Bùm!
Hai đoàn lửa đỏ bốc cháy trong tay Lâm Tiêu, Cửu U Huyền Tâm Diễm đốt cháy trong đầu hắn phát ra lực lượng căn nguyên tinh thuần chậm rãi kết hợp với tâm hỏa trong tay hắn.
Hai đoàn lửa dung hợp, uy nhiếp làm người run sợ khuếch tán. Hư không dao động gợn sóng lan tràn, bao bọc không gian màn trời đen Thiên Ma lão nhân hóa thân.
Thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa:
– Phần Viêm Quyết, nhất muội chân hỏa!
Mắt Lâm Tiêu lạnh băng, hai đoàn lửa đủ để hủy thiên diệt địa từ tay hắn đẩy tới trước, nhập vào màn sáng đen.
Vù vù vù!
Hai đoàn lửa không lớn, chỉ cỡ đầu người, trước màn trời Thiên Ma lão nhân hóa thân thì hai đoàn lửa như hòn đá rơi vào mặt hồ, nhỏ bé nhưng vẫn bốc cháy mạnh mẽ.
Trong màn trời, tiếng cười lạnh lùng của Thiên Ma lão nhân truyền ra:
– Khục khục khục, chỉ bằng vào hai đoàn lửa này cũng mơ đánh bại được Thiên Ma lão nhân ta? Ma sát khí, nuốt nó!
Trên màn trời đen ma vân bốc cháy, một đoàn ma sát khí đậm đặc như sóng biển ập đến, nuốt hai đoàn lửa vào màn trời. Hai đoàn lửa không khuếch tán được chút gợn sóng nào đã biến mất.
Mọi người thấy vậy lòng lạnh lẽo.
Đám người Hoàng Phủ Vô Danh lắc đầu, thầm thở dài. Lâm Tiêu ngây thơ quá, lửa mạnh mẽ đúng là có thể khắc chế ma sát khí của ma tộc nhưng phải xem đối tượng là ai. Thực lực của Thiên Ma lão nhân kinh thiên động địa, khủng bố hơn bất cứ thượng vị ma tướng đỉnh cao nào. Dù là chân nguyên chi hỏa của cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chưa chắc đánh tan ma sát khí của Thiên Ma lão nhân, càng không nói đến lửa chân nguyên của võ giả Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu.
Trong khi mọi người không ôm hy vọng gì, định cùng nhau ngăn kẻ địch thì màn trời đen không ngừng đè xuống trước mặt mọi người đột nhiên sôi trào dữ dội, như có sóng thần dậy sóng lớn trên biển đen.
Tiếng gào thét của Thiên Ma lão nhân truyền ra từ màn trời:
– Không . . . Đây là lửa gì . . . A!
Thanh âm tràn ngập sợ hãi, kinh hoàng. Uy nhiếp kinh khủng đến mức tận cùng bùng nổ từ màn trời.
Mọi người khó hiểu, nín thở nhìn chằm chằm trên bầu trời.
– Chuyện gì xảy ra?
Màn trời đen bao la cuộn trào trên đầu bọn họ, bộc phát dao động đáng sợ.
Đột nhiên . . .
Ầm! Ầm!
Hai đoàn lửa to lớn tuôn ra từ chỗ lúc trước bị ma sát khí nuốt, như lửa rơi vào dầu đen thoáng chốc lan ra. Lửa to lớn với thế sét đánh không kịp bưng tai lan tràn cả màn trời, đốt cháy dữ dội.
Vang tiếng xèo xèo, trong màn trời đen ẩn chứa ma sát khí bị lửa khủng bố đốt cháy, ma sát khí nhanh chóng tan rã hóa thành năng lượng hư vô tan biến trong thiên địa này.
Thiên Ma lão nhân hét to:
– A!
Màn trời đen nhanh chóng co rút lại biến thành hình người. Lửa bí ẩn có thể đốt cháy vạn vật trong thiên hạ hoàn toàn bao phủ Thiên Ma lão nhân, thân thể lão vặn vẹo, gào thét đau đớn, tan rã như ngọn nến đang cháy.
Các ma sát khí đen đậm đặc không ngừng tuôn ra, Thiên Ma lão nhân muốn dập tắt lửa cháy quanh người:
– Diệt cho ta!
Nhưng vô dụng.
– Phân!
Thiên Ma lão nhân bất đắc dĩ đột nhiên biến thành mấy chục ma quang bay đi bốn phương tám hướng. Nhưng mặc cho Thiên Ma lão nhân phân thân thế nào thì lửa vô hình như giòi bám trên chân, lão không thoát khỏi được.
Tiếng gầm rống thê lương vang vọng thiên địa:
– Tại sao? Tại sao? Thiên Ma lão nhân ta tung hoành chiến trường Ma Uyên vì sao bị tiểu tử này đánh bại? Ta hận, ta hận!
Các hóa thân của Thiên Ma lão nhân bị lửa đốt nổ tung. Trong tiếng bùm bùm, lúc trước Thiên Ma lão nhân còn uy thế ngập trời, không người địch nổi giờ bị đốt thành tro, tan biến trong thiên địa, không chừa một miếng da.
Vị cường giả nổi tiếng lừng lẫy Quận Võ Uy, ai trong chiến trường Ma Uyên nghe thấy cũng biến sắc mặt, hiện tại chôn xác tại đây.
Cản quảng trường Quận Võ Uy tĩnh lặng, dù là cường giả Quận Võ Uy hay quận khác đều ngơ ngác nhìn Thiên Ma lão nhân tan thành mây khói, thẫn thờ thật lâu.
Trên bầu trời, mắt Lâm Tiêu thản nhiên, không vui không buồn, như thể đổi thành cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu nào thì hắn cũng dễ dàng giết đối phương. Nhưng đối diện Thiên Ma lão nhân sau khi ma hóa, Lâm Tiêu có nhất muội chân hỏa thì giết đối phương càng dễ dàng hơn. Miễn không bước vào cảnh giới Nửa Bước Ma Vương, bất cứ thượng vị ma tướng nào cũng không chịu nổi một kích từ nhất muội chân hỏa. Nên ngay từ lúc Thiên Ma lão nhân ma hóa đã định trước kết cuộc của lão.
Gió nhẹ thổi qua, trong các cặp mắt giật mình, Lâm Tiêu giết Thiên Ma lão nhân xong xoay người, ánh mắt âm trầm nhìn Tương Thiên Thần quận vương đứng trong đám người.
Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ ở chân trời, nói:
– Tương Thiên Thần, Thiên Ma lão nhân nanh vuốt của ngươi đã chết, tiếp theo đến lượt ngươi.
Giọng Lâm Tiêu không lớn nhưng rơi vào tai đám cường giả làm người ta không rét mà run. Các quận vương thương hại nhìn Tương Thiên Thần đứng một góc bầu trời. Qua vụ Thiên Ma lão nhân, nhiều người rất bất mãn Tương Thiên Thần, thậm chí bao gồm đám cường giả Quận Võ Uy.
Hai bên chém giết đã lâu, võ giả Quận Võ Uy chết vào tay đám người Quận vương Đông Phương Hiên Viên không nhiều bằng người chết vì Thiên Ma lão nhân.
Bên tai nghe giọng Lâm Tiêu lạnh lùng, Tương Thiên Thần nhìn chỗ Thiên Ma lão nhân chết, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Giờ thì Tương Thiên Thần đã hiểu mình chọc vào kẻ địch đáng sợ như thế nào.
Tương Thiên Thần cầm chiến đao, ồm ồm hét to:
– Nơi này là Quận Võ Uy của ta, ngươi muốn đụng vào ta hãy hỏi các võ giả Quận Võ Uy đã!
Nhưng đáy mắt Tương Thiên Thần lộ tia ngoài mạnh trong yếu.
Lâm Tiêu liếc mắt bốn phía:
– Vậy sao?
Bởi vỉ Thiên Ma lão nhân tùy ý giết chóc nên chính giữa quảng trường có mấy chục cường giả phủ quận vương Quận Võ Uy tử thương nặng nề, chỉ gần một phần ba sống sót. Mỗi người đều bị thương, không có cách nào ngăn cản sức mạnh của Lâm Tiêu.
– Tương Thiên Thần, nhìn xem chính mình, lại nhìn xung quanh ngươi xem. Vì câu kết với Thiên Ma lão nhân mà Quận Võ Uy các ngươi đã chết rất nhiều cường giả, tất cả đều tại sự ích kỷ của ngươi. Hôm nay nay Lâm Tiêu ta chẳng những muốn lấy lại công bằng cho bản thân ta mà cũng muốn lấy công bằng cho các võ giả Quận Võ Uy chết trong tay Thiên Ma lão nhân, lấy công bằng cho các dân chung Quận Võ Uy mấy năm nay chết vì ngươi!
Lâm Tiêu lắc người nhanh như tia chớp vọt tới trước.
Thấy Lâm Tiêu xông lên, mắt Tương Thiên Thần hiện ra tia kinh hoàng, cao giọng quát:
– Ngăn hắn lại!
Theo tiếng quát của Tương Thiên Thần, còn gần mười cường giả phủ quận vương còn sống chính giữa quảng trường cùng lao ra, dù trong lòng sợ hãi nhưng bọn họ vẫn liều mạng tấn công Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu trợn to mắt rống lớn:
– Cút đi!
Sóng xung kích đáng sợ tuôn ra từ cơ thể Lâm Tiêu, khuếch tán chân trời bao la. Gần mười cường giả phủ quận vương Quận Võ Uy bị thương bỗng chốc thụt lùi, hộc bãi máu, người bắn ra các cột máu. Vài người bị thương khá nặng, bị sóng xung kích đánh nát bấy.