Chỉ có cốc chủ Dược Vương cốc mới luyện chế ra Tử Kim Thần Nguyên Đan, cần tài liệu cái nào cũng toàn là thần tài, là báu vật vô giá. Dù là vua bốn đế quốc cũng khó có được một viên Tử Kim Thần Nguyên Đan.
Nghe đồn Bách Lý Tỉ bệ hạ cực kỳ xem trọng Bách Lý Huyền, hay Bách Lý Tỉ bệ hạ vì sợ tứ hoàng tử chết trong Sinh Tử Quỳnh Lâu nên ban cho Tử Kim Thần Nguyên Đan để giữ mạng?
La càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu trong tay Bách Lý Huyền có Tử Kim Thần Nguyên Đan vương giai, dù La cầm Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cũng vô dụng. Bách Lý Huyền mà sử dụng Tử Kim Thần Nguyên Đan, trong năm phút ngắn ngủi gã có lực công kích của Vương giả Sinh Tử cảnh, lật tay đập La ra tro.
Không đúng!
La chợt thấy kỳ lạ. Nó không phải Tử Kim Thần Nguyên Đan, đan dược vương giai có thần uy khó lường, xuất hiện thì nguyên khí trong thiên địa sẽ hỗn lọan. Đan dược trong tay Bách Lý Huyền tuy khí thế mãnh liệt nhưng chưa đến đẳng cấp vương giai.
Trong ánh mắt nghi ngờ của La, Bách Lý Huyền nuốt đan dược vào.
Trong khoảnh khắc khí thế trên người Bách Lý Huyền tăng vùn vụt, chớp mắt đột phá trình độ cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bước vào cảnh giới vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn lên một mảng, cách Nửa Bước Vương giả chỉ một bước.
Bách Lý Huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, ánh sáng tím vàng bao phủ toàn thân gã, toát ra khí thế không gì địch nổi.
Bách Lý Huyền nhếch mép:
– La, ta biết ngươi chỉ có một Diệt Hồn Châm, mới rồi đã dùng vào người Lâm Tiêu. Hiện tại ta dùng Tử Linh Thánh Đan, thực lực đến vô địch Quy Nguyên cảnh, dù gặp Nửa Bước Vương giả cũng đủ sức chiến đấu. Để xem ngươi làm gì được ta!
Sau khi mất Giang Sơn Ấn thì Bách Lý Huyền vô cùng ủ rũ, nhưng hiện tại gã lấy lại niềm tin, khí thế chấp chưởng Càn Khôn toát ra.
La thở phào:
– Thì ra là Tử Linh Thánh Đan.
Ngẫm lại cũng đúng, Tử Kim Thần Nguyên Đan có uy lực rất mạnh nhưng cũng đem lại tác dụng phụ rất lớn. Sau khi dược hiệu biến mất, người võ giả thủng lỗ chỗ, kinh mạch thác loạn, sau này không tiến bộ được nữa. Bách Lý Huyền sử dụng Tử Kim Thần Nguyên Đan có thể giết La nhưng gã cũng sẽ bị phế. Bách Lý Huyền gian xảo, tuyệt đối không vì báu vật mà tự tay bóp chết tương lai của mình.
Tử Linh Thánh Đan là linh dược đỉnh thượng phẩm, thua Tử Kim Thần Nguyên Đan một đẳng, công hiệu cách biệt mười vạn tám ngàn dặm. Như Bách Lý Huyền nói, Tử Linh Thánh Đan giúp cho cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn có thực lực gần Nửa Bước Vương giả, tác dụng phụ nhỏ hơn nhiều. Khi dược hiệu biến mất, người dùng sẽ rớt một nửa thực lực trong vòng ba ngày.
Nghĩ đến đây dây thần kinh căng thẳng thả lỏng, La cười khẩy nói:
– Bách Lý Huyền, ngươi nghĩ dùng Tử Linh Thánh Đan thì có thể chống lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ta sao? Ý tưởng ngu ngốc.
Ngoài miệng nói vậy nhưng La thả lỏng trấn áp Bát Quái Lô, thu Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn về cạnh mình, ánh mắt trầm trọng.
Bách Lý Huyền lạnh lùng cười:
– Rốt cuộc Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ngươi lợi hại hay Tử Linh Thánh Đan của ta cường đại, chiến liền biết.
Thời gian có hạn, Bách Lý Huyền hét to xông hướng La.
La cười nhạt:
– Giết!
Hai bên lao tới đánh nhau túi bụi.
Tiếng gầm rú nối liền không dứt. Long khí tím vàng bao phủ Bách Lý Huyền, gã giơ tay nhấc chân trời sụp đất nứt, động đất. Thiên địa biến thành thế giới cát vàng, mỗi kích đánh ra như núi sông đảo ngược, tận thế đên. Bên kia La nhờ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bảo vệ nên vừa phỏng thủ vừa đánh trả. Ý tưởng của La rất đơn giản, thời gian Tử Linh Thánh Đan tăng phúc có hạn, chờ dược hiệu qua đi, tác dụng phụ sinh ra gã muốn chà đạp Bách Lý Huyền thế nào chẳng được?
Bách Lý Huyền, La đánh nhau hàng trăm chiêu. Hai bên đánh tới thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc.
La bảo vệ mình chặt chẽ như con rùa, khí hỗn độn từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn rũ xuống. Bách Lý Huyền tấn công dồn dập đánh bay La, miệng gã chảy máu, ánh mắt hung tợn nhưng cứ phòng thủ không chịu ra.
Bách Lý Huyền thì điên cuồng công kích, mỗi đòn đánh ra Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn sẽ rung lên. Kích thông qua tầng tầng suy yếu truyền vào người La, nhưng chỉ mang lại chút vết thương nhỏ cho gã, đây còn là vì gã vốn bị thương.
Bách Lý Huyền dần nóng nảy, gã cười khẩy nói:
– La, ngươi đường đường là đệ tử của La Sơn tông, chẳng lẽ ngươi chỉ là con rùa đen rút đầu sao? Có giỏi thì chiến đấu với ta, núp bên dưới Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn có gì hay?
– Ha ha ha! Bách Lý Huyền, ta không ngu bị ngươi kích thích đi ra ngoài đâu. Ngươi nghĩ La ta ngốc hay chính ngươi ngu, trò vặt này làm sao lừa được ta?
Bách Lý Huyền gào thét:
– Hừ! Ngươi nghĩ không đi ra thì ta không làm gì ngươi được? Chân long huyết mạch, giết!
Một quyền khí thô to uy mãnh hơn trước gấp đôi phóng lên cao đập mạnh vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn.
Ầm!
Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xoay tròn bay ra sau. La ở dưới đại ấn người run lên, phun búng máu.
La cứng rắn cười khẩy nói:
– Bách Lý Huyền, ngươi chỉ có chút năng lực như thế sao? Ta chống mắt xem Tử Linh Thánh Đan còn công hiệu bao lâu.
Bách Lý Huyền quê quá hóa giận:
– Đủ giết con rùa đen rút đầu nhà ngươi!
Ầm ầm ầm!
Bách Lý Huyền liều mạng nâng cao lực công kích của mình điên cuồng đánh vào người La. Bách Lý Huyền biết rõ suy nghĩ của La, nhưng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn phòng ngự quá cứng, lúc công kích thì nó thẳng tiến không gì cản được, khi phòng ngự thì như mai rùa to không gì phá nổi. Giang Sơn Ấn của Bách Lý Huyền đã bị lô đỉnh đen phá hoại, nếu không gã làm gì tốn sức như vậy?
Bách Lý Huyền cũng muốn trực tiếp cướp đi lô đỉnh đen, nhưng gã mấy lần ra tay mà không làm Bát Quái Lô lơ lửng giữa không trung nhúc nhích. Bách Lý Huyền đành chuyển mục tiêu vào La, chỉ có giết gã trước mới từ từ tìm ảo diệu, thu đi lô đỉnh màu đen.
Thời gian dần trôi qua, Bách Lý Huyền càng sốt ruột hơn, công kích thêm điên cuồng. Dược hiệu Tử Linh Thánh Đan sắp qua đi.
La hộc máu, cắn răng kiên trì. La biết Bách Lý Huyền càng điên cuồng chứng minh lòng gã rất nóng nảy. Mỗi đòn công kích cường đại tiêu hao dược lực rất kinh người, tạo thành tổn thương lớn cho cơ thể Bách Lý Huyền. Không lâu sau dược hiệu sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó dù cơ thể La bị thương nặng vẫn dễ dàng trấn áp Bách Lý Huyền.
Mắt thấy đánh mãi không phá được phòng ngự của La, Bách Lý Huyền đột nhiên xoay người bay hướng chỗ Lâm Tiêu nằm.
La khó hiểu thầm nghĩ:
– Hắn muốn làm gì?
La chợt nghĩ đến một khả năng, giật mình kêu lên:
– Nguy rồi!
La biểu tình cực kỳ khó xem, gã nhìn ra mưu kế của Bách Lý Huyền. La bỏ qua phòng ngự, vọt tới trước, thúc giục Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đập vào Bách Lý Huyền.
Đinh!
Bách Lý Huyền vụt xoay người tung một quyền.
Ầm ầm ầm!
Lực lượng gần bằng Nửa Bước Vương giả chặn lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn công kích, gã tiếp tục bay hướng Lâm Tiêu nằm dưới đất.