Khí thế đáng sợ hủy thiên diệt địa, một vuốt giáng xuống có thể đập vỡ một ngọn núi to, chân giẫm xuống đất lún. Đám người Quận vương Đông Phương Hiên Viên mạnh mẽ nhưng khi thấy thú triều thì biểu tình trầm trọng.
Đông Phương Hiên Viên lắc đầu, nói:
– Lần này Quận Võ Uy sẽ nguy hiểm đây, thú triều khủng bố như thế dù Quận Võ Uy dốc hết sức toàn thành ra thì khả năng bị công phá cao cỡ tám phần.
Lòng Đông Phương Hiên Viên vô cùng rung động, thấy tội cho dân chúng Quận Võ Uy. Tuy mấy trăm năm qua Quận Hiên Dật và Quận Võ Uy là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trước thú triều thì nhân loại luôn chung một mối thù. Nói sao thì dân chúng Quận Võ Uy là vô tội. Đông Phương Hiên Viên có thể không chút do dự giết Tương Thiên Thần, bao gồm đám cường giả thuộc hạ của gã, nhưng Đông Phương Hiên Viên sẽ không ích kỷ vì mình như Tương Thiên Thần mà tàn sát võ giả bình thường, làm vậy là thất đức.
Lâm Tiêu mở miệng nói:
– Quận vương Hiên Dật đừng lo, dẫn đến thú triều là vì ngôi mộ địa vương giả sâu trong sơn mạch Đoạn Nha. Khi nào chúng ta vào đó khiến ngôi mộ địa vương giả biến đổi thì có lẽ thú triều cũng sẽ thay đổi.
Vù vù vù!
Vài luồng sáng từ xa bay vút qua hư không trước mặt nhóm Lâm Tiêu thẳng hướng sâu trong sơn mạch Đoạn Nha truyền đến uy hiếp khủng bố.
Đông Phương Hiên Viên con ngươi co rút, nhíu mày nói:
– Là nhóm Hoàng Phủ Vô Danh, bọn họ không ở lại Quận Võ Uy mà giống như chúng ta thừa dịp loạn vào mộ địa vương giả. Nếu bị bọn họ chiếm tiên cơ sẽ rất rắc rối.
Đông Phương Nguyệt Mính giục:
– Vậy chúng ta nhanh hành động đi!
– Không cần gấp.
Lâm Tiêu bật cười nói:
– Tuy thú triều rầm rộ ập đến nhưng vòng ngoài ngôi mộ địa vương giả có cửu tinh yêu thú bảo vệ, dù là đám Hoàng Phủ Vô Danh đến sớm cũng không chiếm lợi được.
Mọi người sửng sốt, không hiểu vì sao Lâm Tiêu chắc chắn như vậy nhưng cũng yên lòng hơn.
Bọn họ không biết rằng lúc Lâm Tiêu xâm nhập Quận Võ Uy, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nên hắn giấu phân thân Toản Địa Giáp đột nhiên cửu tinh vào sơn mạch Đoạn Nha, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiếp ứng. Cuối cùng không cần dùng phân thân Toản Địa Giáp, nhưng Lâm Tiêu nắm rõ tình huống trong sơn mạch Đoạn Nha.
Lâm Tiêu ngừng một lúc, lên tiếng:
– Chúng ta xuất phát đi.
Lâm Tiêu nhìn đám người Đông Phương Nguyệt Mính, Đông Phương Nguyệt Linh, nói:
– Chuyến đi xông ngôi mộ địa vương giả này để ta và Hiên Viên quận vương đi đủ rồi. Đại ca, Nguyệt Linh, Nguyệt Mính quận chúa, các vị, tất cả đều bị thương. Không phải ta không muốn mang các người đi vào mà do bên trong chứa nhiều nguy hiểm, hai chúng ta cũng không chắc sẽ bình yên vô sự, càng không nói đến bảo vệ các người.
Đông Phương Nguyệt Mính la lên:
– Lâm Tiêu, sao có thể như vậy? Phụ thân . . .
Đông Phương Hiên Viên gật đầu đồng ý:
– Mính nhi hãy ngoan ngoãn ở bên ngoài. Lâm Tiêu nói đúng, ngôi mộ địa vương giả nguy hiểm, phụ vương còn không dám lơ là, trước mắt thực lực của ngươi hơi yếu.
Lâm Hiên đột nhiên lên tiếng:
– Nhị đệ, ta phải đi ngôi mộ địa vương giả.
Lâm Hiên kể lại lúc bị cường giả phủ quận vương vây công, Thái Thần Tháp một mình rời đi, Thiên Ma lão nhân bám đuổi, cuối cùng phát hiện ngôi mộ địa vương giả.
– Không hiểu sao ta trực giác Thái Thần Tháp của ta ở trong ngôi mộ địa vương giả, và thú triều tập kích có liên quan đến Thái Thần Tháp, cho nên ta phải đi.
– Còn có chuyện như vậy sao?
Mọi người không biết nên nói cái gì. Thì ra phát hiện ngôi mộ địa vương giả, sinh ra thú triều tất cả là vì Lâm Hiên, đúng là thật không ngờ.
Lâm Tiêu lấy Thánh Nguyên Huyết Khải lột từ người Thiên Ma lão nhân ra đưa cho Lâm Hiên:
– Vậy thì ta và Hiên Viên quận vương, đại ca đi vào, những người khác ở bên ngoài tĩnh dưỡng đi. Đại ca, Thánh Nguyên Huyết Khải này là hộ giáp nguyên khí thượng phẩm, chắc sẽ tăng mạnh phòng ngự cho đại ca.
Tuy đại ca Lâm Hiên mới đạt tới cảnh giới Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ nhưng thực lực rất đáng sợ, mạnh hơn võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, chỉ sau Lâm Tiêu và Quận vương Đông Phương Hiên Viên, không cần lo an toàn cho gã.
Đông Phương Nguyệt Mính nắm chặt tay Lâm Tiêu rồi buông ra, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm dặn dò:
– Lâm Tiêu, cẩn thận.
Lâm Tiêu vuốt mặt Đông Phương Nguyệt Mính, dịu dàng nói:
– Nàng yên tâm.
Đông Phương Nguyệt Mính bỗng ôm Lâm Tiêu, mặt đỏ hồng nói:
– Lâm Tiêu, ngươi cũng cẩn thận.
Mấy cường giả Quy Nguyên cảnh Quận Hiên Dật thấy cảnh này ban đầu sửng sốt sau đó chắp tay cười trêu:
– Khụ khụ, Hiên Viên quận vương, chúc mừng!
Ngó bộ dáng bọn họ hớn hở trêu chọc Quận vương Đông Phương Hiên Viên.
Đông Phương Hiên Viên vuốt mũi, khẽ thở dài:
– Thật là có tình nhân quên lão tử, không ai quan tâm ta.
Hai tỷ muội Đông Phương Nguyệt Mính, Đông Phương Nguyệt Linh mặt đỏ rực, đồng thanh kêu lên:
– Phụ vương cũng phải cẩn thận.
– Ha ha ha! Tốt!
Trong tiếng cười lớn, ba người Lâm Tiêu bay vọt hướng mộ địa Vương giả.
Cùng lúc đó, bên ngoài Quận thành Võ Uy, đại quân thú triều khổng lồ đã ập đến.
– Grao grao!
Thủ lĩnh là mấy con cửu tinh yêu thú thân hình vô cùng khổng lồ, to cỡ ngọn đồi. Con đi đầu là giáp long to lớn, tứ chi chắc khỏe, mắt đỏ dữ tợn, yêu khí thông thiên. Giáp long chưa đến gần quận thành Võ Uy đã vung móng vuốt hướng đó.
Ầm ầm ầm!
Vuốt to đập xuống đất, mặt đất nứt ra, yêu nguyên khủng bố khuếch tán hình thành bão yêu vân khổng lồ trùng kích tường thành to lớn của Quận Võ Uy.
Răng rắc!
Trên tường thành to lớn xuất hiện một vết rạn dài trăm thước, yêu nguyên đậm đặc điên cuồng nhập vào thành, trùng kích phòng ốc bốn phía.
Vù vù vù!
Một bóng người chớp mắt xuất hiện đằng trước yêu nguyên, chặn lại đòn công kích khủng bố. Đó là điện chủ của Võ điện Quận Võ Uy, Trần Huân.
Trên tường thành cao lớn, Trần Huân rống to:
– Hiện tại thú triều ập đến, cuộc chiến quyết định sinh tử của Quận Võ Uy đã tới. Các vị, hãy theo ta xuất phát, quyết tử chiến!
Tiếng rống ồm ồm, Điện chủ Trần Huân của Võ điện Quận Võ Uy dẫn các cường giả Quy Nguyên cảnh gào thét lao ra, nghênh chiến yêu thú cường đại đằng trước.
– Giết!!!
– Tử chiến, tử chiến!!!
Bên dưới tường thành, đám võ giả Quận Võ Uy gầm rống xông lên, thấy chết không sờn.
Huyết chiến giữa nhân tộc và yêu thú bùng nổ.
Sâu trong Sơn mạch Đoạn Nha.
Nơi này là mảnh núi cổ yên lặng, rừng rậm lan tràn, các ngọn núi quây quanh, rậm rạp um tùm. Trong sơn cốc chính giữa ngọn núi có lực lượng không gian vô hình bao bọc bốn phía, khiến hư không vặn vẹo không ổn định.
– Quả nhiên là mộ địa Vương giả.
Ba bóng người xé gió bay vào không gian này, là Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên, Lâm Hiên.
Nhìn chung chỉ có Vương giả Sinh Tử cảnh mới khống chế áo nghĩa không gian, khiến hư không tan vỡ, xé rách hư không để di chuyển. Sau khi Vương giả Sinh Tử cảnh chết, áo nghĩa không gian mà cường giả đó lĩnh ngộ sẽ không tan biến, nó chậm rãi xói mòn, làm hư không cực kỳ không ổn định. Đây là một đặc điểm rất quan trọng để xác định mộ địa Vương giả.