai cứu ngươi được!

Lão nhân bịt mặt vung hai tay, các cột sáng chân nguyên đen không ngừng co rút mạnh đè ép Lâm Tiêu. Khí cơ khiến người sợ hãi khuếch tán gợn sóng trong không trung, sắp tan vỡ.

Đám người Đông Phương Nguyệt Linh giận dữ hét to:

– Lâm Tiêu!

Lâm Tiêu cắn răng:

– Liều mạng!

Mắt Lâm Tiêu lóe tia kiên quyết, tinh thần lực thẩm thấu vào Thương Long Tí. Lâm Tiêu định thả Phân thân Toản Địa Giáp ra thì đột nhiên . . .

Một thanh âm khàn khàn bá đạo vang lên:

– Vậy sao?

Sau đó . . .

Ầm ầm ầm!

Tầng mây bão trên bầu trời lại bị xé rách ra, một người mặc đồ đen, tóc ngắn màu đen, mặt đeo mặt nạ quỷ trắng đen từ trên trời giáng xuống.

Chọn tập
Bình luận