.
Nghe nam nhân mặt nạ quỷ nói, Đông Phương Nguyệt Linh đang đánh nhau với nam nhân trung niên cứng người lại, giật mình vì cái tên này.
– Minh Thanh?
Ánh mắt Đông Phương Nguyệt Linh lạnh băng.
Người lão nhân bịt mặt run lên, đôi mắt hoảng hốt bàng hoàng, lão cứng miệng nói:
– Minh Thanh gì? Ta không biết ngươi đang nói gì.
Nam nhân mặt nạ quỷ lạnh lùng cười:
– Vậy sao? Đến bây giờ còn làm bộ làm tịch, quả nhiên là dám làm không dám nhận.
Lão nhân bịt mặt nheo mắt, lạnh lùng hỏi:
– Ngươi là ai?
– Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi phải chết.
Lão nhân bịt mặt cười khẩy nói:
– Chỉ bằng vào ngươi?
Nam nhân mặt nạ quỷ hừ lạnh một tiếng:
– Hừ!
Nam nhân mặt nạ quỷ không nói nhiều, gã vung tay phải. Một tháp nhỏ cổ kính mông lung xuất hiện trong bàn tay nam nhân mặt nạ quỷ, tháp to dần, thoáng chốc cao mười mấy trượng trong ánh mắt rung động của mọi người. Hơi thở hồng hoang phát ra từ tháp, khí hồng hoang xám rũ xuống đè lão nhân bịt mặt.
Lão nhân bịt mặt con ngươi co rút:
– Đây là thứ quỷ quái gì?
Lão nhân bịt mặt vỗ một chưởng.
Tháp đá cao mấy chục trượng đẩy lão nhân bịt mặt văng ra, lại hộc máu.
Mắt lão nhân bịt mặt lộ tia kinh hoàng:
– Cái gì?
Tháp đá cổ kính này cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng hoàn toàn áp chế lão nhân bịt mặt.
Ầm ầm ầm!
Tháp đá liên tục đè xuống, đẩy lão nhân bịt mặt liên tục thụt lùi, máu không ngừng phun ra. Tháp đá phong tỏa hư không xung quanh khiến lão nhân bịt mặt không đường chạy trốn, cứ tiếp tục thế này lão sẽ bị đập chết.
Mặt lão nhân bịt mặt dữ tợn:
– Chết tiệt, hết cách, bị lộ thì dành chịu!
Một cây thước đen hiện ra trong tay lão nhân bịt mặt, thước dài ba thước một tấc, lực lượng đen kỳ dị di chuyển trên nó, khiến người nhìn là thấy tà ác đáng sợ.
Thước nhỏ màu đen chém ra, tháp đá phát ra tiếng giòn vang. Rốt cuộc lão nhân bịt mặt chặn lại được tháp đá tấn công điên cuồng.
– Minh Vực Xích, quả nhiên ngươi là Minh Thanh. Có phải Bách Lý Huyền kêu ngươi đến giết Lâm Tiêu?
Đông Phương Nguyệt Linh thấy cây thước đen nhỏ thì biểu tình tức giận nói:
– Ngươi là hộ pháp của đế quốc nhưng lại xuống tay giết thiên tài đệ nhất Phong Vân bảng của đế quốc, chẳng lẽ ngươi không sợ Bách Lý Tỉ bệ hạ trị tội sao? Nếu phụ vương của ta bẩm lên bệ hạ thi đừng nói hộ pháp nho nhỏ nhà ngươi, Bách Lý Huyền cũng không bảo vệ ngươi được!
Đông Phương Nguyệt Linh cực kỳ tức giận.
Minh Thanh là hộ pháp của Đế quốc Võ Linh, là Minh lão áo xám luôn đi theo bên cạnh Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, chuyên môn bảo vệ, làm việc cho gã.
Nam nhân trung niên đánh với Đông Phương Nguyệt Linh cũng ngây người:
– Tứ hoàng tử điện hạ cũng muốn giết Lâm Tiêu? Hắn đắc tội nhiều người thật.
Bị lộ thân phận nhưng lão nhân bịt mặt đánh chết không thừa nhận:
– Minh Thanh gì? Ta không quen. Thước nhỏ màu đen này là ta lấy từ người một cường giả, các người nói sao thì nói.
Ánh mắt lão nhân bịt mặt càng sắc bén, thước nhỏ tiếp tục đánh vào tháp đá phát ra tiếng nổ đinh tai.
Lão nhân bịt mặt nóng nảy thầm nghĩ:
– Nam nhân mặt nạ quỷ này là ai? Sao biết thân phận của ta?
Đúng như Đông Phương Nguyệt Linh nói, bị Bách Lý Tỉ bệ hạ biết chuyện hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền.
Đường đường Tứ hoàng tử của đế quốc lại phái người truy sát thiên tài xếp hạng nhất đại tái Phong Vân bảng đế quốc. Tin này truyền ra sẽ làm cả nước náo động, Bách Lý Tỉ bệ hạ sẽ rất tức giận.
Dù lòng sốt ruột nhưng Minh Thanh bất đắc dĩ không còn cách nào khác, lão chỉ có thể chết cũng không thừa nhận.
– Thái Thần tháp, trấn áp!
Nam nhân mặt nạ quỷ điều khiển tháp đá lại thay đổi, tháp cao mười mấy trượng trướng to lên mấy chục trượg. Tháp cao mười bảy tầng, mỗi tầng có phù văn huyền ảo di chuyển toát ra hơi thở như hồng hoang viễn cổ. Phù văn di chuyển dưới đáy tháp cổ kính ầm ầm trấn áp Minh Thanh.
– Đây là nguyên khí gì? Sao đáng sợ quá vậy?
Thoáng chốc hư không đông lại, Minh Thanh cảm giác cơ thể bị tháp đá trấn áp khó mà nhúc nhích, bất lực nhìn tháp đá to đè xuống trấn áp hết thảy.
Vào phút nguy hiểm Minh Thanh hét to:
– Minh Vương thế thân thuật!
Một cái bóng mờ ảo bay ra khỏi người Minh Thanh.
Tháp đá to giáng xuống, cơ thể lão nhân bịt mặt bị đè bẹp.
Cái bóng mờ ảo cách vài trăm thước tụ lại, hộc máu:
– Phụt!
Cái bóng lại biến thành hình dạng lão nhân bịt mặt, mặt lão tái nhợt. Khăn che mặt biến mất lộ ra khuôn mặt trắng bệch âm trầm, lão chật vật không chịu nổi, đôi mắt đỏ máu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Minh Thanh dốc sức vỗ một chưởng vào Lâm Tiêu.
Việc đến hiện giờ Minh Thanh đã bị lộ thân phận, nhưng dù có bị lộ thì lão quyết giết Lâm Tiêu bằng được, hoàn thành nhiệm vụ Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền giao cho.
Chân nguyên đen mông lung hóa thành dòng sông ngập trời đổ ập vào Lâm Tiêu.
Đông Phương Nguyệt Linh hét to:
– Nguy rồi, Lâm Tiêu, cẩn thận!
Đông Phương Nguyệt Linh vỗ chưởng đẩy nam nhân trung niên ra, bay nhanh đến cứu viện Lâm Tiêu.
Nam nhân mặt nạ quỷ hét to một tiếng:
– Coi chừng!
Trong thanh âm chứa lo lắng, nóng nảy. Nam nhân mặt nạ quỷ bay ra, định ngăn Minh Thanh lại. Nhưng minh Vương thế thân thuật giúp Minh Thanh thoát khỏi tháp đá trấn áp, chớp mắt đến trước mặt Lâm Tiêu. Nam nhân mặt nạ quỷ và Đông Phương Nguyệt Linh không kịp chạy tới.
Chân nguyên đen như nước sông vọt tới, Minh Thanh nhếch mép cười nanh tranh.
Dù tình huống thân thể có kém đến mấy, bị thương nặng cỡ nào, Minh Thanh dư sức giết võ giả Nửa Bước Quy Nguyên như Lâm Tiêu.
Đối diện Minh Thanh công kích, sát khí đậm đặc bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, hắn luôn chú ý tìnhh ình chiến đấu bỗng chốc mắt lóe tia sáng kiên quyết.
Lâm Tiêu giơ cao tay phải lên, hơi thở tinh thần khủng bố bùng nổ từ người hắn. Trên bầu trời như có ánh sao chiếu xuống tụ trên tay phải của Lâm Tiêu, bàn tay chậm rãi chém xuống đằng trước.
– Thiên Tinh Thần Khung Ấn, Địa Khung Ấn!
Ầm ầm ầm!
Mặt đất bị xới tung hình thành địa ấn khổng lồ. Địa ấn bao la hấp thu chân nguyên trong người Lâm Tiêu và nguyên khí thiên địa điên cuồng ngưng tụ, chậm rãi thành hình, sắp xuất hiện trên trời.
Lâm Tiêu được Thiên Tinh Thần Khung Ấn đã hai tháng, hắn luôn cố gắng khổ tu tuyệt học tinh thần này. Thiên Tinh Thần Khung Ấn chia năm đại ấn là Địa Khung Ấn, Thiên Khung Ấn, Tinh Khung Ấn, Thần Khung Ấn, Thiên Tinh Thần Khung Ấn cuối cùng. Khi tu luyện đến mức tận cùng, chỉ cần có đủ năng lượng thì có thể hủy diệt thiên thạch, đồ thần diệt ma. Hiện tại Lâm Tiêu thi triển thức khởi đầu Địa Khung Ấn.
Dù là thức khởi đầu thì năng lượng Địa Khung Ấn cần không phải cảnh giới Nửa Bước Quy Nguyên như Lâm Tiêu cung cấp nổi.
– A!
Bị rút mạnh làm chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu chớp mắt khô cạn, Nửa Bước Quy Nguyên trong nguyên trì cũng bị hút hết vào đại ấn đen. Nhưng Địa Khung Ấn vẫn rất mông lung, dường như vì Lâm Tiêu không đủ chân nguyên nên không thể thành hình.