Tiêu Càn mỉm cười nói:
– Theo sau.
Tiêu Càn cất bước đi vào trong.
Đám người Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu:
– Lâm Tiêu, còn chúng ta?
Lâm Tiêu cười nói:
– Nếu tứ hoàng tử điện hạ đã kêu gọi thì chúng ta đừng để hắn thất vọng.
Lâm Tiêu đi vào rừng dây leo.
Xẹt xẹt xẹt!
Những dây leo bị mọi người chém đứt nhanh, phục hồi cũng mau. Chỉ chớp mắt dọc đường đi lại mọc ra nhiều rễ hóa thành các luồng sáng ập đến. Lâm Tiêu hét to, Lôi Đình đao chặt chém, chân nguyên khủng bố chứa lôi quang cường đại cắt nát mấy chục dây leo màu xanh tấn công thành tro.
Lâm Tiêu quát to:
– Các vị, theo sát ta!
Lâm Tiêu nhanh chóng vọt lên trước, rất nhanh đuổi theo đội Tiêu Càn.
Sau lưng Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, Lãnh Uyên Minh, Giang Trần, Hứa Chính, Chu Nguy theo sát. Mọi người tự hình thành vòng tròn, có Lâm Tiêu đi trước mở đường, bọn họ đối mặt công kích ít hơn nhiều. Giang Trần mới là Quy Nguyên cảnh hậu kỳ cũng dư sức ứng đối.
Không chỉ bên võ giả nhân loại hành động, bên kia đám yêu thú cũng bắt đầu hành động. Tiếng gầm rống liên tục vang lên, nhiều yêu thú thuộc tính hỏa hoặc lôi đi ngoài cùng. Các yêu thú phun ra lửa, tia chớp. Hai bên không ngừng đi hướng lối vào con đường liên thông tầng thứ hai nằm sâu trong rừng Hứa Chính.
Trong phút chốc rừng dây leo màu xanh toàn là tiếng nổ, các dây leo như rau hẹ bị cắt đứt. Mọi người đi mãi không dừng, mỗi đội nhanh chóng xông lên trước. Bọn họ không rảnh nhặt Hoạt Lực Chi Châu rơi ra từ người bản thể dây leo bị tiêu diệt.
Trong Sinh Tử Quỳnh Lâu, mỗi tầng chứa báu vật, càng lên cao báu vật càng tốt. Nếu vì một ít Hoạt Lực Chi Châu mà không thể vào tầng thứ hai, thậm chí bị nhốt trong rừng dây leo màu xanh vậy mất nhiều hơn được
Nhiền võ giả thầm tiếc nuối:
– Trong bản thể bên dưới mớ dây leo toàn là báu vật, tiếc quá.
Nhưng bọn họ buộc phải đi theo đại đội của mình.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên trong không gian này, khắp nơi là tiếng sấm ầm ầm, động đất, mảng lớn dây leo màu xanh chết đi. Rừng dây leo điên cuồng múa may rơi vào cuồng bạo.
Ong ong ong!
Tiếng gió rít cực nhanh vang lên. Các góc rừng dây leo chui ra dây leo màu xanh thô cỡ cánh tay, đùi vượt qua các chướng ngại vật quất hướng đám đông.
Tiếng kinh kêu vang lên:
– Các vị chú ý!
– Cẩn thận!
Phe Đế quốc Võ Linh, dưới lòng đất bỗng trồi lên hàng trăm dây leo thô to cuốn lấy võ giả trong đội.
Ầm ầm ầm!
Vô số chân nguyên công kích hất bay mớ dây leo thô to, nhưng vẫn còn mười mấy sợi dây leo màu xanh đột phá phòng tuyến, đánh vào đội Đế quốc Võ Linh.
Tiếng hét thảm vang lên:
– A!
Hai võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ không kịp né bị mấy sợi dây leo kéo ra khỏi đội. Hai võ giả trợn to mắt, khí huyết nhanh chóng biến mất, chỉ giây lát đã thành cái xác mặt vặn vẹo, chết không nhắm mắt.
Một kích trúng đòn, mớ dây leo màu xanh vặn vẹo quất nhanh hướng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước nhất đội.
Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền hét to một tiếng:
– Hoàng Khí Trùng Thiên!
Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đánh một quyền chấn vỡ bảy, tám dây leo màu xanh. Còn lại mấy dây leo công kích từ góc độ khác, mắt tứ hoàng tử như điện, chưởng đao liên tục vỗ chém nát dây leo.
Vù vù vù!
Khúc giữa đội có hơn mười sợi dây leo thò lên từ lòng đất quất hướng cường giả trong đội, khiến mấy cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi.
– Lôi Điện Diệt Thế quyền!
Ầm ầm ầm!
Có lôi quang xẹt tới, tiếng xèo xèo vang lên. Hơn mười dây leo thô to bị đốt khét.
– Đa tạ Chu Tân sư huynh.
– Chu Tân sư huynh thần công cái thế!
Mấy võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích.
Đường Lăng đi bên cạnh Chu Tân mắt hấp háy, mở miệng nói:
– Mấy người lại gần chút. Chu Tân sư huynh tu luyện Lôi Đế quyết có tác dụng khắc chế mấy sợi dây leo, chỉ cần theo sát Chu Tân sư huynh thì bảo đảm mấy người sẽ bình an đến tầng thứ hai Sinh Tử Quỳnh Lâu.
Mấy người vẻ mặt mừng rỡ vội chạy tới nhóm Chu Tân:
– Tốt quá, có Chu Tân sư huynh ở, những dây leo này bé nhỏ không đáng kể.
Chu Tân liếc mấy người đó, mắt lóe tia sáng lạnh. Dây leo di chuyển trận địa, có vẻ chúng có trí tuệ. Dây leo thô cỡ cánh tay thì không sao, nhưng khu vực chính giữa có dây leo thô cỡ cột trời công kích thì bản thân Chu Tân cũng bị nguy hiểm, khi đó đám người đi theo gã sẽ là cái bia chắn cho gã.
Những võ giả nhận che chở không hay biết suy nghĩ trong lòng Chu Tân, bọn họ tràn đầy cảm kích gã, thả lỏng thần kinh.
Đằng sau đội, một đống dây leo thô cỡ cánh tay quất hướng nhóm Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu múa nhanh chiến đao cắt vỡ một đống dây leo màu xanh. Nhưng công kích bình thường vô hiệu với những sợi dây leo này, vừa bị chặt đứt chúng nó lại mọc mới, rậm rạp không có cuối.
Lâm Tiêu hét to:
– Các vị theo sát ta!
Lâm Tiêu chém mạnh một đao, hắn dốc hết sức ra, lôi quang màu lam kêu xèo xèo. Mấy chục dây leo xung quanh bị đốt thành tro.
Bùm bùm bùm!
Lâm Hiên liên tục đánh trả, mỗi chưởng vỗ ra có ánh sáng đen bay xẹt qua mớ dây leo màu xanh, làm chúng nó thành tro bụi.
Trừ Lâm Tiêu, Lâm Hiên ra nhóm Hứa Chính hơi chật vật. Đòn công kích của bọn họ không yếu, tiếc rằng không có hiệu quả đặc biệt với mớ dây leo màu xanh đánh mãi không chết, buộc lòng phải phòng ngự.
Mấy người sắp rơi vào nguy hiểm, Lâm Tiêu đi tới cuối đội, chặn lại mấy dây leo thô to tấn công.
Lâm Tiêu nói:
– Mấy người đi lên trước!
– Lâm Tiêu, hãy cẩn thận!
Hứa Chính, Lãnh Uyên Minh, Giang Trần, Chu Nguy không dài dòng, thừa dịp Lâm Tiêu ngăn cản dây leo màu xanh thì vội vàng xông lên tới gần nhóm Tiêu Càn. Áp lực của đám người Hứa Chính giảm bớt, Lâm Tiêu cắt đuôi thì rơi vào tình thế nguy hiểm. Lâm Tiêu luống cuống chống đỡ mớ dây leo.
Lâm Hiên hét to một tiếng:
– Nhị đệ, để ta giúp ngươi!
Hai quyền nhanh như chớp tung ra, Lâm Hiên liên tục đánh nát mấy sợi dây leo thô to.
Lâm Tiêu sửng sốt thầm truyền âm:
– Ủa? Đại ca đột phá Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi?
Lâm Hiên đáp lời:
– Đúng vậy! Ta vào Sinh Tử Quỳnh Lâu không lâu thì đã đột phá, những sợi dây leo này sức sống quá dẻo dai, may mắn ta đột phá nếu không đành chịu thua với chúng nó.
Lâm Tiêu gật đầu, nói:
– Đại ca hãy đi chỗ Nguyệt Linh quận chúa, nơi này có ta đủ rồi, nhớ đừng lộ ra nhiều thực lực.
Lúc này một sợi dây leo thô to ập đến trước mặt Lâm Tiêu, hắn vỗ chưởng, lòng bàn tay phát ra chút tâm hỏa. Dây leo màu xanh như đụng phải điện vội rụt về.
Mắt Lâm Hiên sáng lên, lòng máy động nói:
– Ta hiểu.
Lâm Hiên nhìn ra Lâm Tiêu tỏ vẻ vất vả chống đỡ mớ dây leo màu xanh là vì hắn không hoàn toàn để lộ thực lực, gã lo lắng là dư thừa. Lâm Hiên nhìn tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước đội, Lâm Tiêu che giấu thực lực của mình hiển nhiên là vì nguyên nhân nào đó, Lâm Hiên nghĩ gã cũng nên bắt chước hắn.
Trải qua thời gian dài chém giết, mọi người đã xuyên qua hai phần ba rừng dây leo, cách lối vào tầng thứ hai Sinh Tử Quỳnh Lâu chỉ có vài năm.