Thượng Lâm Uyển, Ngự Hoa Viên.
Tuyết bay phấp phới, giống như những cành liễu mảnh mai nhảy múa trong gió, tung mình phiêu đãng. Mới đầu tuyết rơi rất chậm, nhưng khi gió bấc vừa thổi, thì tuyết bắt đầu rơi ngày một dày thêm.
Cành liễu hoá thành lông ngỗng trắng xoá rải rác rơi khắp nơi, nóc cung điện, đầu bờ tường, cành lá, khắp nơi đều phủ một màu trắng xoá huyền ảo.
Cây cối như mặc vào mình những chiếc áo màu bạc trắng, tuyết lớn đã tô điểm cho vẻ đẹp của cảnh đẹp tự nhiên.
So với tuyết phủ đầy kín trời đất, những tô điểm của hoa hồng lá xanh do người làm có vẻ không quan trọng, thậm chí lại có chút gì đó buồn cười.
Trên đỉnh đầu của Dương Quảng cũng không che những ô lọng lớn nữa, Dương Quảng chạy khắp Ngự Hoa Viên như là một đứa trẻ, để mặc những bông tuyết rơi bám khắp mình, đỉnh đầu Dương Quảng lại phơ phất những luồng khói nóng, xem ra vui thích vô cùng.
Bên cạnh Dương Quảng là tấm thân yêu kiều lả lướt của Trần Tuyên Hoa, áo nàng còn trắng hơn cả tuyết, có lúc lại nắm những quả tuyết ném về phía Dương Quảng, Dương Quảng không hề có ý né tránh, chỉ một mực đuổi theo sau Trần Tuyên Hoa.
Khi ôm Tuyên Hoa vào lòng, Dương Quảng hôn nàng thật mạnh và buông ra một hơi thở dài, rồi lại bắt đầu lại trò chơi đuổi bắt này mà không hề biết chán.
Tiêu Bố Y khi thấy Dương Quảng như thiếu niên phát cuồng, cũng không có biểu đạt gì.
Dương Quảng không thấy chán nhưng hắn thì đã chán, hắn không phải chán trò chơi này, mà là chán Dương Quảng thay đổi bất thường.
Sau khi hắn xuất chiêu và Vũ Văn Thuật tiếp nhận, thì Đông Đô vẫn cứ gió yên biển lặng nhưng sau lưng thì ẩn chứa sát khí nồng đậm, Tiêu Bố Y trong lòng hiểu rõ ràng.
Bỗng có tiếng ho cạnh hắn, Bố Y quay đầu lại, thấy Bùi Minh Thúy hai má đỏ bừng, thầm kinh ngạc.
“Gió to tuyết lớn, Bùi tiểu thư nên quay về nghỉ ngơi”.
Bùi Minh Thúy nhìn theo bóng dáng hai người đuổi nhau trong Ngự Hoa Viên, đột nhiên hỏi “Trần Tuyên Hoa xem ra rất ngây thơ, trong sáng”.
Bố Y hiểu ý nàng nói, “So với Trần phu nhân hồi trước không giống sao?”
“Bề ngoài giống nhau như đúc”.
Bố Y nhíu mày hỏi: “Lẽ nào cô ta không có chỗ nào có thể đả kích?”
“Chính vì giống nhau như đúc mới kỳ quái” Bùi Minh Thúy cười nhạt nói: “Trước kia di nương ngây ngô trong sáng, nhưng hiểu biết vô cùng, người từng khuyên Thánh thượng cần kiệm, lấy thiên hạ làm trọng nhưng xem ra trước mắt chúng ta, cô ta chỉ mong Thánh Thượng ngày nào cũng phải chơi cùng cô ta mới được”.
“Có lẽ nàng ta muốn bù đắp cho việc ngày xưa chăng” Tiêu Bố Y nói.
Bùi Minh Thúy biết Bố Y diễn trò, có chút chờ mong hỏi: “Tiêu huynh vốn là người túc trí đa mưu, không biết có biện pháp gì để lật tẩy nàng ta không?”
“Hiện giờ chúng ta đều biết Trần Tuyên Hoa là giả. Thánh thượng không ngu ngốc, hắn chỉ không muốn tin mà thôi, hắn thà cứ nằm mơ như vậy chứ không muốn tỉnh dậy, làm tan vỡ giấc mơ của Thánh thượng ta nghĩ cô cũng biết rõ kết cuộc. Bùi tiểu thư, cô từ trước tới giờ đều khôn khéo tỉnh táo, vậy sao lần này lại cố chấp như vậy chứ?”
Bùi Minh Thúy ảm đạm nói: “Có những việc, biết trước kết quả nhưng vẫn làm”.
***
“Minh Thúy, ngươi và Tiêu tướng quân nói chuyện gì mà tâm đầu ý hợp vậy?” Dương Quảng rốt cuộc cũng cầm tay Trần Tuyên Hoa đi đến, mặt cười rạng rỡ.
Trần Tuyên Hoa ánh mắt liếc qua, khi đi qua hai người đột nhiên che miệng cười nói: “Thánh thượng, người không thấy Tiêu tướng quân và Minh Thúy rất xứng đôi ư?”
Mặt của Bùi Minh Thúy biến sắc. Dương Quảng cũng không lưu ý, chỉ cười nói: “Minh Thúy chưa lấy ai cả. Tiêu tướng quân cũng vậy, nếu như…”
“Không biết Thánh Thượng tìm Minh Thúy có việc gì?” Bùi Minh Thúy cắt ngang câu nói sau của Dương Quảng.
Dương Quảng trong lòng không muốn, nhưng nhìn thấy ánh mắt không vui của Minh Thúy, trong thâm tâm cũng mềm xuống.
Bất kể thế nào, Bùi Minh Thúy đối với Dương Quảng hết mực trung thành, cũng là người chung tình. Tuy Lý Huyền Bá đã chết nhưng vẫn mãi mãi sống trong tim nàng. Nghĩ đến tình cảnh thảm thương của mình sau cái chết của Tuyên Hoa, Dương Quảng thở dài “Minh Thúy, lâu lắm rồi ta mới gặp lại ngươi”.
Minh Thúy ngước lên, hai mắt ngấn lệ, “Đa tạ Thánh thượng nghĩ tới”.
Ánh mắt của Trần Tuyên Hoa ánh lên, nhỏ nhẹ nói: “Minh Thúy, ta cũng lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi”.
“Trần phu nhân vẫn còn trẻ như vậy, đúng là ngoài dự đoán của mọi người”.
Minh Thúy lơ đãng nhắc nhở Dương Quảng, Tuyên Hoa đã chết mười năm, mà dáng người vẫn như vậy, quả thực là có vấn đề.
Dương Quảng ha ha cười lớn, “Minh Thúy, sao ngươi lại trở nên xa lạ vậy, lúc trước ngươi vẫn xưng là di mẫu, hôm nay sao lại gọi là Trần phu nhân rồi?”
“Bởi vì thần biết, Trần phu nhân của ngày hôm nay…”
Bùi Minh Thúy nghe đến chuyện cũ với Dương Quảng, bất giác nhiệt huyết sôi lên, mới không nề hà hậu quả nhắc nhở Dương Quảng. Tiêu Bố Y hắng giọng nói: “Trần phu nhân của ngày hôm nay chết đi sống lại, chắc là đã hiểu hết được lẽ sinh tử, về việc xưng hô có lẽ cũng không màng đến nữa rồi”.
Bùi Minh Thúy thở ra một hơi: “Lời nói của Tiêu tướng quân quả có thiền cơ, ta cũng có cùng ý nghĩ như vậy”.
Dương Quảng cười nói: “Tiêu tướng quân nói rất hợp ý trẫm, sau khi Tuyên Hoa quay lại, trẫm đã ngẫm lại, những thứ cao quý, đê tiện, sướng, khổ đều có vòng tuần hoàn cả, có nhiều việc theo luật nhân quả không nên gượng ép”.
Tiêu Bố Y thấy Dương Quảng đột nhiên như biến thành một nhà hiền triết vậy, không khỏi có phần kinh ngạc.
Trần Tuyên Hoa hé miệng cười nói: “Thánh thượng, người dạo này sao nói chuyện giống với mấy vị cao tăng vậy. Thánh thượng nghĩ thông được nhiều việc như vậy, thiếp lấy làm mừng lắm. Mấy năm lại đây, thiếp nghĩ, có lẽ do ngày trước thiếp làm sai điều gì đó thế nên thiếp và Thánh thượng mới bị tách rời nhau như vậy. Nếu như thiếp muốn mãi mãi ở bên Thánh thượng, thiết nghĩ, về sau thiếp phải làm rất nhiều việc thiện mới được”.
Dương Quảng ôm lấy Tuyên Hoa, giọng âu yếm: “Tuyên Hoa, người như nàng, làm sao có thể làm sai chuyện gì được. Nếu thật có điều gì sai trái, thì người chịu trách nhiệm phải là ta mới đúng”.
Trần Tuyên Hoa lắc đầu, “Như thế sao được, mọi việc đều có nhân có quả. Thánh thượng lẽ nào chưa nghe đến lời nói của các vị cao tăng, nếu biết hết nguyên cớ của kiếp trước thì kiếp này phải chịu đựng, nếu biết hậu quả của kiếp sau, thì đó chính là hậu quả của việc làm kiếp này. Nếu thần thiếp đều đem hết những hậu quả đem cho Thánh thượng chịu đựng, thì có lẽ kiếp sau, thần thiếp sẽ không được ở bên Thánh thượng nữa rồi. Thần thiếp giờ sẽ bắt đầu làm việc thiện và mong Thánh thượng cũng nên như vậy, hai ta sẽ được mãi mãi ở bên nhau”.
Dương Quảng vô cùng cảm động nói: “Tuyên Hoa, trẫm kiếp này có được nàng, đời này không còn gì luyến tiếc nữa”.
Tiêu Bố Y trông thấy Dương Quảng không quan tâm đến sơn hà xã tắc như vậy cũng hơi có chút rung động, thầm nghĩ nếu như Trần Tuyên Hoa làm đúng như lời nói ngày hôm nay, để nàng ở bên cạnh Dương Quảng thì thế nào. Dương Quảng tưởng như cao vời vợi, nhưng cả một đời cũng không có ai là tri kỷ cả, nếu như lúc nào cũng một thân một mình quyết định làm hết mọi việc, thì có lẽ đến người bình thường cũng phải phát điên nữa là Dương Quảng. Nhưng lẽ đời lại nực cười như vậy, Dương Quảng có được tri kỷ, nhưng người tri kỷ này lại đang nung nấu trong đầu những mưu tính, lại làm cho Bùi Minh Thúy tìm mọi cách để diệt trừ Trần Tuyên Hoa này. Nhưng những lời nói của Trần Tuyên Hoa thì hắn đã nghe qua rồi, nó xuất phát từ miệng của Đạo Tín, lẽ nào Đạo Tín đã đến Đông Đô rồi sao?
Bùi Minh Thúy thì cười nhạt, cho dù là lắm mưu nhiều kế, đụng vào loại người này cũng vô kế khả thi.
Nàng biết Trần Tuyên Hoa là do Vũ Văn Thuật đưa đến, nên một mực nhận định bọn họắt có âm mưu. Trần Tuyên Hoa này ắt lại giống Muội Hỷ và Đắc Kỷ, hôm nay ăn nói nhu mì khuyên Thánh thượng làm việc thiện cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng chỉ một chiêu đơn giản như vậy, đã làm cho Bùi Minh Thúy không biết chống đỡ ra sao. Trong cung, nàng cũng đã gài người của mình vào giám sát từng cử chỉ hành động của Trần Tuyên Hoa, nhưng khi Tuyên Hoa ở bên Thánh Thượng, tất cả mọi thứ đều không thể làm gì được. Bùi Minh Thúy không biết làm cách nào khác, thế nên mới hướng tới Bố Y cầu kế.
“Đúng rồi, trẫm gọi các ngươi tới đây, cũng là muốn các ngươi chuẩn Vô Già đại hội mừng năm mới.” Dương Quảng trầm ngâm nói: “Minh Thúy, Bố Y, các người cũng như Tuyên Hoa, đều là người mà trẫm tin cậy nhất. Vô Già đại hội này có các ngươi chuẩn bị thì trẫm mới yên lòng”.
Tiêu Bố Y mờ mịt, “Vô Già đại hội gì?”
Minh Thúy thì tỏ ra biết rất rõ, “Tiêu tướng quân, Vô Già đại hội này vốn là hội bố thí của Phật gia. Vô Già có nghĩa là khoan dung độ lượng cho tất cả, không phân biệt giàu sang, nghèo hèn. Thánh thượng trạch tâm nhân hậu, năm mới chuẩn bị mở Vô Già đại hội, thật sự là công đức vô lượng”.
Trần Tuyên Hoa vỗ tay cười nói: “Thánh Thượng, thật vậy sao? Người chịu nghe lời thần thiếp cử hành Vô Già đại hội, phổ tế dân chúng thiên hạ?”
Nàng lúc này đeo khăn che mặt, tuy rằng che đi vẻ đẹp của khuôn mặt, nhưng giọng nói thì vô cùng ngây thơ, kể cả Bố Y nghe rồi, cũng cảm thấy xúc động, nhất thời hắn cũng không thể tưởng tượng ra được bộ mặt thật độc ác của nàng ta.
Dương Quảng nhẹ nhàng nói: “Tuyên Hoa, nàng cầu trẫm chuyện gì, trẫm sao không làm cho nàng?”
Trần Tuyên Hoa mãn nguyện khẽ thở dài nói: “Đa tạ Thánh Thượng, thần thiếp vô cùng cảm kích”.
Bùi Minh Thúy trong lòng trầm ngâm, biết rằng dấu vết của Tuyên Hoa để lại trong tim Thánh thượng là rất sâu, bản thân mình cũng không nên hấp tấp vội vàng, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ thua sạch cả ván cờ.
***
Trong lúc mọi người ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thì cung nhân dẫn theo Dân bộ thượng thư Phiền Tử Cái vội vàng tiến vào, Tiêu Bố Y từ trước đến giờ cũng không có đi lại với người này, nhưng qua việc Nhạn Môn bị vây, hắn đã sớm biết người này dám nói sự thật, trong đám nịnh thần, thì đây đúng là một trung thần đích thực.
“Phiền ái khanh, Vô Già đại hội sẽ do khanh cùng với Minh Thúy, Tiêu Bố Y chuẩn bị, yêu cầu hoàn thiện hoàn mỹ.” Dương Quảng phân phó.
“Thánh Thượng, thiếp không đồng tình với ý của Thánh thượng” Trần Tuyên Hoa chu miệng nói.
Nếu là người ngoài, hẳn Dương Quảng đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng đây lại là sự phản đối của Trần Tuyên Hoa, nên chỉ cười nói: “Tuyên Hoa lại tìm thấy lỗi sai của trẫm sao?”
Trần Tuyên Hoa nghiêm túc nói: “Thánh thượng, trên thế gian này làm gì có thứ gì là hoàn thiện hoàn mỹ, cố cưỡng ép cũng không thể đạt được, rồi lại rước cái phiền muộn vào mình. Vả lại Vô Già đại hội chỉ vì bố thí, vốn cần bình đẳng, nếu như quá chú trọng hình thức thì không bằng làm những việc khác có lợi cho dân chúng”.
Tiêu Bố Y cuối cùng lên tiếng: “Trần phu nhân nói rất đúng, vi thần cũng có ý như vậy”.
Trần Tuyên Hoa mỉm cười, đôi mắt liếc nhẹ qua Tiêu Bố Y “Nghe nói Tiêu tướng quân trung quân vì nước, xem ra không giả chút nào”.
Dương Quảng ha hả cười lớn: “Tuyên Hoa nàng nói sai rồi, Tiêu Bố Y tính khí ương ngạnh, thường thích cãi lại lệnh ta, ta cũng không có biện pháp nào trị được cả”.
“Thiếp cũng có nói sai gì đâu, Thánh thượng, từ trước đến nay đều là thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” Trần Tuyên Hoa nhẹ nhàng nói: “Tiêu tướng quân hay cãi như vậy, lại càng chứng minh được tướng quân là một trung thần”.
Dương Quảng thoáng chút trầm ngâm, cười khổ lắc đầu nói “Xem ra, bên cạnh trẫm trừ Tiêu Bố Y ra, giờ lại có thêm người nữa hay cãi lại trẫm rồi”.
Trần Tuyên Hoa cười, vì nàng biết Dương Quảng đang nói về mình, nũng nịu nói: “Thánh thượng không muốn nghe lời thiếp nói nữa sao?”
“Nghe, nghe! Chỉ cần đó là lời nàng nói, bất kể là lời nói trung hay nghịch ta đều nghe” Dương Quảng cười lớn, lộ rõ sự vui vẻ.
Tiêu Bố Y trông thấy hai người thân mật như vậy, lại nhìn lại Trần Tiêu Hoa một lần nữa, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bùi Minh Thúy cau mày lại, thầm nghĩ nam nhân rất hay mềm lòng, đối với người đẹp thường luôn quá dung túng, cho dù là Tiêu Bố Y cũng không cưỡng lại được thủ đoạn ôn nhu của Trần Tuyên Hoa huống chi là Thánh Thượng.
Nhưng nghĩ lại, Bùi Minh Thúy bỗng khựng lại, thầm nghĩ mình và Bố Y quen nhau đã lâu, biết hắn không phải là hạng dễ động lòng trước nữ sắc. Tuy thân là một tướng quân, nhưng khẳng khái hào hiệp không nhường một ai, hắn đồng tình chính là ý kiến của Trần Tuyên Hoa, chứ không phải là nàng ta, cách làm như vậy nên là trung thần. Tuy những đề nghị của Tuyên Hoa cũng là những lời mà Minh Thúy vẫn khuyên Thánh thượng, nhưng nhìn thấy Thánh thượng lại nghe theo lời khuyên của Trần Tuyên Hoa, thì bản thân cũng dò không ra dụng ý của nàng ta, trong lòng lại càng đề phòng.
Dương Quảng cười xong lại cau mày nói, “Nhưng trẫm chuẩn bị ngày đó đi cùng với nàng, nếu không hoa mỹ thì…”
“Được ở bên Thánh thượng thì địa ngục cũng là tiên cảnh.” Trần Tuyên Hoa thấp giọng nói.
Dương Quảng trầm ngâm lúc lâu, rồi mới quyết định, “Được, theo như ý của Tuyên Hoa mà làm, Phiền thượng thư, Vô Già đại hội nên tiết kiệm, nhưng những thứ bố thí tuyệt đối không thể đơn giản”.
Phiền Tử Cái vui mừng đáp: “Thần tuân chỉ”.
Ba người Tiêu Bố Y ra khỏi Thượng Lâm Uyển, Bùi Minh Thúy mượn cớ có chuyện, sớm rời đi. Phiền Tử Cái cười nói: “Xem ra Vô Già đại hội rất được Thánh thượng quan tâm chú trọng, và trọng trách này lại được Tiêu tướng quân đảm nhận, Thánh thượng quả là rất coi trọng năng lực của Tiêu tướng quân, lần này lão phu chỉ là phụ giúp mà thôi. Nếu như có điều gì sơ xuất, mong Tiêu tướng quân chỉ bảo”.
Tiêu Bố Y cười khổ đáp: “Phiền đại nhân quá coi trọng tại hạ rồi. Nếu như nói về cái dũng của kẻ thất phu, thì tại hạ đương nhiên có, nhưng nếu để nói về công việc chuẩn bị Vô Già đại hội gì đó, thì năng lực của tại hạ là không đủ. Thánh thượng cho Phiền đại nhân làm chủ việc này, cũng mong người ra sức, chớ có chối từ”.
Phiền Tử Cái cười đáp: “Cái gì có thể làm, nhất định không chối từ. Mọi người đều tận tâm là tốt rồi, vậy qua mấy hôm nữa lão phu sẽ đem kế hoạch cụ thể tổ chức Vô Già đại hội bẩm báo cho Tiêu tướng quân, mong tướng quân xem xét”.
“Như vậy là tốt nhất” Tiêu Bố Y vui vẻ đáp, rồi đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, “Phiền đại nhân, không biết Vô Già đại hội có vị cao tăng nào đến tham dự?”
“Có thiền tông cao tăng Đạo Tín, và một vị cao tăng chu du khắp Trung Nguyên là Pháp Lâm hòa thượng”.
Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Bố Y, thầm nghĩ đây đều là những nhân vật mà hắn quen thuộc cả. Vị cao tăng này rất có tinh thần không sợ chết, lẽ nào cũng đến đây để khuyên Dương Quảng?
Hai người cũng không nói thêm gì nữa, trong lúc sắp bái biệt nhau thì Phiền Tử Cái đột nhiên nói: “Tiêu tướng quân, lão phu có điều này không biết có nên nói hay không?”
Tiêu Bố Y dừng bước nói: “Phiền đại nhân cứ nói, xin đừng khách khí”.
“Lão phu và Tiêu tướng quân đều là cận thần trong cung, nhưng ít kết giao với nhau. Trong trận chiến ở Nhạn Môn, Tiêu tướng quân dũng cảm giết địch, không ngại hiểm trở, ngàn dặm báo tin, ngày đêm cố thủ, trí phá quỷkế của quân Đột Quyết, bảo vệ Nhạn Môn bình an, làm cho lão phu tâm phục khẩu phục”.
“Chỉ là làm việc theo bổn phận, không đáng nói đến” Tiêu Bố Y khiêm tốn nói.
Phiền Tử Cái khẽ thở dài nói: “Tiêu tướng quân vì công trạng hiển hách như vậy, nên được thăng chức Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, từ khi khai sáng nhà Tuỳ đến giờ thật chưa có ai được như tướng quân, nhưng theo ý lão phu, Tiêu đại nhân xứng đáng đảm nhận chức vụ đó”.
Tiêu Bố Y không hiểu nổi Phiền Tử Cái rốt cuộc muốn nói gì, chỉ có thể hàm hồ nói một câu: “Phiền đại nhân quá lời rồi”.
“Nhưng chuyện bảo vệ thành, tuy công lao của Tiêu tướng quân là lớn nhất, nhưng những binh sĩ cũng vất vả” Phiền Tử Cái bùi ngùi nói: “Bất quá sau khi Thánh Thượng hồi cung về Đông Đô, luôn thắc mắc vì ban thưởng cao, nên muốn đổi ý. Lão phu tuy có khuyên Thánh Thượng không nên làm mất lòng tin của tướng sĩ, nhưng chỉ có một mình, cũng không thể thay đổi được ý của Thánh Thượng. Thánh Thượng đã lệnh cho Tô Nạp cắt giảm ban thưởng, ta chỉ sợ quân tướng bất mãn, sinh ra dị tâm…”
Tiêu Bố Y bây giờ mới hiểu: “Ý của Phiền đại nhân là muốn tại hạ đi khuyên Thánh Thượng phải không?”
Phiền Tử Cái xua tay, “Tiêu tướng quân có ý như vậy, lão phu thấy ba quân tướng sĩ đều rất cảm tạ thịnh tình của tướng quân, nhưng không cần phiền đến tướng quân nữa, vì sau đó Thánh Thượng đã đổi ý”.
Tiêu Bố Y ngạc nhiên hỏi: “Vì sao vậy?”
Có thể làm cho Dương Quảng thay đổi chủ ý là việc không hề đơn giản chút nào, Tiêu Bố Y vừa thốt ra một câu, đã nghĩ đến một cái gì đó: “Lẽ nào đó là công lao của Trần phu nhân?” Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Phiền Tử Cái gật đầu đáp: “Tiêu tướng quân nói đúng, Trần phu nhân sau khi biết chuyện này, cực lực khuyên Thánh Thượng rằng đối với ba quân không được mất tín, lúc ấy Thánh Thượng mới trọng thưởng quân tướng ở Nhạn Môn, thật là làm cho bọn lão phu an lòng. Trần phu nhân rất tin phật, mới mời Thánh Thưọng và cao tăng Đạo Tín đến đàm đạo về Phật Pháp, cũng làm cho Thánh Thượng hướng thiện hơn rất nhiều”.
Tiêu Bố Y lại càng kinh ngạc hơn, Phiền Tử Cái chắp tay nói: “Tiêu tướng quân, lời lão phu đã nói xong, xin cáo từ”.
***
Phiền Tử Cái đi được một lúc lâu, Tiêu Bố Y vẫn suy ngẫm về dụng ý những câu nói của Phiền Tử Cái.
Trần Tuyên Hoa lại khuyên được Dương Quảng ban thưởng quân tướng tại Nhạn Môn, không biết Tuyên Hoa có ý gì đây?
Tuy cùng Trần Tuyên Hoa không gặp qua nhiều, nhưng Bố Y vẫn cảm giác như nàng không phải là hồng nhan họa thủy, mà ngược lại.
Vì có lời khuyên của nàng ta, mà hắn đả thương Sĩ Cập, không những không có tội, mà lại có công, dưới sự dìu dắt của Tuyên Hoa, Dương Quảng tuy không thiết đến triều chính, nhưng lại đem sự kiện hàng năm ở Đông Đô biến thành Vô Già đại hội, dân chúng được nhờ, dưới sự cận kề của Tuyên Hoa, tính tình của Dương Quảng cũng ít đi tính cường bạo và cố chấp, xem ra mọi việc đều đi theo hướng tốt đẹp, nhờ lời khuyên của Tuyên Hoa mà tướng sĩ ở Nhạn Môn hưởng lợi rất nhiều.
Những việc làm của Tuyên Hoa thật làm cho người ta không thể chỉ trích, trách không được Bùi Minh Thúy vẫn chưa thể ra tay.
Nhưng Phiền Tử Cái nói cho hắn biết chuyện này là có ý gì, quá nửa quần thần ở Đông Đô đều nhận ra sự đấu dá, đều biết hắn, Minh Thúy và Tiêu hoàng hậu đều là một phe, dĩ nhiên muốn tìm mọi cách đối phó với Vũ Văn Thuật và Trần Tuyên Hoa, thế nên mới đưa lời khuyên ngăn, nói như vậy, đa số quần thần đều đứng về phía của Trần Tuyên Hoa?
Nhưng nếu Trần Tuyên Hoa là người tốt, thì Vũ Văn Thuật hiến người này lên là một sai lầm rất lớn, Vũ Văn Thuật kinh nghiệm đầy mình như vậy, sao lại hiến lên một người như vậy? Nếu như Trần Tuyên Hoa là người tốt, thì gian kế của Vũ Văn Thuật sẽ thực thi ra sao?
Tiêu Bố Y nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt, đành phải thúc ngựa quay về Đông Đô rồi.
Trên đường đi tuyết bay phấp phới, che phủ hết đường đi. Tiêu Bố Y nhận thấy so với năm ngoái, bên ngoài Đông Đô tiêu điều đi nhiều, không khỏi chạnh lòng.
Tiêu Bố Y vào thành Đông Đô qua cổng Kiến Quốc phía nam thành, Tiêu Bố Y không vội vàng về phủ Thái Phó. Hắn không phải lâm triều, chỉ ăn mặc bình thường đi Thượng Lâm Uyển gặp Thánh Thượng, đi đường tắt trong thành Đông Đô cũng không bị nhiều người chú ý. Thời tiết giá rét, chỉ cần hà hơi ra là biến ngay thành khói băng, tìm đến tửu lầu làm bát rượu thật sự là chuyện thích thú.
Nhưng mới qua cổng Kiến Quốc, chưa được bao xa đã có mấy người nhào đến gọi: “Tiêu lão đại”.
Tiêu Bố Y trông thấy A Tú, Chu Mộ Nho và Hòe mập, cũng hơi ngạc nhiên: “Đã xảy ra chuyện sao?”
Ba người trông lạnh cóng, ôm vai rụt cổ, đồng loạt lắc đầu: “Không có, trại chủ thấy chúng ta không có việc gì, nên cho chúng ta ra ngoài xem sao. Chúng ta cũng sợ ngươi xảy ra chuyện”.
Tiêu Bố Y cảm động, hắn biết mấy huynh đệ của hắn cũng phải chịu đựng qua ngày, hắn đả thương Vũ Văn Sĩ Cập, không tránh được có người phản kích hắn, Tiêu Đại Bằng lo lắng cũng là chuyện thường. Võ công của mấy huynh đệ cách khá xa so với hắn, tuy không giúp được gì nhiều, nhưng vẫn còn đó nghĩa khí hào hùng sóng vai trác chiến khi xưa.
Hắn biết võ công quan trọng, càng hiểu được Cầu Nhiêm Khách cũng không là người keo kiệt, nên có thời gian rảnh rỗi hắn cũng đem một ít pháp môn luyện khí của Dịch Cân Kinh dạy cho huynh đệ. Chỉ là ba người đều luyện khí, nhưng thủy chung vẫn không nắm bắt lĩnh ngộ được, nên Bố Y cũng thấy đáng tiếc.
Nhưng học võ không phải ép học là học được, Tiêu Bố Y cũng thuận theo tự nhiên, thấy ba người lạnh cóng, khẽ cười nói: “Đi uống rượu cho ấm người thôi”.
Ba người chọn một tửu lầu rồi đi vào trong, tửu bảo đưa họ lên gác trên, lò lửa bập bùng, ấm cúng vô cùng.
Gác trên cũng khá đông người, có bàn còn có mấy người uống say lè nhè, rất là tạp nham, làm cho nhiều vị khách kế bên đều cau mày khó chịu.
A Tú cau mày nói: “Chỗ này ồn quá, chúng ta đổi quán khác đi”.
Tiêu Bố Y cười nói: “Chúng ta đã từng nằm chuồng ngựa rồi, thế này đã là cái gì. Chúng ta chỉ uống rượu, quan tâm đến cái khác làm gì”.
Ba huynh đệ đều gật đầu, gọi vài món, rượu nóng đưa lên, cũng không đối ẩm mà là tự ai nấy uống, cũng rất thoải mái.
Chu Mộ Nho uống xong mấy bát rượu, đột nhiên thở dài, mặt buồn rười rượi. Hòe Mập đang ăn ngon miệng, khó hiểu hỏi: “Mộ Nho, hiện giờ không lo chuyện ăn uống, người còn thở dài làm cái gì?”
Chu Mộ Nho nhìn Bố Y một cái, rồi nói: “Tiêu lão đại, hiện trời lạnh rồi, cũng không biết thảo nguyên bây giờ ra sao, nghe nói nơi đó cũng lạnh lắm”.
Bố Y nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bông tuyết tung bay, có chút phiền muộn nói: “Mạc Phong và Tiễn Đầu đều ở thảo nguyên cả, không biết đã quen ở đó chưa?”
Lúc hắn nhắc tới Mạc Phong và Tiễn Đầu, không khỏi lại nhớ đến Mông Trần Tuyết, người con gái mềm mại như nước đó, giờ này đang làm gì?
“Con người đều bị ép buộc thành quen cả, người ở thảo nguyên ắt có biện pháp mà sống ở đó thôi” Hòe Mập vẫn tiếp tục uống rượu nói: “Mộ Nho, ngươi cứ hay lo lắng đâu đâu, không chừng trong lúc ngươi đang lo lắng thì Mạc Phong lại đang ôm một cô gái đẹp vui vẻbên bãi phân bò cũng nên”.
Mọi người đều phá lên cười, nghĩ đến Mạc Phong sống cạnh phân bò cũng không tệ. Chu Mộ Nho ưu sầu nói: “Ngày trước bảy huynh đệ chúng ta cùng nhau, vui vẻ biết bao. Mạc Phong và Tiễn Đầu thì không cần phải lo nữa, nhưng Đắc Chí sao đến giờ vẫn chưa có tin tức, hắn rời Đông Đô cũng đã cả năm rồi?”
Hòe Mập lúc này mới trầm mặc xuống, mọi người đều cảm thấy bất an trong lòng, thầm nghĩ Dương Đắc Chí xử sự trầm ổn, hiện một năm cũng không có tin tức, trong thời loạn thế quá nửa là lành ít dữ nhiều.
Tiêu Bố Y thở nhẹ một hơi, nhấp một hớp rượu buồn, nghe tiếng chân ở cầu thang phía sau lưng, áp thấp thanh âm, “Có nữ nhân đang tiến đến?”
A Tú ngồi đối diện với cầu thang, nghe vậy không khỏi khâm phục nói “Tiêu lão đại cảm giác của huynh ngày càng sắc bén, không ngờ còn nghe ra được đâu là nam, đâu là nữ”.
Tiêu Bố Y cười đáp: “Ta không phải cảm giác được, mà do nhìn thấy mấy vị nhân huynh ngồi đối diện đang chảy hết cả nước dãi nên suy đoán ra”.
Mọi người đều phá ra cười, nhưng rồi lại im bặt, câu nói bông đùa của Tiêu Bố Y không thể hoá giải sự lo lắng trong lòng bọn họ, chỉ nhìn mặt nữ nhân nọ xong, họ đều cúi đầu uống rượu.
Một luồng hàn ý lướt qua người Tiêu Bố Y, hắn nghiêng người ngó ra, chỉ thấy một cô gái bận đồ đen đi qua hắn, bên ngoài khoác một cái áo choàng, đầu đội nón rộng vành, khăn sa che mặt, toàn thân bịt kín, chỉ có thông qua cái áo choàng mơ hồ nhìn ra dáng người thướt tha.
Cô gái ngồi xuống bàn bên cạnh Bố Y, thấp giọng nói: “Tửu bảo, đem cho ta bát cơm”.
Tửu bảo sửng sốt: “Cô nương chỉ cần cơm thôi sao?”
Cô gái gật đầu: “Đúng vậy”.
Cô gái không nói thêm gì nữa, chầm chậm móc trong người ra túi tiền, đặt hai văn tiền lên bàn, nghe tiếng tiền trong túi thật sự không giống kẻ có tiền. Tửu bảo nhìn một cái, ít nhiều có chút khinh thị, nhưng lại thấy nàng là phận nữ, lại trông có vẻ phong trần, nên cũng có chút đồng tình, “Cô nương từ nơi khác đến?”
“Ừm”, giọng cô gái mềm mại, không chút trầm bổng, làm cho người ta nghe không ra được vui buồn.
Tửu bảo cũng cảm thấy kỳ lạ, nên không nói thêm gì nữa, đi vào lấy cơm, tửu quỷ bàn bên cạnh đập bàn quát: “Tiểu nhị, chỗ này có cô nương nào đàn hát không?”
Tửu bảo niềm nở đón lời: “Khách quan, hôm nay trời lạnh, không có cô nương nào đến đàn hát cả”.
Tửu quỷ say không phải vì rượu, đưa mắt liếc qua nhìn cô gái đội nón nói: “Cơm trắng thì có vị gì cơ chứ, cô nương, lại đây hát cho ta nghe một bản, ta bảo đảm cô sẽ ăn ngon mặc đẹp, thịt cá có đủ!”
Những thực khách khác không giận mà còn vui, muốn xem trò vui sắp diễn ra, Tiêu Bố Y cau mày, mấy huynh đệ của hắn chỉ để ý đến thần sắc của Tiêu Bố Y.
Cơm trắng nóng hổi được đưa lên, nữ nhân vén một góc của khăn che mặt lên, lộ ra bộ cằm trắng nõn như ngọc, rồi chầm chậm ăn, tuyệt nhiên không hề quan tâm tới tửu quỷ.
Tửu quỷ thấy nữ nhân không đoái hoài đến mình, bèn cả gan chuệch choạc bước lại gần, định sờ mó nữ nhân nọ: “Tiểu nương tử là người ở đâu vậy?”
Tiêu Bố Y thở dài “Uống rượu cũng không được yên thân, các người ném hắn xuống dưới đi”.
Mấy huynh đệ vốn chờ đợi câu nói này đã lâu, nghe thế không chút chần chừ, A Tú, Chu Mộ Nho tiến đến bẻ ngược tay của tửu quỷ, không chờ tửu quỷ có phản ứng gì, đưa ra phía cửa sổ, ném xuống phía dưới.
“Bịch” một tiếng, kèm theo tiếng rống thảm thiết của tửu quỷ, Tiêu Bố Y tiếp tục nhâm nhi chén rượu, lẩm nhẩm nói: “Thế giới này thanh tịnh rồi”.